Thích Anh Một Chút

Chương 22


Bóng đêm bao phủ, ngay cả gió đêm cũng mang theo một tia dịu dàng, Giang Kinh Tá cúi đầu nhìn hai cái bóng chiếu lên mặt đất, ánh mắt có chút mơ hồ, sau đó rơi xuống trên người Nam Âm.

Anh đưa tay lên sờ đầu Nam Âm, giống như đem cả người Nam Âm dung nạp vào trong lòng, cô nhỏ nhắn như vậy, im lặng nhu thuận đứng bên cạnh anh.

Nam Âm nâng mắt ngơ ngác nhìn hai mắt anh, sau đó mí mắt rũ xuống liền nhìn thấy bóng in trên mặt đất.

Thân mật đến nỗi có chút không thể tưởng tượng nổi, giữa hai cái bóng kia dường như không có bất kỳ một khoảng trống nào.  

Gió nổi lên bên tai, cảm giác man mát, cả người Nam Âm không hiểu sao lại như bị hơi nóng vây quanh, giống như có một dòng nước ấm, nhanh chóng quét qua toàn thân, kích thí.ch phản ứng mãnh liệt.

Cô ngơ ngác duy trì trạng thái nhìn thẳng với Giang Kinh Tá, ánh mắt của anh, sóng mắt ôn nhu, dịu dàng, Nam Âm chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, miệng giương giương, nói không nên lời.

Giang Kinh Tá hơi cúi đầu, nhìn thấy lông mi dài của Nam Âm run rẩy, hô hấp cứng lại, thất thần không thể khống chế, nghiêng người ghé sát vào Nam Âm.

Trên đỉnh đầu bỗng chiếu xuống bóng râm, mang theo hơi thở nam tính cùng cảm giác áp bách, cơ thể Nam Âm run lên rõ ràng, lưng thẳng tắp không động đậy.

Khoảng cách càng ngày càng gần.

Giang Kinh Tá nhìn chằm chằm con mắt đen nhánh của Nam Âm, ý thức như rơi vào trong đó, chỉ nghĩ muốn càng gần gũi cô, gần thêm chút nữa.

Hơi thở nồng đậm vây quanh cô đến từ người trước mắt, còn có ánh mắt và hô hấp nóng bỏng phun lên mặt cô.

Nam Âm có chút ngứa, lại không biết là do Giang Kinh Tá tới gần mới làm cho trong lòng nổi ngứa, còn là vì hơi thở của hắn phả lên mặt mà thấy ngứa.

“Kinh Tá, Nam Âm.” Ngay khi chóp mũi Giang Kinh Tá sắp chạm vào Nam Âm, cách đó không xa có tiếng kêu lên, kéo suy nghĩ và ý thức của anh trở lại.

Nhìn thấy khoảng cách của mình và Nam Âm chỉ cách vài cm, Giang Kinh Tá sửng sốt, sâu trong đôi mắt nhanh chóng hiện lên vài phần tiếc nuối, có chút ảo não phát ra tiếng thở dài.

Vừa rồi thiếu chút nữa anh có thể hôn được Nam Âm rồi.

Nam Âm nhìn lại nơi phát ra âm thanh, thấy Chu Vãn Dạng vẫy tay kêu bọn họ, lại nghĩ nếu như không có một tiếng kia, có thể sẽ xảy ra chuyện, khuôn mặt không khỏi đỏ lên.

Cô nâng mắt nhìn thoáng qua Giang Kinh Tá, yên lặng theo bên cạnh anh đi về hướng Chu Vãn Dạng.

Vì Giang Kinh Tá mà khuôn mặt Nam Âm đỏ rực, càng đừng nói cô dùng ánh mắt mơ màng tùy ý thoáng nhìn, Giang Kinh Tá cảm thấy chính ngọn lửa trong lòng mình cháy càng dữ dội hơn.

Chóp mũi tựa hồ còn phảng phất mùi của cô, Giang Kinh Tá hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại, sau đó nhấc chân đuổi theo Nam Âm.

