Trong giới giải trí, nam minh tinh thành danh từ thời thiếu niên giống như Giang Kinh Tá mà biết nấu cơm cũng không dễ tìm, mấy người khác nhịn không được trêu ghẹo, “Kinh Tá, không nhìn ra cậu còn có thể xào rau nha? Không những thế, độ chua ngọt cũng vừa vặn, còn ngon miệng nữa.”
“Tôi cũng chỉ là trùng hợp biết làm mà thôi.” Giang Kinh Tá khiêm tốn mở miệng nói.
Nam Âm buông mắt, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Thịt xào dứa là món cô cực kỳ thích. Giang Kinh Tá cũng không biết là cố ý hay vô ý mà lại đặt nó trước mặt mình.
Cô chần chừ vài giây rồi vươn tay ra, chiếc đũa với ra, Nam Âm quay đầu chống lại ánh mắt của Giang Kinh Tá, xa xa nhiều dãy núi bao vây xung quanh, cả người anh ở trong bóng đêm, một đôi mắt ngăm đen, lóe lên tia sáng.
Giống như ánh sao lấp lánh, lọt vào đáy mắt hắn, ánh sáng chói lọi làm người khác muốn hôn mê.
Nam Âm giật mình, thất thần thu hồi đôi đũa, giây tiếp theo, một miếng thịt lớn rơi vào bát của cô, anh cất cao giọng nói, theo gió đi vào trong tai, “Nếu thích thì ăn nhiều một chút.”
Nam Âm cúi đầu, nhẹ nhàng ừm một tiếng, xem như đã nghe thấy.
–
Vì Nam Âm còn phải ở lại đây một ngày, tổ chương trình sau khi quay hình xong ngày hôm đó, liền sắp xếp chỗ ở cho Nam Âm.
Giang Kinh Tá đứng một bên cúi đầu, không ai nhìn ra suy nghĩ của anh, mà Nguyệt Nguyệt đứng trước mặt anh cũng mở miệng đúng lúc, “Chị có thể ở nhà của em nha, giường rất lớn, có thể ngủ cạnh anh Kinh Tá…..”
Đồng ngôn vô kỵ, mang theo chút khờ dại giảo hoạt, hô hấp Giang Kinh Tá cũng hơi ngừng lại, theo bản năng nhìn về phía Nam Âm.
Trên mặt cô không có biểu cảm gì, nhưng tựa hồ lại có chút giật mình, khóe môi khẽ mím lại, có thể nhìn ra chút kháng cự trong đó.
“Nguyệt Nguyệt nói đúng đấy.” Giang Kinh Tá vừa nói ra, cái này không chỉ Nam Âm, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người anh.
Ý này là, muốn để cho Nam Âm ngủ cùng với anh đấy hả?!
Giang Kinh Tá nhìn xung quanh, ho nhẹ mấy tiếng, “Giường có thể để cho Nam Âm ngủ, tôi trải chăn đệm nằm dưới đất là được.” anh dừng một chút, “Dù gì đi nữa thì Nam Âm cũng là con gái, tôi ngủ bên ngoài, còn có thể chiếu cố cô ấy, như vậy cũng an toàn hơn.”
Ánh mắt của đạo diễn quét qua một lượt lên người Giang Kinh Tá và Nam Âm, so với đề nghị của Giang Kinh Tá thì cũng không tìm ra biện pháp nào tốt hơn, cho nên ông đem vấn đề này vứt qua cho Nam Âm quyết định.
“Nam Âm, cô thấy sao?”
Tuy nói đi làm phiền những gia đình khác có chút không tiện, nhưng nếu Nam Âm kiêng dè không muốn ở chung với Giang Kinh Tá, đạo diễn và tổ chương trình cũng bằng lòng để cho Nam Âm ra ngoài dựng lều.
Bản thân Nam Âm chính là không muốn làm phiền người khác, ở trong giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, cho nên dễ dàng nhìn thấu vẻ mặt khó xử của đạo diễn, vì vậy liền nói không có việc gì, “Đạo diễn cứ sắp xếp là được.”
Được Nam Âm cho phép, đạo diễn liền yên tâm đưa ra quyết định, “Vậy được,” còn không quên dặn dò Giang Kinh Tá, “Kinh Tá, cậu nhớ chiếu cố tốt cho Nam Âm.”
Giang Kinh Tá hơi xoay người, thanh âm phát ra từ sâu trong cổ họng có chút khàn khàn.
“Nhất định.”
–
Thời điểm ngày hôm sau bắt đầu quay hình, từ đạo diễn đến mấy MC, cho tới người quay phim và nhân viên công tác, đều nhìn ra Giang Kinh Tá và Nam Âm có chút khác biệt.
Ngày hôm qua vẫn còn khách sáo, xa cách, không khí ở chung còn cứng ngắc, hôm nay thế mà lại tự nhiên hơn vài phần.
Đặc biệt là lúc cùng chơi với mấy đứa nhỏ, bên này Nam Âm vừa mới dùng sức đá quả bóng vào khung thành đối phương, liền vội vã xoay người hướng về phía Giang Kinh Tá ở phía sau nở nụ cười, khóe mắt còn nhếch lên đầy tự đắc và tự tin, “Em giỏi không?”
Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, Nam Âm tươi cười chói mắt có hơi không chân thật, Giang Kinh Tá nhìn chăm chú cô mấy giây, mới thấp giọng mở miệng khen, “Rất giỏi.”
“Đó là…… a…….” nhận được sự khẳng định của Giang Kinh Tá, Nam Âm hài lòng quay đầu lại, ai ngờ được Chu Tấn nhân cơ hội này đá quả bóng tới, Nam Âm phản ứng lại kêu lên một tiếng.
Mắt thấy quả bóng kia bay tới phía Nam Âm với tốc độ rất nhanh, Giang Kinh Tá vốn từ chỗ thủ môn, trong nháy mắt anh không chút suy nghĩ, đưa tay ra ôm lấy eo Nam Âm kéo cô về phía mình, rồi nhấc chân đá quả bóng trở về, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ trên không trung.
Chu Tấn và Phương Khải sững người, nhìn qua người đang lộ ra vẻ mặt khẩn trương hỏi han Nam Âm, liền nở nụ cười, mở miệng trêu chọc Giang Kinh Tá, “Kinh Tá, cậu nghĩ gì vậy, vì sao lại đá trở lại?”
“Vừa nãy anh nghĩ gì vậy?” câu hỏi mà lúc nãy Giang Kinh Tá chưa trả lời, thời điểm hai người đi phía sau mọi người, Nam Âm nhịn không được mở miệng hỏi.
Bộ dáng khẩn trương vừa nãy của Giang Kinh Tá không giống như làm bộ, vẻ mặt im lặng không nói gì của anh cũng khiến cô tò mò.
“Tốc độ của quả bóng kia quá nhanh, có thể sẽ đụng trúng em.”
Nam Âm không nghĩ tới Giang Kinh Tá lại nghĩ như vậy, vẻ mặt kinh ngạc, không nhịn được hỏi thành lời, “Cho nên?”
“Không có nghĩ nhiều, chỉ là trong đầu đều nghĩ không thể để cho em bị thương được.”
Ánh mắt của Nam Âm tràn đầy kinh ngạc.
Trước kia cô đã xem qua video phỏng vấn của Giang Kinh Tá, thỉnh thoảng MC bảo anh nhắn nhủ một vài lời với bạn gái tương lai của mình, chuyện đó làm cho các fan liền ảo tưởng, vậy mà người này lại luôn bày ra vẻ mặt phong tình khó hiểu ngắt lời, hoặc là “Tôi còn chưa có bạn gái đâu, chương trình là đang muốn giúp tôi tìm một người bạn gái à?” hoặc là, “Loại giả thiết này không hay lắm đâu, muốn tôi xem microphone như bạn gái để nhắn nhủ, tôi sợ về sau tôi sẽ có ám ảnh với micro mất”……
Những lời như vậy chẳng khác nào với việc né tránh nói lời ngọt ngào cho fan nghe, bởi vậy mới bị fan gọi là “Idol không hiểu phong tình nhất”, “Idol không biết cách kéo fan nhất”.
Nếu không phải thời gian địa điểm không đúng, thì Nam Âm cảm thấy bản thân sẽ muốn hỏi một chút là ai nói Giang Kinh Tá không biết nói lời ngọt ngào.
Câu nói vừa nãy có lực sát thương rất lớn, làm cho người ta dễ dàng động tâm.
Một phút lơ đãng, cô nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua.
Đêm qua, cô nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, bụng lại truyền đến mấy tiếng kháng nghị, lại nhịn mấy phút, cô cẩn thận xốc chăn lên, xỏ giày vào ra ngoài phòng.
Vừa hay Nguyệt Nguyệt đã chỉ hướng phòng bếp cho cô, bảo cô nếu đói bụng thì có thể ra phòng bếp xem xem có cái gì có thể ăn không. Cô thấy Giang Kinh Tá đang ngủ, liền nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, đi về phía phòng bếp.
Đợi đến khi tới phòng bếp, Nam Âm liền cảm thấy khó khăn.
Trong nhà Nguyệt Nguyệt chỉ có ông bà nội và Nguyệt Nguyệt, còn giữ lại kiểu bếp mười mấy năm trước, Nam Âm ngơ ngác nhìn tô mì cầm trong tay, lại nhìn qua nồi to trên bệ bếp, không biết nên làm gì.
“Làm sao vậy?” phía sau đột nhiên có âm thanh, Nam Âm hoảng sợ xoay người, liền nhìn thấy Giang Kinh Tá xuất hiện từ trong bóng đêm, Nam Âm không nhìn rõ vẽ mặt của anh, nhưng có thể nhận ra tiếng nói ôn hòa kia.
“Không có gì?” Nam Âm vừa nói vừa giấu tô mì ra phía sau.
“Đói bụng à?” ngữ khí có vẻ đang hỏi, nhưng lại lộ ra vẻ vô cùng chắc chắn.
Nam Âm dời mắt, mím môi không nói chuyện, khuôn mặt hơi đỏ. Giang Kinh Tá biết là một chuyện, nhưng với quan hệ hiện giờ của bọn họ, tự dưng cũng hơi cảm thấy thẹn.
Mắt thấy anh đang đến gần mình, Nam Âm đang muốn lùi ra sau nhưng phía sau lại là bệ bếp, không thể lùi được, Giang Kinh Tá đã đem người cô giam lại giữa trong ngực anh và bệ bếp.
Tay Nam Âm chống lên bệ bếp phía sau, bị Giang Kinh Tá vây lại, tránh đi khuôn mặt đang cúi xuống của anh, bởi vì bệ bếp khá cao, cả người cơ hồ có thể ngồi lên trên.
Giang Kinh Tá dường như không cảm nhận được tư thế này rất thân mật, ánh mắt khóa chặt lên đôi mắt của Nam Âm, thong thả lại gần.
Thời gian như bị đóng băng, động tác của anh, ngũ quan ở trước mặt chậm rãi được phóng đại, không khí xung quanh cũng khô nóng cả lên.
Lông mi Nam Âm run rẩy, khóe mắt rũ xuống tránh đi, ngón tay không nhịn được buông lỏng, bát mì vốn cầm trong tay bỗng bị lấy đi, rồi nằm gọn trong tay Giang Kinh Tá.
Nam Âm vừa định vươn tay đẩy anh ra, Giang Kinh Tá đã lui ra sau mấy bước, nháy mắt đứng thẳng người.
Ngón tay thon dài cầm lấy bát mì, anh nhìn lướt qua, ý cười trong mắt liền dừng lại trên người Nam Âm.
Bị anh nhìn như vậy, Nam Âm nhất thời mất tự nhiên đứng lên, trong lúc môi mấp máy, bụng khó chịu kêu lên ùng ục.
Rốt cuộc mới chỉ là cô gái mười tám, mặt Nam Âm liền đỏ ửng lên.
Cô vốn định lén lút tìm đồ ăn, ai biết lại bị Giang Kinh Tá vừa vặn bắt được, đúng là quá mất mặt rồi.
Hình tượng nữ thần dứt khoát vứt đi luôn.
Nam Âm nghĩ, có vài phần thẹn quá hóa giận đẩy Giang Kinh Tá đang chặn đường cô ra, vội vã đi ra ngoài.
Cô tình nguyện bị đói ngủ, còn hơn là ở trong này bị Giang Kinh Tá chế giễu.
Giang Kinh Tá không ngờ tới động tác bất chợt này của Nam Âm, sửng sốt vài giây, nhanh chóng vươn tay ra, nắm lấy cổ tay nhỏ bẻ của Nam Âm.
Xúc cảm mềm mại chạm vào tay, khiến cho trái tim anh trong nháy mắt liền trở nên mềm nhũn.
Trong lúc Nam Âm ra sức giãy dụa, tiếng nói khàn khàn từ tính từ phía sau truyền đến, trong đó còn hàm chứa cưng chiều sủng nịch nhàn nhạt như có như không.
“Đừng lộn xộn.”
Nam Âm cảm thấy bản thân thật sự đói muốn điên rồi, thế nhưng bắt đầu suy nghĩ.
“Đừng làm rộn nữa,” anh nói, “Không phải đói bụng sao, anh nấu cho em ăn.”
–
Từ sau khi bị đám fan não tàn của Giang Kinh Tá náo lên náo xuống, Nam Âm không nghĩ tới sẽ có một ngày cô và anh có thể bình tĩnh hòa nhã ngồi cạnh nhau như vậy.
Tô mì nóng hổi đặt trên bàn, Giang Kinh Tá kéo ghế ngồi bên cạnh Nam Âm, động tác cầm đũa của cô không khỏi cứng lại.
Giang Kinh Tá cũng nhìn thấu Nam Âm đang không thoải mái, ánh mắt hiện ra chút mất mát, nhưng vẫn kiềm chế âm lượng và ngữ khí nói chuyện với cô.
“Nam Âm, anh không nghĩ tới, hai năm nay, em thật sự xem anh như một người xa lạ”, anh dừng một chút, ngữ khí mang theo vài phần ủy khuất và chua xót. “Thậm chí còn không bằng người xa lạ.”
Cái miệng nhỏ của Nam Âm nhai mì, chỉ cảm thấy mùi vị ngon lành của mì nhất thời có chút không có tư vị gì.
“Trước kia mọi người đều còn nhỏ, không đủ thành thục, nhưng từ nhỏ đã lăn lộn trong giới giải trí, ở trong cái vòng luẩn quẩn này, nên biết rằng, khen ngợi và chửi bới đều luôn đi với nhau. Anh hiểu được em muốn rời xa anh để bảo vệ bản thân, nhưng mà, em có biết đối với anh mà nói là không công bằng không?”
Nam Âm suy nghĩ, không nói chuyện, chỉ là tay trái đặt trên đùi không nhịn được siết lại, nhìn ra được có chút khẩn trương.
Trước khi ngủ Nam Âm gỡ kẹp tóc xuống, lúc này cúi đầu, tóc mai liền rơi xuống.
Cô mở miệng thở dốc, không biết nên nói gì.
Dù sao với cô lúc đó mà nói, tất cả khen ngợi đều biến thành châm chọc cùng chửi rủa, tố chất tâm lý của cô không có mạnh mẽ như bây giờ, biện pháp duy nhất có thể nghĩ đến, đó là tránh đi ngọn nguồn – Giang Kinh Tá.
Cách nghĩ lúc đó còn quá ngây thơ, nếu mấy fan của Giang Kinh Tá nói cô quấn quít lấy anh không buông, vậy cô phải liền chứng minh cho bọn họ xem, cô cũng không phải loại người như trong miệng bọn họ.
Về sau, suy nghĩ cũng dần trưởng thành, cô liền hiểu được lúc đó bản thân có bao nhiêu nực cười, tình bạn của hai người thanh giả tự thanh, vậy mà lại bị cô không hề lưu luyến suy xét mà vứt bỏ.
Thêm vào đó bởi vì chuyện xấu sau đó mà trốn tránh và lạnh nhạt với Giang Kinh Tá, không biết nên làm sao đối mặt với anh.
Giang Kinh Tá nhìn mặt nghiêng của Nam Âm dưới ánh đèn, trong lòng khẽ rung động, cơ thể hành động nhanh hơn ý thức.
Tóc mai bị người vuốt ra sau tai, Nam Âm nâng mắt nhìn, môi đỏ mọng khẽ nhếch, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Giang Kinh Tá.
Động tác trước kia thường làm, bây giờ làm thì không chỉ thấy mới lạ, mà còn có chút lỗi thời.
Giang Kinh Tá cũng không quản nhiều như vậy, anh yên lặng nhìn Nam Âm, cơ hồ mở miệng gằn từng tiếng.
“Nam Âm, anh chỉ muốn hòa hợp với em,” anh cười khẽ, trong mắt tràn đầy hoài niệm.
“Giống như trước kia.”
Nam Âm vì câu nói kia của Giang Kinh Tá mà sững sờ, sau khi hồi phục tinh thần lại, liền đưa tay vỗ lên bả vai Giang Kinh Tá.
“Vừa nãy quên nói, anh cũng rất giỏi đấy.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tá Ca: Vợ tôi khen tôi lợi hại, kỳ thật tôi ở phương diện nào đó còn có thể lợi hại hơn.
# Khi nào thì cô vợ nhỏ mới có thể quang minh chính đại mà ngủ ở bên cạnh tôi #
# Cô vợ nhỏ của tôi tôi đương nhiên sẽ chiếu cố tốt, còn cần đạo diễn ông phải nói sao #
# Lời tâm tình đương nhiên chỉ nói với vợ mình mà thôi #