Ánh mắt của anh, chăm chú nhìn Nam Âm đang ngủ say, bộ dáng chuyên chú, giống như, trong thế giới của anh chỉ còn lại mình Nam Âm.
Vì vuốt ve mà độ ấm đầu ngón tay tản ra khắp nơi, cánh môi mềm mại đầy đặn hướng lên trên, từ khuôn mặt tinh xảo, ngón tay một đường uốn lượn xuống cánh mũi thẳng tắp, mang theo độ ấm của anh và cô, tinh tế miêu tả đường nét của cô.
Như bị người quấy nhiễu khỏi giấc mộng ngọt ngào, Nam Âm nhíu nhíu mày, vô thức ưm một tiếng, cánh tay gối lên đầu hơi động, rồi sau đó hai mắt chậm chạp mở ra.
Vừa mở mắt, còn chưa ý thức được gì, trì hoãn vài giây, Nam Âm theo bản năng kiểm tra tình trạng của Giang Kinh Tá, không nghĩ tới vừa nâng mắt, liền chạm phải ánh mắt sáng rực chăm chú của anh.
Ánh mắt Nam Âm dừng lại, lơ lửng không dám nhìn anh, liếc xuống cánh tay của Giang Kinh Tá thuận theo động tác tỉnh lại của cô mà giơ lên.
Cảnh tượng giờ phút này, thật giống như cô chủ động đưa hai má dán lên bàn tay dày rộng của Giang Kinh Tá, sít sao, ngoan ngoãn, để mặc anh vuốt ve.
Giống như động vật nhỏ muốn chủ nhân vuốt lông.
Mặt Nam Âm đỏ lên, chống cơ thể dậy lùi về sau, cẩn thận liếc mắt nhìn Giang Kinh Tá nằm trên giường bệnh, ấp úng mở miệng, “Anh, anh tỉnh rồi à? Thấy thế nào, có khỏe không?”
Cổ họng khô khốc, đáy mắt Giang Kinh Tá hiện lên ý cười rõ ràng, chỉ gật đầu, cũng không nói lời nào, yên lặng nhìn Nam Âm.
Nam Âm bị anh nhìn mà càng trở nên căng thẳng, tay nắm lại vô thức lui ra sau một bước, “Anh có đói không?” không đợi Giang Kinh Tá mở miệng trả lời, Nam Âm đã ra mở cửa, “Em đi mua cơm, anh chờ nhé.”
Bước chân cấp bách, bóng dáng chạy trối chết.
Giang Kinh Tá thu lại ý cười tràn ngập trong mắt, cúi đầu trầm tư.
Nam Âm có điều khẩn trương với anh là chuyện tốt, nhưng vừa nãy cũng quá khẩn trương rồi, giống như nếu cô không rời đi thì anh liền ăn cô vậy.
Tuy rằng, từ lâu anh đã có ý nghĩ này rồi.
Giang Kinh Tá không biết, Nam Âm là đang nghĩ ngợi lung tung, cho rằng bản thân nhân lúc Giang Kinh Tá ngủ say đã làm ra chuyện gì đó không bằng cầm thú với anh, quan trọng nhất còn bị Giang Kinh Tá bắt được.
Nam Âm rửa mặt làm giảm nhiệt độ, vỗ vỗ hai má để chính mình không suy nghĩ nữa, sợ Giang Kinh Tá chờ lâu, Nam Âm sắp xếp lại cảm xúc, lúc này mới mua cơm đi trở về phòng bệnh.
Vừa mới vào cửa, một đạo ánh mắt cực nóng như hình với bóng chiếu tới.
Nam Âm thả lỏng, mang theo hộp cơm đi tới trước mặt Giang Kinh Tá, lấy bàn trên giường ra, đem đồ bày ra.
“Ăn đi.” Cô đưa đũa cho Giang Kinh Tá.
Giang Kinh Tá lúc này ngược lại không nói thêm gì, dùng tay không cắm kim tiêm nhận lấy đũa, cúi đầu không nhanh không chậm ăn cơm.
Nam Âm tự giác ngồi một bên, lặng lặng nhìn anh ăn.
Không thể không nói, người đẹp trai thì làm gì cũng thấy cảnh đẹp ý vui.
Anh rõ ràng là mặc đồng phục bệnh nhân, khuôn mặt còn chưa hoàn toàn khôi phục huyết sắc, nhưng vẫn rất khôi ngô đẹp trai.
Giang Kinh Tá ở trong phòng bệnh cao cấp, Nam Âm nhàn rỗi tán gẫu, tiện tay cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi lên.
Bình thường đều quay phim, thời gian cho bản thân cũng không nhiều lắm, Nam Âm cũng ít xem tivi, không có tiết mục gì đặc biệt, liền liên tục đổi kênh.
Lúc này, truyền hình không phải chiếu tin tức buổi tối, thì chính là tiết mục của Tống Nghệ.