Sau khi người đàn ông cầu hôn thành công, Chu Vãn Dạng đi lên chúc phúc, cô gái được cầu hôn đúng lúc là fan của Giang Kinh Tá và Nam Âm, nên lập tức đưa ra mong muốn muốn chụp ảnh chung.

Bây giờ khách sạn không nhiều khách lắm, chụp ảnh kỷ niệm cũng không quá đáng, Chu Vãn Dạng suy nghĩ một chút, lại nhìn thấy Giang Kinh Tá đứng chung một chỗ với Nam Âm, theo bản năng mở miệng gọi bọn họ tới.

Nhưng tiếng vừa cất lên, cô mới ý thức được có chút không thích hợp.

Thấy Giang Kinh Tá và Nam Âm như vậy, trạng thái có chút không bình thường. Giang Kinh Tá như mọi khi vẫn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Nam Âm, ngược lại Nam Âm tránh né không dám nhìn thẳng anh.

Hơn nữa hai người lại đơn độc ở trong một góc, sẽ không là vì lén bồi dưỡng tình cảm rồi cô không cẩn thận làm cái gì chứ…..

Chu Vãn Dạng nghĩ, có chút áy náy nhìn Giang Kinh Tá, đưa tay kéo Nam Âm ở bên cạnh cô tới bên người Nam Âm, “Cô Tống rất thích hai người, nói là muốn cùng chụp ảnh với hai người.”

Cũng không biết là cố ý hay là ngoài ý muốn, Chu Vãn Dạng dùng lực, Nam Âm bị cô dùng sức lôi kéo, cước bộ lảo đảo, không khống chế được ngã vào ***.g ngực Giang Kinh Tá.

Giang Kinh Tá lúc này vẫn đang mặc bộ đồ Kumamon, trong tay ôm đầu hình nộm, mặt không ngừng ra mồ hôi mà có chút chật vật. 

Thời điểm Nam Âm kêu một tiếng a, anh theo bản năng ném đầu hình nộm ra, nhanh tay ôm lấy Nam Âm.

Nam Âm ngẩng đầu, đập vào mắt chính là chiếc cằm tinh xảo của Giang Kinh Tá, cùng ánh mắt tối đen thâm thúy, anh đỡ cô đứng thẳng dậy, nhẹ giọng dặn, “Cẩn thận một chút.”

Cô mơ hồ ừ một tiếng, bên tai nóng lên, phiếm hồng.

“Nam Âm, em rất thích chị.” Lúc chụp chung, cô gái được cầu hôn nhỏ giọng nói, lại lén nhìn thoáng qua Giang Kinh Tá, “Bọn em đều rất thích chị cùng Tá ca, cảm thấy hai người rất xứng đôi, trên mạng có nói thật không, hai người thật sự không thể ở bên nhau sao?”

Nghe thấy lời của cô gái, có lẽ chính là một trong những fan cp của cô và Giang Kinh Tá, Nam Âm lắc lắc đầu, muốn nói một câu không thể nào, lại phát hiện giọng của mình như bị cái gì đó chặn lại, một câu cũng không nói ra được, nên chỉ có thể cười cười xấu hổ.

Không thừa nhận, không phủ nhận, tất cả các khả năng, đều để lại cho fan tự đoán.

Giang Kinh Tá đứng bên người Nam Âm, tự nhiên đem tất cả động tác  của cô thu vào đáy mắt, nghiêng đầu qua cười với cô gái kia, ý tứ không rõ mở miệng.

“Chuyện còn chưa xảy ra, ai cũng không nói chính xác được.”

Nam Âm mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin đươc nhìn về phía Giang Kinh Tá, nhíu nhíu mày.

Trên mạng vốn có rất nhiều ý kiến về mối quan hệ của bọn họ, truyền thông cũng bắt gió bắt bóng, lời này của Giang Kinh Tá, không khác gì đang thừa nhận giữa anh và cô, có khả năng phát triển.

Bây giờ còn đang quay chương trình, không nói đến về sau tổ tiết mục có cắt nối biên tập hay không, nhưng cô gái này trở về khó mà chắc chắn không lên mạng nói gì đó.

Tuy lời này của Giang Kinh Tá, cũng là ý mà cô muốn biểu đạt từ sâu trong nội tâm cô.

