Thi Tỷ - Dạ Vô Thanh

Chương 8: Chương 8



Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở nhà tang lễ cùng ông nội, nên không còn xa lạ gì với quan tài.

Hồi nhỏ, tôi thấy quan tài dùng một lần để hỏa táng rất thú vị, còn thường chui vào đó ngủ.

Vì vậy, tôi không hề bài xít việc trốn trong quan tài, ngược lại còn cảm thấy có nắp quan tài che chắn rất an toàn.

Ăn cơm xong, chúng tôi trở về nhà tiếp tục ngủ bù.

Cho dù bị quỷ ám thì ban ngày ban mặt con quỷ đó cũng không dám xuất hiện, vì vậy có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon.

Tôi ngủ một mạch đến tận bốn giờ chiều, cùng ông nội ăn tạm chút gì đó ở nhà rồi bế con gà trống đến nhà tang lễ.

Nhà tang lễ ở chỗ chúng tôi hơi hẻo lánh, hơn nữa thị trấn cũng không lớn, ngày thường rất ít người được đưa đến đây hỏa táng.

Cộng thêm cái chết của lão Khương, hai ngày nay nhà tang lễ vô cùng hoang mang, mọi người đều đồn đại rằng nhà tang lễ đã nhận nhầm thi thể, thiêu nhầm người.

Hiện tại nhà tang lễ đầy oán khí, mấy người thợ cả gan cũng không dám đến làm việc.

Vì ông nội tôi hồi trẻ đã làm việc ở đây mấy chục năm, ngày thường cũng hay giúp nhà tang lễ giải quyết một số rắc rối nhỏ, nên có thể ra vào nhà tang lễ bất cứ lúc nào.

Chúng tôi vừa đến sân, đã thấy lão Vương, người đốt lò hỏa táng, đang ngồi trên ghế đá cách đó không xa hút thuốc lào.


Lúc này nhìn thấy tôi và ông nội đến, ông vội vàng đứng dậy chào hỏi.

Ông nội cũng không vòng vo, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề: “Lão Vương à, thứ đã hại chết lão Khương rất lợi hại, bây giờ nó lại bám theo thằng bé nhà tôi, tối nay định đến đây lánh nạn.”

Lão Vương đã vào nghề mười mấy năm, tự nhiên biết rất nhiều chuyện bí mật trong nghề, hơn nữa ông nội tôi cũng từng cứu mạng ông ấy, coi như có chút giao tình.

Nghe ông nội tôi nói xong, ông liền kinh ngạc nhìn tôi.

Nhưng ông ấy cũng không hỏi nhiều, dù sao bị ma quỷ đeo bám cũng không phải là chuyện gì hay ho, hơn nữa nếu không cẩn thận, có thể sẽ giống như lão Khương tối hôm trước, treo cổ tự tử trên cây cổ thụ.

Lão Vương đương nhiên không có ý kiến gì, còn vỗ ngực nói, có gì cần cứ việc nói.

Có được sự ủng hộ của lão Vương, chúng tôi nhanh chóng kiếm được hai chiếc quan tài dùng một lần trong nhà tang lễ.

Sở dĩ là hai chiếc là bởi vì tối nay ông nội cũng định ở lại đây.

Nếu con gà trống không chịu nổi, bị nữ quỷ kia hút chết, trong lúc nguy cấp, ông nội cũng có thể ra tay cản lại.

Nếu tôi ở một mình, chỉ có thể đứng đó chờ chết.

Theo lời ông nội tôi nói, tôi ngoại trừ biết chút võ mèo cào để lừa gạt một số quỷ hồn bình thường ra.

Khi đối mặt với loại ác linh này, chỉ có thể đứng im chịu đòn, ngồi chờ chết.

Để che giấu dương khí trên người tốt hơn, lần này chúng tôi chọn nơi ẩn náu là nhà xác.

Nơi đây có âm khí nặng nhất trong toàn bộ nhà tang lễ, trốn ở đây có thể đánh lạc hướng nữ quỷ kia.

Tuy nhiên, trước khi ẩn nấp, ông nội đã thắp ba nén nhang trong nhà xác, bảo tôi bái lạy các “bác” xung quanh, hy vọng nhận được sự che chở của họ.

Ngoài những điều này, ông nội còn dâng lên mười mấy bát cơm nóng.

Làm xong những việc này, ông nội lại dặn dò tôi một số chi tiết, nhưng cũng không khác gì so với hôm qua.

Đó là dù gặp phải chuyện gì cũng không được phát ra tiếng động, đặc biệt là tiếng thở phải kìm nén hết mức có thể, tốt nhất là coi mình như người chết.


Ông nội dặn dò tôi xong, lại nói chuyện riêng với lão Vương, cuối cùng mới cho tôi chui vào quan tài, rồi đậy nắp quan tài lại.

Bên trong quan tài tối om, không gian quan tài dùng một lần lại nhỏ, muốn trở mình cũng rất khó.

Nhưng đối với tôi, người đang muốn sống sót, không có nhiều lựa chọn.

Nhưng vừa chui vào quan tài, trên nắp quan tài liền truyền đến một tiếng “bịch” trầm đục, sau đó nghe thấy ông nội ở bên ngoài nói: “Ông ở phía trên cháu, cháu ở dưới đừng có làm ồn là được!”

Ông trời ơi! Không ngờ ông nội lại nằm trên người tôi.

Nếu nữ quỷ kia nhận ra âm mưu của chúng tôi, người đầu tiên nó phải đối mặt chắc chắn không phải là tôi, mà là ông nội.

Như vậy, ông nội sẽ đóng vai trò cản trở và bảo vệ tôi.

Nói thật, trong lòng tôi rất cảm động.

Ông nội đã già như vậy rồi, tôi cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, vậy mà vẫn để ông phải lo lắng cho mình.

Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu có ý muốn học nghề của ông nội.

Nếu đạo hạnh của tôi đủ cao, ông nội cũng sẽ không phải vất vả như vậy.

Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng cũng không nói ra.

Bây giờ nói gì cũng vô ích, chỉ có thể vượt qua kiếp nạn này, sau này hiếu thuận với ông, học cho giỏi nghề của ông.

Thời gian trôi qua từng chút một, lại đến một giờ rưỡi sáng.


Cùng với một luồng khí lạnh lẽo ập đến, nhiệt độ trong nhà xác lập tức giảm xuống vài độ, nữ quỷ đang đeo bám tôi lại xuất hiện một lần nữa…

****

Một cơn gió lạnh ập đến khiến toàn thân tôi run lên.

Cảm giác lạnh lẽo thấu xương này, tôi đã trải qua hai lần, quá đỗi quen thuộc.

Lúc này, cảm giác ấy lại xuất hiện, tôi lập tức biết rằng nữ quỷ kia đã đến.

Vừa nghĩ đến đây, suy đoán của tôi liền được kiểm chứng.

Cơn lạnh ngày càng rét buốt, giọng nói khàn đặc của bà lão lại vang lên một lần nữa: “Chàng ơi, thì ra chàng ở đây.

Khiến thiếp phải tìm kiếm vất vả!”

Giọng nói khàn khàn, chói tai như muốn xé toạc màng nhĩ.

Nghe thấy mấy chữ “chàng”, “thiếp”, tôi suýt nữa thì nôn ra hết cả cơm tối, chỉ cảm thấy một trận sợ hãi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận