Con ngựa dẫn đầu là một con hãn huyết bảo mã, trên bộ lông mềm mại có ánh vàng sáng bóng, thùng xe rộng rãi, bốn góc có tua vàng, phía trên trang trí bằng Lưu Ly, trông giống như một tiên cung trên mây.
Tạ Lan Tư đứng trước xe ngựa, xoay người đưa tay cho Lệ Tri.
Lệ Tri tiến lên một bước, nắm lấy tay Tạ Lan Tư, với sự giúp đỡ của hắn, trèo lên xe ngựa.
Thấy Tạ Lan Tư coi trọng nàng, các thành viên của Thánh Tử Cung đều lâm vào suy nghĩ.
Màn xe rủ xuống, giá một tiếng, xe ngựa hướng bên ngoài rừng cây chạy đi.
Tâm tình chấn động trong mật thất vẫn chưa tan trong lòng nàng, nàng dựa vào cửa sổ xe, thẫn thờ nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Rất nhiều thành viên Thánh Tử Cung vây quanh xe ngựa, giống như hoàng đế đang ra ngoài tuần du.
Một bàn tay kéo nàng khỏi cửa sổ xe.
Nàng ngã vào trong ngực của Tạ Lan Tư, hắn cúi đầu, ngửi mùi thơm trên tóc nàng.
“Ta rất vui.”
Tạ Lan Tư thì thầm vào tai nàng.
Nàng đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn, rơi vào một đôi mắt tĩnh lặng như vực sâu không đáy.
“Ta rất vui,” Hắn nói, “không có ai khác, từ đầu đến cuối, chỉ có nàng và ta.”
Hắn dùng đôi má, yêu thương mà cọ lên mặt màng.
Lần lượt hôn lên trán, chóp mũi, rồi môi.
Ôn nhu chưa từng có.
“Không sao, đừng khổ sở.” Hắn nhẹ giọng nói, “Ta giúp nàng giết người nàng muốn giết, ta giúp nàng làm chuyện nàng muốn làm, ta giúp nàng đoạt lấy thứ nàng muốn. Trong quá khứ, chúng ta đều đơn độc, trong tương lai, chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa.”
Những giọt nước mắt mà Lệ Tri kìm lòng không được chảy xuống, hắn hôn từng giọt một.
Trong lòng có bi thương không?
Có, nhưng không hoàn toàn.
Nàng vẫn là một cô hồn dã quỷ lang thang giữa Thiên Địa, nhưng sau khi gặp phải một linh hồn du đãng khác, nàng dường như không còn cô đơn nữa.
Xe ngựa đi xuyên qua lớp tuyết dày, người của Thánh Tử Cung nối tiếp nhau đi trong gió tuyết.
Không biết qua bao lâu, xe ngựa chậm rãi dừng lại.
Tạ Lan Tư đỡ Lệ Tri xuống xe ngựa, một tòa Thần cung nguy nga phủ đầy tuyết xuất hiện trước mặt mọi người.
Ba chữ Thánh Tử Cung tựa như rồng bay phượng múa treo trước cửa cung điện ánh vàng rực rỡ.
Sau khi vào thánh cung, người cầm đầu cởi mũ ra, các thành viên khác trong thánh cung cũng lần lượt cởi mũ.
“ Lần đầu gặp mặt, còn chưa cùng tiểu thư giới thiệu.” Nam tử trung niên tiên phong đạo cốt cầm đầu nói với Lệ Tri, “ Tại hạ tên Mao Trừng, là cung chủ của Thánh Tử Cung.”
Lệ Tri thi lễ với hắn.
Nhìn tình huống này, Tạ Lan Tư đã tiếp xúc với người Thánh Tử Cung khi hắn ở Minh Nguyệt Tháp.
Có lẽ vừa mới bắt đầu hắn đã đánh chủ ý lên Minh Nguyệt Tháp.
Trách không được, trên đường lưu vong rõ ràng có cơ hội đào tẩu, hắn lại nhất quyết không chịu rời đi.
Hiện tại xem ra, mọi thứ đã sớm có dấu vết.
Mao Trừng dẫn hai người vào đại điện của Tiên cung, mở tiệc chiêu đãi, Tần Nột cũng đi theo.
“Địa cung thật hung hiểm, mười tên hảo hán vậy mà không một ai sống sót.” Mao Trừng cảm thán nói, “Điện hạ có thể toàn thân trở ra, nhất định là nhờ có ngàn vạn anh linh của Thôi Triều phù hộ!”
“Đây là kết quả do Tần Nột trung tâm hộ vệ mà có được.” Tạ Lan Tư nói.
Tần Nột miễn cưỡng cười, khổ nói không nên lời.
Lệ Tri dự thính bên cạnh, dần dần hiểu ra tiền căn hậu quả.
Tần Nột này vốn là một thành viên của Thánh Tử Cung, ngay từ đầu đã được phái đi để kết giao với Tạ Lan Tư. Chẳng qua là Thánh Tử Cung dường như có động cơ khác, Tần Nột không phải một lòng với Tạ Lan Tư.
Cho nên mới có một màn kia dưới địa cung.
“Lần này Điện Hạ và tiểu thư nhất định rất mệt mỏi, tiên cung có rượu và đồ ăn ngon, ngàn vạn không nên câu thúc!” Mao Trừng cười nói.
Những thị nữ ăn mặc như Tiên Tử cầm đồ ăn trong tay, nối đuôi nhau đi vào.
Chỉ chốc lát, bàn thức ăn trước mặt Lệ Tri và Tạ Lan Tư đã đầy quỳnh tương ngọc dịch, món ngon quả đẹp.
“ Chỉ có mỹ tửu mỹ thực thì thật là chưa đủ,” Mao Trừng vỗ tay cười nói, “Dâng lên cho khách nhân tôn quý của chúng ta một khúc nhạc nào!”
Một thiếu niên đội mũ trùm đầu cầm đàn bước vào.
Hắn ngồi xuống, cởi chiếc mũ che mặt ra, để lộ khuôn mặt không phân biệt được nam nữ, sau đó gảy dây đàn, đàn vang lên một tiếng to rõ ràng.
“Đây là thánh tử của Thánh Tử Cung, là cô nhi không cha không mẹ, ta nhận về nuôi. Người dưới chân núi chỉ biết hắn giống như Quán Thế Âm. Nhưng lại không biết tiếng đàn của hắn uyển chuyển du dương, quanh quẩn hơn ba ngày chưa dứt.”
Lệ Tri nhìn ra một ý vị khác.
Đây là ra oai phủ đầu với Tạ Lan Tư.
Hắn chỉ cần nói một lời thì tên ăn mày cũng có thể biến thành Thánh tử, lại thuận miệng nói một lời nữa thì Thánh tử cũng có thể trở thành kỷ tử phải hát ca mua vui.
Điều này chẳng khác nào nói thánh tử nhìn qua cao cao tại thượng, nhưng chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay hắn mà thôi.
Thẳng đến khi kết thúc bữa tiệc, Tạ Lan Tư và Lệ Tri được đưa đến sương phòng, Mao Trừng không đề cập gì đến việc phục quốc.
Thôi Triều đã thay đổi trong vài thập niên, tránh không được nhân tâm thay đổi.
Bất kể tâm tính của Mao Trừng khi bắt đầu chủ trì Thánh Tử Cung là gì, nhưng khi độc chiếm quyền lực lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm tư khác.
Nhưng…
Hắn vẫn chưa biết Tạ Lan Tư là người như thế nào, muốn Tạ Lang Tư trở thành con rối, đây quả thật là quá ngây thơ.
Mặc dù Mao Trừng sắp xếp hai phòng, nhưng chỉ một lát sau, Tạ Lan Tư đã rúc vào phòng của Lệ Tri.
“Nàng cảm thấy thế nào?” Tạ Lan Tư nói.
“Dụng tâm kín đáo.” Lệ Tri nói.
“Thật là thông minh.” Tạ Lan Tư nói, “Đề phòng vạn nhất, đêm nay ta ngủ ở chỗ này.”
Tạ Lan Tư cởi áo ngoài lên giường, Lệ Tri thổi tắt đèn.
Sau khi nằm lên giường, Tạ Lan Tư ôm lấy nàng, dụi dụi đầu vào nàng, Hắn dựa vào vai Lệ Tri một hồi lâu không di chuyển, Lệ Tri nghiêng đầu nhìn lại thì phát hiện hắn đã lặng yên ngủ rồi.
Khuôn mặt khi ngủ của Tạ Lan Tư ngây thơ như hài đồng, chẳng qua là đoản côn cứng rắn trong chăn vẫn dính sát vào người Lệ Tri khiến nàng thanh tỉnh hơn.
Lệ Tri xoay người, quay lưng về phía Tạ Lan Tư, vừa mới hít một hơi thì lại bị hai cánh tay ôm chặt lại.
Hơi ấm và sự giam cầm phù hợp khiến nàng buồn ngủ.
Bất tri bất giác, Lệ Tri cứ như vậy bị Tạ Lan Tư ôm vào trong ngực ngủ mất.
Ngày hôm sau, Lệ Tri không gặp được Tạ Lan Tư.
Sáng sớm, Mao Trừng đã sai người gọi Tạ Lan Tư đi, nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc… kêu hắn đến cửa gặp mặt, đây không phải là thái độ của thuộc hạ đối với chủ tử. Mọi người đều biết trong lòng Mao Trừng có tính toán riêng. Bất quá là ỷ vào thế lực nhất phái của Thánh Tử Cung muốn được phân chia nhiều lợi ích hơn từ Tạ Lan Tư mà thôi.
Lệ Tri cũng bị giam lỏng, mặc dù không nói rõ nhưng cũng bị hạn chế đến gần cửa cung.
Tạ Lan Tư là hạng người gì chứ? Vì vậy Lệ Tri không hề lo lắng.
Tạ Lan Tư không có ở đây, nàng liền nhàn nhã dạo chơi trong Thánh Tử Cung.
Khi đêm đến, Lệ Tri đến hỏi quản sự Thánh Tử Cung, biết được mật đàm vẫn chưa kết thúc.
Nàng muốn gặp Tạ Lan Tư, nhưng đều bị từ chối.
Đây không còn giống như mật đàm nữa, mà giống như một bên bị giam lỏng khi hợp tác thất bại.
Lệ Tri dứt khoát trở lại sương phòng, dâng hương tĩnh tọa, uống trà thiền định.
Nàng đã đoán được mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào.
Đúng như nàng dự đoán, mặt trời vừa lặn, trăng sao chưa mọc. Hắc Hỏa đã dẫn kỵ binh Đại Yến bao vây đại môn Thần cung.
Hắc Hỏa đánh bại mười hai hộ vệ của Thần cung, yêu cầu được gặp Lang Gia Quận Vương.
Lệ Tri xuất hiện với bình trà mới pha.
“Tướng quân chớ gấp, điện hạ còn đang cùng Cung chủ Thánh Tử Cung nói chuyện.”
Vì vậy, trước mắt bao người, Lệ Tri rót một tách trà nóng cho Hắc Hỏa.
Tên dị tộc khiến cho chúng nhân của Thánh Tử Cung thúc thủ vô sách, lại giống như một con cừu non ngoan ngoãn khi đứng trước mặt Lệ Tri, thuận theo mọi sự sắp xếp của nàng.
Lệ Tri và Hắc Hỏa thưởng trà.
Trăng lên cao, mọi người trong Thánh Tử Cung như lâm đại địch, giằng co với Yến quân bên ngoài thật lâu.
Trước cổng chính, Tạ Lan Tư cuối cùng cũng xuất hiện, theo sau là Mao Trừng với nụ cười khổ.
“ Thu hồi binh khí đi, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi.” Tạ Lan Tư nói.
Hắc Hỏa lúc này mới ra lệnh cho mọi người cất kiếm đi.
Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tạ Lan Tư, Lệ Tri biết rằng hắn và Mao Trừng đã “Không thể không” đạt được sự đồng thuận.
Với tâm trí của Mao Trừng, nếu gặp được người bình thường, có lẽ hắn thực sự có thể làm nhiếp chính vương.
Thật không may, hắn đã gặp Tạ Lan Tư.
“Cung chủ, xin hãy thực hiện lời hứa của mình dưới sự chứng kiến của mọi người.” Tạ Lan Tư nhắc nhở.
Mao Trừng bất lực gọi nữ nhi duy nhất của mình là Mao Uyển ra.
Mao Uyển đã sớm nghe nói phụ thân có ý định gả nàng cho một người có huyết mạch hoàng thất cao quý, về sau nâng đỡ người này đăng cơ, nàng chính là Hoàng Hậu.
Vì vậy, khi nàng đi ra, nàng thẹn thùng, thầm nghĩ phụ thân đã giải quyết tốt vị hôn thê của đối phương… Nhi tử của tiền triều công chúa, có mối huyết hải thâm cừu với Yến Triều, sao có thể thành tâm tiếp nhận ý chỉ tứ hôn chứ?
“Uyển Nhi…” Phụ thân cười khổ.
Mao Uyển vừa ra tới, nàng đã nhìn thấy rất nhiều yến binh vây quanh cung điện, huyết mạch của hoàng thất tiền triều cũng ở đây, nàng nhất thời sửng sốt.
“Phụ thân?” Nàng bối rối hỏi.
Mao Trừng nhìn Tạ Lan Tư, bất đắc dĩ nói với Mao Uyển:
“Gọi nghĩa phụ đi.”