Phía trước có thanh âm không xa không gần truyền đến, Giang Kinh Tá đưa tay lên sờ ót cô, đem mặt cô chuyển hướng, đối mặt với phía trước, “Chụp ảnh thôi, nhìn phía trước.”

Camera tách một tiếng, khuôn mặt mỉm cười của Nam Âm như ngừng lại, còn có một bàn tay to đặt trên đỉnh đầu cô.

Tuấn nam mỹ nữ, tư thế thoải mái tùy ý, khóe môi còn lộ vẻ mỉm cười.

Chờ khách rời đi, thời gian dọn dẹp lại đến.

Cây hoa tể thái để thành một đám ngoài bãi đất trống, xung quanh còn có hàng rào bao quanh, Nam Âm nhìn thấy đèn màu chiếu rọi xuống đám cây, có chút không nỡ mà mở miệng hỏi, “Vậy những cây đó làm sao bây giờ, vứt đi sao?”

“Như vậy có lãng phí quá không?” có người nói.

Giang Kinh Tá tự nhiên không để lỡ ánh mắt tiếc nuối của Nam Âm, thoáng trầm tư vài giây rồi mở miệng, “Không nhất thiết phải ném đi, đặt đó cũng không ảnh hưởng gì, về sau nếu lại có chuyện cầu hôn thì có thể dùng lại.”

Đối với thái độ không cần ném đi của Giang Kinh Tá, trong lòng Nam Âm vui vẻ, nhưng vẫn vì lời của anh mà nở nụ cười, “Chúng ta đến đây ở được mười mấy hai mươi ngày, làm sao có nhiều cơ hội gặp được chuyện cầu hôn như vậy được.”

Ban đêm cuối thu, bão tố tới không hề báo trước, tia chớp màu lam đậm mang theo tiếng sấm nổ vang cắt qua trời cao, mưa tầm tã rơi xuống.

Gió quét qua nhánh cây bên đường, còn có sóng biển cuồn cuộn nổi lên từng tầng từng tầng, như muốn nuốt hết phần đất này.

Giang Kinh Tá đang đứng bên sofa cởi bộ đồ con gấu, xoay người một cái thì thấy Nam Âm cầm theo chiếc ô to xông ra ngoài.

“Nam Âm, em làm gì vậy?” Giang Kinh Tá vội vàng kêu lên, bên ngoài mưa to như vậy, Nam Âm lại nhỏ nhắn như thế, có thể bị gió thổi đi mất.

“Mưa to quá, em đi chuyển những cây hoa kia vào.”

Những cây kia nằm rạp xuống đất, Nam Âm có chút buồn bã không đành lòng, giống như thành quả cố gắng một buổi chiều của mình và Giang Kinh Tá, cứ như vậy mà bị một trận mưa quét sạch, không để lại chút dấu vết.

Ti vi gắn trên tường đang chiếu báo năm nay xuất hiện mưa lớn, nước bên ngoài sắp lan tràn lên mắt cá chân, Nam Âm ngược dòng nước mà đi, phía dưới quần đều ướt đẫm, cả người lạnh run.

Bất chợt một đạo tia chớp nổi lên, vốn dĩ đống cây tể thái bị dòng nước tách ra, một ít còn nhẹ nhàng trôi nổi.

Nam Âm kinh ngạc đứng một chỗ, vài giây mới phản ứng lại, cúi người muốn nhặt cây tể thái gần đó lên, cánh tay lại bị người phía sau kéo lại.

Nước mưa rơi xuống cánh tay cô, xúc cảm lạnh lẽo xông tới, làm cho tinh thần Nam Âm thanh tỉnh lại.

Quay đầu lại nhìn thấy Giang Kinh Tá, vẻ mặt anh lo lắng nhìn cô, Nam Âm còn chưa mở miệng, Giang Kinh Tá đã cường thế kéo cô vào trong khách sạn.

“Những hoa này……”

Nam Âm vừa mới nói một nửa liền bị Giang Kinh Tá cắt ngang, “Mưa quá to, đừng quan tâm đám hoa đó nữa, nếu em thích, về sau mỗi ngày anh đều mua hoa tươi về cho em ngắm, những hoa đó không cần nữa có được không?”

