“Lúc Lệ Hạ chết, muội ấy chưa đầy mười ba tuổi.”
Lệ Tri nói từng chữ một.
Cặp song sinh của Lệ Gia vốn không phải là nhân vật quan trọng gì, năm đó một người lặng lẽ ra đi, ngay cả trà dư tửu hậu cũng không nhắc đến.
Nhưng nội tình trong đó, sáu năm sau lại bại lộ trước công chúng, khiến cho tất cả quan viên bên ngoài trong nháy mắt muốn nổ tung.
Tạ Thận Tòng hoảng hốt nhìn xung quanh, hắn cố tìm kiếm trong đám đông xem có ai là người trung thành của hắn không, cuối cùng hắn vui mừng tìm thấy Tạ Phượng Thiều đang đứng trong đám người, hắn liền kêu ô ô lên, thân thể kích động đến mức nghiêng về phía trước.
Vẻ mặt Tạ Phượng Thiều tiều tụy, hốc hác, râu mọc đầy trên cằm, hắn đứng bất động với vẻ mặt phức tạp, buồn bã nhìn hoàng đế trong điện.
Tạ Thận Tòng từ vui mừng chuyển thành giận dữ.
Nhưng ngoại trừ tiếng ô ô ra thì hắn không thể nói được từ nào.
Lộc Yểu đứng sau phù chính, nhẹ nhàng nói:
“Lúc nào Hoàng thượng nhìn thấy Phượng vương cũng đều vui vẻ như vậy. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy lắng nghe những gì Lệ Tri nói đã nhé.”
Có đại thần nghi ngờ nói: “Bệ hạ … Đây là thế nào?”
“Hôm nay hoàng thượng nhất quyết muốn tảo triều, cho nên ngự y đã kê đơn thuốc mạnh hơn một chút.” Lộc Yểu nói.
“Cái này…có sao không?”
“Ngươi cảm thấy thế nào?” Lộc Yểu ý vị thâm trường hỏi lại.
Một thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi, một thân y quan hoa lệ, đội vương miện Phượng Hoàng sống động như thật cao vút trên mái tóc đen nhánh. Thiếu nữ trang điểm diễm lệ, cằm hếch lên, thần sắc khó lường. Đứng bên cạnh vị hoàng đế ốm yếu, nàng trông giống như chủ nhân của Hoàng Cung.
Các quan nhìn vào Phượng Vương và Lang Gia Quận Vương, thấy hai người trầm mặc nên cũng quyết định giữ im lặng.
“Lệ Tri, nói tiếp đi, hoàng thượng muốn nghe.”
Lộc Yểu mỉm cười đặt đôi tay mảnh khảnh lên vai Tạ Thận Tòng, khiến hắn run lên.
Lệ Tri hành lễ rồi nói tiếp:
“Theo quy định của bản triều, nếu làm một một thiếu nữ mười từ ba tuổi trở xuống chết, thì sẽ bị xử trảm quyết”.
“Đại Lý Tự khanh, ta nói có đúng không?”
Lệ Tri đột nhiên đặt câu hỏi với Đại Lý Tự khanh, Đại Lý Tự khanh đang chăm chú lắng nghe, đột nhiên định thần lại, buột miệng nói:
“Đúng..đúng..!”
Lệ Tri tiếp tục: “Lệ Hạ khi còn sống, chưa từng đính hôn. Ngoại trừ trong nhà chiêu đãi khách quý ra, muội ấy không có cơ hội tiếp xúc với ngoại nam. Nhiều năm qua, dân nữ đã bí mật điều tra hung thủ đã hại chết muội muội, hôm nay dân nữ cuối cùng cũng đã có một manh mối.”
Nàng lấy bức họa trong ngực ra.
Lộc Yểu không thể không tăng thêm khí lực trên tay, để kiềm chế hoàng đế đang giãy giụa.
Họa quyển được mở ra trước mặt mọi người.
Có người sững sờ, mặt đỏ tía tai dời mắt không dám nhìn nữa, có người lại nhắm nghiền đôi mắt mơ hồ ánh nước, toàn thân bởi vì thống khổ mà run rẩy.
“Đây là bức chân dung của Lệ Hạ do hung thủ vẽ,” Nàng nói.
Cuộn giấy trong tay nàng nặng ngàn cân.
Nàng phải dùng hết sức lực mới có thể cầm được cuộn tranh đã đảo ngược cuộc đời của tỷ muội các nàng.
Bên ngoài cung điện lặng ngắt như tờ.
Có người nhận ra bút mực ngự dụng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi.
“Tội thần chi nữ Lệ Tri, khẩn cầu Hoàng Thượng ra lệnh cho Đại Lý Tự điều tra ra sự thật của vụ án này, trả lại sự công bằng cho muội muội dân nữ!”
Lệ Tri phớt lờ những ánh mắt khác nhau và nói lớn.
“Chỉ là cái chết của một tội thần chi nữ… Lén lút báo quan là được, đưa lên tới hoàng thượng có phải là chuyện bé xé ra to không?”
Trong đám quan viên, có người xì xào bàn tán.
“Nếu không phải là tội thần chi nữ thì sao?” Một giọng nói bình tĩnh và trầm thấp lấn át những lời chất vấn.
Mọi con mắt đều đổ dồn vào Tạ Lan Tư.
Trong đám người, Tạ Lan Tư mặc một chiếc áo dài tay màu nhạt, giống như tùng phong ngọc, hạc giữa bầy gà.
Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Lệ Tri, đối mặt với Tạ Thận Tòng đang nhìn chằm chằm.
“Bốn năm trước, có một bức phi thư liên quan đến đại án mưu nghịch của Thái Tử Tạ Tùng Chiếu và Trung Thư Lệnh Lệ Kiều Niên, khiến hai người lần lượt bị trảm. Gia tộc của họ cũng bị kết tội. Ân sủng của hoàng đế rất lớn. Niệm ta tuổi nhỏ nhiều bệnh, liền tha tội chết cho ta, chỉ phạt ta tội lưu đày đến Minh Nguyệt Tháp. Cũng chính lúc đó ta tình cờ gặp được thứ trưởng của Lệ Kiều Niên là Lệ Tấn Chi và đã biết được một bí văn kinh hoàng từ miệng của hắn trước khi hắn chết.”
“Trung Thư Lệnh Lệ Kiều Niên không tham gia vào cuộc mưu phản, ông ta không biết gì về chuyện đó. Các bức thư qua lại giữa Lệ Gia và Đông cung đều do một mình Lệ Tấn Chi viết.”
Lời nói của Tạ Lan Tư giống như ném một tảng đá xuống nước, kích thích sóng to gió lớn.
Trong lúc nhất thời, trước Tử Vi cung tiếng nghị luận nổi lên không ngừng.
Một vị quan của đảng Phượng Vương đứng lên nói: “Lang Gia Quận Vương! Sự tình rất trọng yếu, ngài có chứng cứ xác thực không?”
Tạ Lan Tư bình tĩnh nói: “Ta đương nhiên sẽ không tin lời nói một chiều của Lệ Tấn Chi. Cho đến khi ta nhận được hoàng ân, trở về kinh đô và đảm nhận chức Đại Lý Tự khanh… ta đã đọc lại các hồ sơ liên quan đến vụ án này, ta so sánh bút tích của Lệ Tấn Chi và Lệ Kiều Niên, liền nhận ra bút tích trên bằng chứng tội phạm chỉ được bắt chước về hình dạng, hoàn toàn vô thần.”
“Không chỉ như vậy, ngay cả bút tích của Thái Tử cũng bị bắt chước!”
Tất cả các quan chức đều náo động.
“Ý của ngươi là, Thái tử cùng Trung Thư Lệnh đều là bị người ta hãm hại?” Có người nhịn không được hỏi.
“Trong vụ án mưu nghịch năm đó, chỉ có bằng chứng mưu phản là thư từ giữa Lệ Gia và Đông cung. Bằng chứng thiếu thốn và còn nhiều nghi vấn như vậy, nhưng lại nhanh chóng kết án vì một lý do nào đó. Rõ ràng, đã có một bàn tay khác đứng sau màn điều khiển!”
Tạ Lan Tư cong đầu gối và quỳ xuống hành lễ, cất cao giọng nói:
“Vi thần Tạ Lan Tư, dùng thân phận nhi tử của Tạ Tùng Chiếu, khẩn cầu Hoàng Thượng xét xử lại vụ án mưu nghịch, giải tội cho người bị trầm oan, trừng phạt đúng kẻ có tội! Trả lại cho Đại Yến chúng ta một sự thật trong sạch!”
Lệ Tri cũng quỳ xuống, âm điệu mạnh mẽ:
“Xin hoàng thượng giải tội cho người bị trầm oan, để kẻ có tội phải nhận lấy hậu quả xứng đáng! Trả lại cho Đại Yến chúng ta một sự thật trong sạch!”
Dưới ánh mặt trời, khí chất Tạ Lan Tư cao quý và trong sáng.
Trong nháy mắt, mọi người còn tưởng rằng đây là Tạ Tùng Chiếu trở về từ cõi chết.
“Thái Tử…”
Một lão thần là quan đồng liêu với Tạ Tùng Chiếu rơm rớm nước mắt.
Có những quan viên từng nhận được ân huệ của Tạ Tùng Chiếu cũng tỏ ra xúc động.
Thái Tử có thẹn với bản thân, nhưng không thẹn với thương thiên.
Dù là trong quá khứ hay trong tương lai.
Người của hắn không hề tiêu tan mà chỉ đang tạm im lặng. Cho đến một ngày, sóng gió lại nổi lên.
Khi vị quan đầu tiên phụ họa quỳ xuống cầu xin, thì càng ngày càng có nhiều quan viên làm theo.
Tiếng nói của họ vô tình hòa vào nhau thành những làn sóng cuộn trào.
Không ngừng lao về phía Tạ Thận Tòng.
Hắn tức giận ré lên, không hề có dáng vẻ của một vị hoàng đế.
Lộc Yểu đứng ở phía sau thở dài nói: “Hoàng thượng bệnh nặng không cách nào cai quản. Nhưng hôm nay trong ngoài đều khốn đốn, các vị đại nhân có thể cho bản cung một chủ ý được không?”
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Trương Chi Trinh âm thầm nhìn trộm thần sắc của mọi người. Hắn không ngốc, hoàng đế rõ ràng đã bị Lang Gia Quận Vương khống chế, Lộc Đức Phi và Lệ Tri là cùng một phe.
Thân là Trung Thư Lệnh, hắn nên trợ giúp hoàng đế. Nhưng vị hoàng đế ngồi trong điện kia, miệng méo xệch, mắt xếch, không nói được, ngay cả tính mạng cũng nằm trong tay người khác, nhìn thoáng qua có thể thấy chính là con châu chấu sau mùa thu, ngày tàn đã sắp đến. Nếu bây giờ hắn xông lên hộ giá, chẳng phải là lao vào chỗ chết sao?
Huống chi, vết xe đổ trong quá khứ vẫn còn đó, Lệ Kiều Niên không phản nghịch, hoàng thượng biết rõ, nhưng vì phế bỏ thái tử, vẫn nhẫn tâm vứt bỏ con tốt này.
Hôm qua là Lệ Kiều Niên, ngày mai có thể là Trương Chi Trinh hắn.
Nguyên nhân duy nhất khiến hắn sống lâu hơn Lệ Kiều Niên là vì ngay từ đầu hắn đã không trung thành với Tạ Thận Tòng.
“… Việc cấp bách bây giờ là lập thái tử và để thái tử giám quốc.” Trương Chi Trinh đứng ra khỏi đám đông và chắp tay nói..
“Theo ý kiến của các vị, ai thích hợp làm Thái Tử nhất?” Lộc Yểu hỏi.
Trong lúc nhất thời, tất cả các quan lại đều nói ra suy nghĩ của mình.
“Đương nhiên là Phượng Vương được Hoàng thượng coi trọng nhất…”
Phụ thân của Tô Thường Hi cầm đầu phe Phượng Vương liền vội mở miệng.
“Nếu Thái tử đã vô tội, Lang Gia Quận Vương đương nhiên nên kế thừa vị trí Đông cung!” Có người nói ra.
Những ánh mắt khác nhau dần tập trung vào Tạ Phượng Thiều và Tạ Lan Tư.
Một người sáng sủa, một người hốc hác.
Tạ Phượng Thiều râu ria xồm xoàm, đôi mắt đờ đẫn, đã sớm không còn sự hăng hái của ngày trước.
Hai mắt của vây cánh bên người hắn rực lửa, nhưng hai mắt của hắn chỉ chứa đầy bi ai.
Tạ Phượng Thiều nhìn Tạ Lan Tư thật sâu, và nói: “Phụ hoàng sẽ đi đâu sau khi thoái vị?”
“Đương nhiên là ở trong cung thái thượng hoàng để bảo dưỡng tuổi thọ rồi.” Tạ Lan Tư nói.
Tạ Phượng Thiều nhìn Tạ Lan Tư, sau khi bốn mắt đối nhau một lúc, hắn liền quỳ xuống với Tạ Thận Tòng.
“ Nhi thần Tạ Phượng Thiều, khẩn cầu phụ hoàng giải tội cho đại ca, và phong Lang Gia Quận Vương thành thái tử giám quốc, đối nội phúc thẩm lại vụ án phản quốc, đối ngoại đàm phán phản quân, dẹp an thiên hạ xoa dịu trái tim của muôn dân trăm họ.”
“Ô…Ô….”
Tạ Thận Tòng khó thở công tâm, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, sau đó hấp hối, ánh mắt nhìn mọi người ngoài đại sảnh không có gì ngoài hận ý.
“Hoàng Thượng!”
“Hoàng Thượng…!”
Lộc Yểu đè tay của Tạ Thận Tòng lại, thở dài nói:
“ Hoàng Thượng nhớ tới Thái Tử qua đời, niềm thương tiếc quá lớn, từ điểm này, hoàng thượng tất nhiên cũng muốn Lang Gia quận vương kế thừa vị trí Đông cung.”
Ngay cả Phượng Vương cũng đề cử Lang Gia Quận Vương làm chủ Đông cung, cuộc tranh chấp vốn hẳn nên có gió tanh mưa máu này lại kết thúc một cách sóng yên biển lặng như vậy.
Nhất thời, những tiếng nói lập Tạ Lan Tư làm Thái Tử liên tiếp vang lên.
Sau khi Tạ Lan Tư từ chối nhiều lần, Trương Chi Trinh đã dẫn đầu quỳ xuống.
“Điện hạ, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng, vì thiên hạ, vì muôn dân trăm họ, điện hạ nên nhận lấy trách nhiệm trọng đại này!”
Mọi người lần lượt phụ họa và thuyết phục.
Lúc này, Tạ Lan Tư mới “không thể không” tiếp nhận kim bảo Thái Tử do Cao Thiện mang đến.
Và điều đầu tiên Thái Tử thượng vị là ra lệnh cho tam ti điều tra lại vụ án phản quốc và sự thật về cái chết của Lệ Hạ.
Đại Lý Tự khanh cùng hình bộ thượng thư không chút do dự chắp tay hành lễ, trăm miệng một lời nói:
“Vi thần lĩnh mệnh.”
Đốc Ngự Sử Tiền Nghi Vọng nhìn về phía Tạ Lan Tư chắp tay nói:
“Vi thần lĩnh mệnh.”
Tạ Phượng Thiều đi đến trước mặt Tạ Lan Tư, nhìn thẳng vào mắt của hắn, thấp giọng nói:
“Ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi đã nói… lưu cho ông ta một mạng.”
“ Phượng Vương cứ yên tâm đi.” Tạ Lan Tư nói.
Hắn đương nhiên phải sống.
Đôi khi, sống còn thống khổ hơn là chết.