Nam Âm cầm điều khiển từ xa chuyển kênh, trên màn hình tivi vừa vặn chính là chương trình của Tống Nghệ, là chương trình chiếu lại. Mấy minh tinh tụ tập trong bể bơi, bàn về trò chơi dưới nước.
Khán phòng truyền đến tiếng thét chói tai ồn ào, Nam Âm nhíu mày, vừa định chuyển kênh, chợt nghe thấy thanh âm của Giang Kinh Tá.
“Anh nói gì?” Lực chú ý của cô đều đặt vào tiết mục trên tivi, căn bản không nghe thấy anh nói gì.
“Em ăn rồi sao?” Giang Kinh Tá nhìn chằm chằm khuôn mặt Nam Âm, không ngại hỏi lại.
Theo lý thuyết, cô quay lại nhanh như vậy, không giống như vừa ăn xong.
Nam Âm thành thật lắc đầu.
“Muốn cùng ăn không?”
Nói thật, nghe nói Nam Âm còn chưa ăn cơm, Giang Kinh Tá liền có chút tức giận, nhưng lại nghĩ đến nguyên nhân là do mình, nên nén xuống một bụng tức giận liền.
Thấy Nam Âm không nói gì, không từ chối cũng không đồng ý, Giang Kinh Tá đã tự múc một thìa cơm, đưa thìa tới bên miệng Nam Âm, tiếng nói dịu dàng, “Có phải là muốn anh đút cho em ăn không?”
Tai Nam Âm nóng lên, kinh ngạc nhìn Giang Kinh Tá.
Trước không nói cô căn bản không nghĩ đến Giang Kinh Tá sẽ tự mình đút cho cô, lại nói cái thìa này, còn là cái hắn đã dùng qua a…..
Thấy mặt Nam Âm lộ ra vẻ khó xử, Giang Kinh Tá như nghĩ tới gì đó, nở nụ cười với Nam Âm, “Cũng đúng, anh bệnh rồi, thế này sẽ lây bệnh cho em mất.”
Anh còn chưa dứt lời, nói như vậy, lại có vẻ đáng thương, giống như Nam Âm cố ý gây khó dễ cho anh vậy.
Nam Âm cũng không biết chính mình làm sao nữa, nhìn thấy bộ dạng kia của Giang Kinh Tá, trong lòng dần sinh ra tâm tình không nỡ.
Nghĩ cũng không nghĩ, Nam Âm nghiêng người tới gần Giang Kinh Tá, há mồm ăn vào thìa cơm anh đút cho, nhai kỹ rồi nuốt xuống, sau đó nhìn anh, “Ngon lắm, anh ăn nhiều một chút đi.”
Động tác của Giang Kinh Tá ngừng lại, múc thêm một thìa, đưa đến bên miệng Nam Âm, “Vậy em cùng ăn với anh đi.”
Nhìn tư thế này của Giang Kinh Tá, chính mình mà không đồng ý, không biết sẽ lại nói gì hoặc là làm cái gì, bất đắc dĩ, Nam Âm chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Cơm mang về rất nhanh liền được Giang Kinh Tá và Nam Âm giải quyết sạch sẽ.
Nam Âm dọn dẹp bàn xong, nhìn bình truyền dịch còn thừa một chút chất lỏng, tự giác ngồi lên ghế, nhìn về phía Giang Kinh Tá, “Chờ truyền hết bình này, anh muốn ở lại bệnh viện nghỉ ngơi một đêm hay là quay về khách sạn.”
Trên tivi truyền đến tiếng thét ầm ĩ, nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của Nam Âm.
Mấy sao nam bởi vì phải xuống nước mà cởi áo ra, lộ ra dáng người đẹp mắt, mà dáng người như vậy vì để lên ống kính mà đã tập luyện rất nhiều, không có gì bất ngờ mà nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên không thể khống chế được.
Giang Kinh Tá theo tầm mắt Nam Âm nhìn lại, thấy cô nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, hơi nhíu mày.
Anh không đẹp trai sao, dáng người anh không đủ đẹp sao, có cần phải nhìn mê mẩn đến như vậy không?
Không nghe thấy Giang Kinh Tá trả lời, Nam Âm nghi hoặc hử một tiếng.
“Ồn quá, chuyển kênh đi.” Đợi vài giây mới nghe thấy anh nói một câu không liên quan.
Nam Âm có chút khó hiểu, đồng thời cũng không muốn chuyển kênh cho lắm, đây là tiết mục có thể được tính là khá hay ngay lúc này, nhưng chú ý đến tâm tình của Giang Kinh Tá, cô vẫn hỏi một câu vì sao, “Nếu không thì em ấn nhỏ tiếng xuống một chút nhé.”
Thanh âm anh nhàn nhạt, giống như nói một chuyện không liên quan một chút nào, “Ống kính rung nhiều quá, hình ảnh chuyển liên tục, anh nhìn liền thấy đau đầu.”
Nghe thấy lời này của anh, Nam Âm nghe lời cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, ấn tới ấn lui, toàn bộ đều là chương trình tin tức, cuối cùng, Nam Âm dừng lại ở chương trình tấu nói (🞺).
(🞺) tấu nói: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Dù sao cũng không phải thật muốn xem chương trình, chỉ là vì muốn giết thời gian mà thôi.
Thấy sắc mặt Giang Kinh Tá hòa hoãn lại, Nam Âm liền đặt điều khiển từ xa qua một bên, yên lặng nhìn màn hình.
Thời điểm từ bệnh viện về đến khách sạn thì đã sắp tám chín giờ tối rồi.
Nam Âm bận chăm sóc Giang Kinh Tá cả ngày, cả người mệt mỏi rã rời, lên giường nằm rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Cô cũng không biết, trên mạng sớm hỗn loạn muốn lật trời.
Chủ đề “Bằng chứng tình yêu của Giang Kinh Tá và Nam Âm”, “Giang Kinh Tá Nam Âm bệnh viện” leo lên bảng hotsearch với tốc độ cực nhanh, độ hot cực cao.
Ấn vào xem đúng là nhất cử nhất động của Giang Kinh Tá và Nam Âm ở bệnh viện, rõ ràng là Giang Kinh Tá sinh bệnh nằm viện, lại bị cố ý nói thành “Giang Kinh Tá cùng Nam Âm đi khám thai” cùng với nhiều tiêu đề nói bóng nói gió khác.
Không chỉ là các bà mai tham gia, từng fan một cũng đều tỏ thái độ.
Phần lớn là vui mừng khó có thể tin được, còn lên tiếng chỉ trích những bài báo vô lương của truyền thông.
“Mẹ ơi, vợ chồng Giang Nam thật sự là yêu nhau rồi a a a a a.”
“Mẹ nó, nhà báo vô lương, Tá ca và Âm Âm mới có mấy tuổi a, tuy rằng tôi cũng rất vui khi bọn họ có thể ở bên nhau, nhưng ông bịa cũng phải bịa chân thực một chút chứ, có mà mẹ ông đi khám thai ấy.”
“Có thể là yêu nhau rồi, nhưng đi khám thai là không có khả năng, đừng có mà bịa đặt, cho dù là thật, thì đó cũng là chuyện của sau này.”
“Giả dối, đừng có bịa đặt nữa được không? Fan tiết lộ là Tá ca bị sốt rồi, Âm Âm là cùng đi tới bệnh viện mà thôi.”
“Fan chỉ quan tâm đến tác phẩm, sinh hoạt cá nhân không quan tâm, cảm ơn.”
………
Dù gì thì vẫn là nghệ sĩ lưu lượng, đoàn đội của Giang Kinh Tá đối với loại tin tức này bày ra thái độ thấy nhưng không thể trách, tốc độ ứng phó với chuyện xảy ra cực kì nhanh nhạy, lấy danh nghĩa của phòng làm việc mà gửi thư luật sư, yêu cầu dừng đăng tải các bài báo bịa đặt, cũng giữ lại quyền lợi tố tụng.
Hành động này vừa đưa ra, không ít fan điên cuồng cả lên.
“Cầu mong nữ minh tinh nào đó đừng bám fame nữa, mượn tình nghĩa quay phim chung trước kia rồi còn muốn lên hotsearch bao lâu nữa chứ?”
“Xấu mặt rồi chứ? Ha ha ha ha anh của tôi còn lâu mới thích nữ minh tinh có tên hai chữ nào đó, mặt mũi đẹp thì đẹp, nhưng có chút diêm dúa lòe loẹt, anh của tôi vẫn là thích hợp với những người thanh thuần hơn.”
“Fan cp cút xa chút đi, đừng có cưỡng ép lôi kéo Tá ca vào, không mời.”
……..
Việc này vốn dĩ xem như cứ như vậy mà qua đi, ai biết được rạng sáng đêm đó, Giang Kinh Tá đăng một bài Weibo, lại đem việc này đưa lên đỉnh dư luận.
“Đừng có nghĩ bậy, nghỉ ngơi thật tốt đi.” Cùng với một tấm ảnh tự sướng của anh.
Hơn mấy ngàn vạn người theo dõi không kịp liếm màn hình thưởng thức mĩ nhan, đã chú ý đến động thái của đối tượng được nhắc đến trong bài đăng.
Anh nhấn like hơn trăm bài đăng của Nam Âm, còn có một vài fan cp còn tag hắn vào ảnh chụp vợ chồng Giang Nam.
Nhấn like từng cái từng cái một, không chút nương tay.
Mà làm cho tập thể fan cp lâm vào điên cuồng, đó chính là Giang Kinh Tá nhấn like chương mới nhất của truyện mà fan cp tự bịa.
Đúng lúc trong truyện, Nam Âm và Giang Kinh Tá đã xảy ra quan hệ thân mật lần thứ năm.
Anh kiêu ngạo như thế, không một chút che giấu, chứng minh thái độ của anh cho mọi người biết.
Anh và Nam Âm, là vô cùng có khả năng.