“Không được.” Khi nghe được Giang Kinh Tá nói không cần, Nam Âm biến sắc, “Những cái kia không giống, đó là hoa chúng ta cùng nhau bày biện.”

Là cô và Giang Kinh Tá cùng nhau bố trí, mang theo tưởng tượng của cô, còn có những kỉ niệm tốt đẹp cả ngày hôm nay, làm sao có thể giống nhau được?

Thừa dịp tay Giang Kinh Tá nới lỏng cổ tay cô, Nam Âm giãy mạnh ra, cầm ô bước nhanh về phía chỗ đám hoa tể thái.

Nhưng chưa đi được mấy bước, cô bỗng nhiên cảm thấy mất trọng lượng.

Nam Âm không hề phòng bị mà sợ hãi kêu lên một tiếng, ô trên tay rơi trên mặt đất, cô theo bản năng vươn tay muốn bắt lấy cái gì đó.

Giang Kinh Tá vứt ô, cúi người bế Nam Âm lên, cổ bị cô vô thức ôm lấy, Giang Kinh Tá cúi đầu nhìn cô, đối diện với khuôn mặt kinh ngạc của cô.

Mưa theo trán cô chảy xuống chóp mũi, tí tách, Giang Kinh Tá không dám chần chờ, anh ôm Nam Âm không tiện, vẫn nhặt ô lên, cất bước trở về khách sạn.

Vừa vào cửa, anh cũng không lập tức thả Nam Âm xuống, Nam Âm lại giống như người mất hồn, tùy ý để Giang Kinh Tá ôm cô vào phòng.

Cô ngơ ngác ngồi lên ghế trong phòng, đến khi trước mắt xuất hiện một cái khăn khô.

“Lau mặt đi.”

Thấy Nam Âm không nhúc nhích, Giang Kinh Tá lo lắng cô sẽ bị cảm, cũng không nói lời gì, giúp cô lau, động tác nhẹ nhàng lau hai má cho Nam Âm.

Sau khi xác định đã lau sạch nước trên mặt Nam Âm, Giang Kinh Tá nâng tay lên, đem khăn khoác lê.n đỉnh đầu Nam Âm, lau tóc cho cô.

Anh chậm rãi, cẩn thận tỉ mỉ, thấp giọng mở miệng bảo, “Lát nữa lập tức phải đi tắm nước ấm, sau đó uống ly nước ấm, hoặc xuống dưới tầng đun trà gừng uống, hay là anh giúp em nhé?”

“A?” cô như lọt vào sương mù, căn bản không nghe thấy Giang Kinh Tá nói gì, phản ứng cũng chậm hơn bình thường, một hồi lâu Nam Âm mới hiểu ý anh, lắc đầu, “Không cần đâu, uống nước ấm là được rồi.”

Giang Kinh Tá thu hồi khăn, cúi đầu ừ một tiếng, toàn thân anh vẫn còn ướt nước, nhưng cũng không để ý đến bản thân, “Vậy em đợi ở trong phòng, cũng đừng nghĩ đến những cây hoa kia nữa, lâu như vậy rồi, chắc cũng bị mưa to cuốn đi hết rồi.”

Nam Âm buông xuống suy nghĩ, cảm xúc có chút sa sút, nhưng cũng hiểu nên không phản bác, chỉ khẽ ừ một tiếng.

“Vậy anh ra ngoài trước, em nhanh đi tắm nước ấm đi.”

“Tiểu Tá.” Khi Giang Kinh Tá đi tới cửa, vừa mở miệng, chợt nghe thanh âm của Nam Âm từ phía sau.

Anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt có chút tái nhợt của Nam Âm dưới ánh đèn, vẫn đẹp như trước khiến anh trong nháy mắt liền thất thần, đặc biệt lúc chuyên chú nhìn anh, lúc trong ánh mắt xinh đẹp kia chỉ có anh.

Giang Kinh Tá một hồi lâu mới tìm lại được thanh âm của mình, “Làm sao vậy?”

“Anh cũng dính mưa rồi, nhanh về phòng tắm rửa đi.” Trước kia mặc dù cô cũng chủ động quan tâm Giang Kinh Tá, nhưng nhìn ra được lúc này Nam Âm vẫn có chút ngượng ngùng.

Môi Giang Kinh Tá giật giật, anh nở nụ cười với Nam Âm, “Được.”

Giang Kinh Tá thuận tay đóng cửa lại.

Sau khi Giang Kinh Tá rời đi, Nam Âm vẫn còn ngồi trên ghế, không biết suy nghĩ cái gì.

Cô lại ngồi một lúc, cảm thấy cả người bị bao phủ sự lạnh lẽo, liền vỗ vỗ mặt, để ý thức tỉnh táo lại, rồi mới cầm khăn tắm và quần áo đi vào phòng tắm.

Chuyện sau đó, Nam Âm cũng không hỏi nhiều nữa, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì có hơi mệt mỏi, nằm trên giường được một lúc liền ngủ. 

Hôm sau lúc đi xuống lầu, đến thời gian ăn cơm, Nam Âm cũng không thấy Giang Kinh Tá. 

Trước kia người cô đầu tiên nhìn thấy luôn là Giang Kinh Tá, cô nhịn không được mở miệng hỏi Lục Hàng, “Anh ấy đâu, vì sao không thấy?”

Cảm xúc có gì đó nói không nên lời, cô bây giờ ở trước mặt mọi người kêu tên Giang Kinh Tá, thấy có chút ngượng ngùng.

“Em không biết à?” Lục Hàng có chút kinh ngạc.

Nói như thế nào đi nữa hắn cùng Giang Kinh Tá cũng là cùng nhau đóng phim mà lớn lên, đối với việc Giang Kinh Tá thích Nam Âm, khoa trương mà nói, chính là chuyện đã biết từ mấy trăm năm trước, theo lý thuyết, quan hệ hiện tại của hai người mặc dù không phải đặc biệt thân thiết, nhưng tốt xấu gì cũng từng là bạn tốt, như thế nào lại không biết được.

“Anh ấy làm sao vậy?”

Không hỏi còn tốt, vừa hỏi liền nghe được ngữ khí của Lục Hàng, thật giống như Giang Kinh Tá đã xảy ra chuyện gì lớn lắm, Nam Âm không khỏi khẩn trương theo, tâm như treo trên trời.

“Sáng nay Tiểu Tá bị sốt,” thanh âm đứt quãng của Lục Hàng truyền đến, “Cậu ta trước đó có đi quay bổ sung không phải sao? Còn có một ít tạp chí phải chụp, có lẽ là nhớ chỗ này, công việc của một tuần dồn vào làm trong hai ba ngày liền hoàn thành, không nghỉ ngơi đủ, liền bị cảm lạnh……”

Mỗi khi nghe Lục Hàng nói một câu, sắc mặt Nam Âm liền tái nhợt dần.

Giang Kinh Tá bị cảm là vì cô a. Nếu không phải ngày hôm qua cô khăng khăng đòi ra ngoài, anh cũng sẽ không dầm mưa, lại càng kịp thời chống lạnh.

“A……” Lục Hàng vừa định nói gì đó, chỉ thấy Nam Âm đã xoay người đi.

Nam Âm đứng ngoài phòng Giang Kinh Tá, rối rắm một hồi, hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa, “Tiểu Tá?”

Bên trong không có tiếng gì, cửa cũng vì bị cô gõ mà bị đẩy ra.

Nam Âm liếc mắt dò xét bên trong, “Tiểu Tá, em vào nhé?”

Không nghe thấy Giang Kinh Tá trả lời, liền nghĩ Giang Kinh Tá bị sốt, sợ đã xảy ra chuyện gì, Nam Âm không do dự, đẩy cửa ra rồi đi vào.

Vừa vào cửa, nếu không kịp thời túm chắc tay nắm cửa, Nam Âm suýt chút nữa đã trượt ngã trên mặt đất.

Cô nhìn đống nước chảy lan tràn, ngược hướng dòng nước, thấy một mảng màu xanh biếc ở góc tường.

Mảng lớn hoa cây tể thái, ướt sũng, nổi bật bên góc tường trắng tinh.

Tim Nam Âm hung hăng run lên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận