Thiểm Tây Chờ Ngày Quay Về!

Chương 12: 12: Phú Quý Sinh Lễ Nghĩa



Sau trận h.oan ái cuồng nhiệt,Mạc Tú Lan mồ hôi nhễ nhại nằm trong lòng Trần Thiệu Huy thở d.ốc.Bàn tay gân guốc của hắn x.oa nắn khắp người cô ta.
“Con đã nghĩ ra được gì rồi?”.
“Con nghi ngờ cô ta cố tình tiếp cận anh ấy từ bữa tiệc hôm đó ở Hoa Lư.Nếu không cô ta làm sao biết được anh ấy ở phòng nào mà tới chứ?”.Mạc Tú Lan gạt tay hắn ra bực tức nói.
“Bây giờ cô ta còn dùng thủ đoạn vào” Cảnh Viên” ở lại giúp việc,con sợ anh ấy sẽ bị con khốn đó mê hoặc “.Đôi con ngươi cô ta nổi lên hận ý.
Tối hôm đó cô ta dùng mưu kế xúi dục Nghiêm phu nhân sai quản gia Đồng đến Cảnh Viên để thăm dò,theo dõi Nam Mẫn.Đồng thời cô ta cũng có lý do thăm dì Đồng để đến” Cảnh Viên”.
Từ khi chuyển đến “Cảnh Viên” rất ít khi Nghiêm Cảnh Hàn để cho người khác lui tới,ngay cả cô ta cũng chưa được bước chân đến đây lần nào.Nhưng giờ anh lại cho con khốn đó ở lại, nghĩa là anh đã bị nó đó mê hoặc?
Trần Thiệu Huy lật chăn đứng dậy lấy áo choàng mặc vào,ngồi xuống ghế dựa đưa tay với điếu xì gà châm lửa đưa lên miệng rít một hơi.Cặp mắt âm u nheo lại lờ mờ trong làn khói.
Tối hôm đó hắn cũng nhìn thấy Nam Mẫn,kỳ lạ là cô lại dùng ánh mắt thù địch để nhìn hắn.Bây giờ ngẫm lại hắn cũng thấy lạ.Cô gái này quả thật thần thần bí bí, hắn cũng muốn gặp cô ấy một lần…
“Con đừng kích động mà làm đổ bể hết mọi việc.Nếu Nghiêm Cảnh Hàn cậu ta dễ bị sắc dục mua chuộc như thế thì làm gì có Tinh Vạn như hôm nay”.
“Con thừa biết cậu ta đâu phải hạng người dễ bị người ta dắt mũi, ngược lại thủ đoạn của cậu ta khiến người khác bất lực từ từ, giãy dụa,chết trong đau đớn “.Cặp mắt sâu hun hút của hắn từ từ nheo lại.
“Vậy bây giờ con phải làm thế nào, kế hoạch vừa rồi đã thất bại,con cũng không thể làm lại lần hai “.

Cô ta kích động ngồi bật dậy vô tình để lộ hết cảnh xuân ra ngoài.:”Nếu con không kết hôn được với anh ấy, đồng nghĩa với việc làm ăn của bố nuôi sẽ không thuận lợi đâu “.
Mắt hắn liếc vào cảnh xuân đang lồ lộ trước mặt,tay vân vê điếu xì gà,đứng dậy đi về phía giường thì thầm nói gì đó vào tai cô ta.
Theo hắn suy đoán chuyện vừa rồi xảy ra chắc chắn Nghiêm Cảnh Hàn sẽ cho người điều tra.Việc Mạc Tú Lan cần làm bây giờ là dùng kế ly gián cậu ta và cô gái đó.Sau đó tìm cách đẩy cô ra khỏi “Cảnh Viên”.
Cô gái đó đã được ưu ái mang về “Cảnh viên”, như vậy chứng tỏ điều gì?

Nghiêm Cảnh Hàn cũng bị xao động trước cô ta?
Hắn lại liếc sang Mạc Tú Lan âm thầm tính toán:con tiện nhân này đã sắp hết giá trị lợi dụng rồi mà vẫn lên mặt,kênh kiệu với hắn.Thâm kế,thủ đoạn như thế mà vẫn chưa nắm được trái tim Nghiêm Cảnh Hàn.

Hắn còn trông chờ gì ở cô ả? Chẳng qua đôi khi hắn vẫn cần thân thể cô ta để thỏa mãn dụ.c vọng, nếu không hắn đã quăng cô ta ra từ lâu rồi.
Nhưng còn cô gái kia…!vừa thần bí, lại đẹp như tiên nữ giáng trần,chỉ gặp một lần nhớ mãi không quên, nhớ lại dung nhan tuyệt sắc ấy,trong người hắn lại rạo rực đến khó tả.
Hắn không những phải có được dự án khu Thành Nam, hơn thế nữa hắn còn muốn sở hữu “nàng tiên bé bỏng” ấy trong tay.Nếu Tinh Vạn không chịu hợp tác với hắn lần này, vậy thì….!hắn sẽ nghĩ cách nuốt trọn dự án vậy….!Nghĩ đến đây trong cặp mắt âm u hiện lên một tia thâm độc.
Mạc Tú Lan vừa nghe hắn ta nói xong trong mắt hiện lên tia gian xảo, cô ta ôm lấy cánh tay Trần Thiệu Huy dựa hẳn nửa người vào: “Quả nhiên chỉ có bố nuôi hiểu con nhất”.
Trần Thiệu Huy nhìn cơ thể trần chuồng của cô ta trước mặt nhếch mép khinh bỉ.
….
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày Nam Mẫn đến giúp việc ở “Cảnh Viên”.

Nghiêm Cảnh Hàn đã đi công tác được một tuần, không có ai tạo sức ép nên cuộc sống của cô cũng cảm thấy dễ thở, chỉ có quản gia Đồng, bà ta luôn tìm cách gây khó dễ cho cô.Bắt cô dậy sớm lau dọn từ trong ra ngoài biệt thự, nấu bữa sáng sau đó mới được đi học.
Trước đó cô ở nhà nên việc đi học khá là thuận tiện, từ nhà tới trường chưa tới nửa giờ đồng hồ, bây giờ cô ở khá xa trung tâm thành phố,mỗi sáng phải dậy từ rất sớm làm xong việc nhà, rồi đi bộ cả hai cây số mới bắt được xe bus để đến trường.Cứ thế quên cả thời gian,có lúc mệt mỏi đến mức chỉ cần đặt lưng xuống là cô ngủ một mạch tới sáng.
Những năm học đại học đối với Nam Mẫn quả thật không dễ dàng, vừa phải bươn chải kiếm tiền đóng học phí, vừa để dành tiền lo chữa bệnh cho cha.Ngày tốt nghiệp cũng gần kề, chỉ một tháng nữa thôi cô sẽ rời xa trường đại học, khép lại những năm tháng thanh xuân, và cũng là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, chính thức bước chân vào công cuộc tiền tài,danh vọng.
“Dì Đồng!”.
Nam Mẫn mãi nghĩ cho đến khi có giọng nói người phụ nữ vang lên.
“Ôi,Cô Tú Lan! Cô tới đây tìm cậu chủ sao?”.Quản gia Đồng vui vẻ hồ hởi đi tới.

“Con nghe bác gái nói dì chuyển đến đây ở phụ giúp việc nhà cho Cảnh Hàn,nên hôm nay con cố tình đến đây để thăm dì”.Mạc Tú Lan mở túi xách lấy ra chiếc vòng ngọc đắt tiền đưa vào tay quản gia Đồng cười thân thiện:”Chiếc vòng này là lúc con đến trung tâm thương mại Pháp, để ý thấy nó rất đẹp,dì xem, nó rất hợp với dì “.
“Ôi, quý hóa quá, nhưng món quà đắt tiền thế này,sao tôi dám nhận “.Quản gia Đồng mắt sáng rỡ nhìn chiếc vòng ngọc.
“Không đắt đâu ạ,dì cứ nhận đi “.
“Thế thì…!tôi nhận nhé, cảm ơn cô Tú Lan”.Quản gia Đồng tay cầm chiếc vòng ngọc cười không khép được mồm.
Trái ngược với sự niềm nở khi gặp Mạc Tú Lan, bà ta quay sang Nam Mẫn đang đứng gần đó trừng mắt lên quát:
“Cô đứng đó nhìn cái gì, còn không mau đi lấy nước mời cô Tú Lan “.
Nam Mẫn bĩu môi, bà ta lật mặt nhanh thật đấy,cô quay vào trong nhà bếp rót một cốc nước lạnh mang ra đặt lên bàn.Vừa định ngẩng đầu đã nghe tiếng quát the thé của bà ta vang lên sau lưng:
“Không có mồm à? Không biết mời cô Tú Lan uống nước à?”.
“Mời cô uống nước “.Nam Mẫn nhàn nhạt nói.
“Tôi không uống được nước lạnh, phiền cô đổi cho tôi ly nước ấm “.Mạc Tú Lan ôn hòa lên tiếng.

“Còn không mau đi?”.Bà ta hất cằm về hướng Nam Mẫn sau đó trưng nụ cười công nghiệp với Mạc Tú Lan:
“Cô Tú Lan thông cảm, cô ta là người giúp việc mới ở đây nên còn chưa biết cô là ai?”
Nam Mẫn mang ra ly nước ấm đặt lên bàn, âm thầm đánh giá người phụ nữ này, cô cảm thấy có chút quen mắt.
Cô nhớ ra rồi.
Tối hôm đó ở Hoa Lư, cô ta là một trong số những người xông vào phòng.Nếu cô không nhầm..


thì đây chính là vị hôn phu của Nghiêm Cảnh Hàn mà mọi người hay nhắc đến.
“Cô Tú Lan đây là tiểu thư cao quý nhà họ Mạc, còn là con dâu tương lai của Nghiêm gia! Cô liệu mà đối đãi cho phải phép”.
Quản gia Đồng lên tiếng chặn lại suy nghĩ của cô.
Mạc Tú Lan không nói gì chỉ ngại ngùng cười cười như không phủ nhận.Nhanh thôi, cô ta sẽ tống khứ con hồ ly này ra khỏi nơi đây.Sau này cô ta sẽ là người phụ nữ duy nhất bước chân vào biệt thự này.Như chợt nhớ ra điều gì cô ta quay sang hỏi quản gia Đồng:”Anh Cảnh Hàn đi công tác chưa về sao dì?”.
“Cậu chủ lúc đi có nói cuối tuần sẽ về, có lẽ hôm nay là về tới.Hay là trưa nay cô ở lại dùng cơm sẵn chờ cậu chủ về luôn “.
“Vậy phiền dì Đồng rồi “.Mạc Tú Lan mỉm cười gật đầu.
“Không phiền, không phiền chút nào…ha…ha..”.

Mặt quản gia Đồng tươi như hoa.
Nam Mẫn cảm thấy thế giới của người có tiền thật phức tạp.Họ sẵn sàng tôn vinh con người và giá trị của mình.Con người luôn tồn tại phần thiện và ác song song cùng một cơ thể.Chỉ một chút sơ suất nhỏ, cái ác sẽ lên ngôi chi phối toàn bộ con người đó.Có câu thế nào nhỉ:Phú quý sinh lễ nghĩa.Người ta có thể dẹp bỏ lòng tự tôn và liêm sỉ, chỉ để nịnh bợ, kiếm chút lợi gì đó.Hiện thực vốn tàn khốc như vậy, người ta đến với nhau vì danh lợi,phù phiếm là chủ yếu, còn người thật lòng thì được mấy ai?.

Nam Mẫn bận rộn nấu nướng, đến 11 giờ trưa thì các món đã được đặt lên bàn.
“Anh Cảnh Hàn!Anh về rồi”.

Bên ngoài phòng khách giọng ngọt ngào của Mạc Tú Lan vang lên.
“Cậu chủ!”.Quản gia Đồng đưa tay nhận áo khoác.
“Em tới đây làm gì?”.

Nghiêm Cảnh Hàn cởi áo khoác đưa cho quản gia Đồng.

“Em tới thăm dì Đồng, nhân tiện biết anh đi công tác sắp về nên ở lại chơi thêm một chút”.Mạc Tú Lan dịu dàng lên tiếng.
“Cô Tú Lan đến đây từ sớm,nghe nói cậu chủ sắp về nên tôi bảo cô ấy ở lại dùng cơm trưa luôn,cậu chủ lên thay đồ rồi xuống dùng cơm cho nóng, thức ăn cũng vừa mới chín “.
Bà ta biết biệt thự này của Nghiêm Cảnh Hàn chưa bao giờ để phụ nữ bước vào, thấy thái độ không vui của anh bà ta bèn nói đỡ cho Mạc Tú Lan.Tại sao cậu chủ có thể để con hồ ly tinh kia bước vào đây, còn cô Tú Lan thì không được phép chứ?.
Nghiêm Cảnh Hàn thay quần áo xong bước xuống phòng ăn, thức ăn hôm nay nhiều hơn mọi ngày,trang trí cũng đẹp mắt.Đưa mắt liếc qua Nam Mẫn thấy cô hai tay bắt chéo để phía trước, mắt nhìn thẳng,tư thế nghiêm trang,đúng tác phong của người giúp việc đứng mời chủ ăn cơm.
Một tuần không phải gặp anh chắc là cô có điều kiện thoải mái để dễ dàng tính toán nhỉ?Đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì!
Không vội.
Anh chờ.
“Cảnh Hàn,anh thử món này đi, món ăn hôm nay là em cố tình nấu để chờ anh về đấy”.
Mạc Tú Lan gắp sang chén anh một miếng sườn chua cay vui vẻ nói.
Nam Mẫn đứng phía sau cách đó vài bước trợn mắt há mồm.
Tất cả món ăn hôm nay là do quản gia Đồng bảo cô nấu,sao bây giờ lại thành cô ta nấu rồi?
Vì muốn lấy lòng chồng tương lai mà cô ta tráo trở thật đấy.
Đúng là trơ trẽn.
Trong đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại,quản gia Đồng hùa theo:”Phải phải cậu chủ ăn nhiều một chút, cô Tú Lan quả thật là khéo tay”.
Nghiêm Cảnh Hàn không nói gì, trên mặt cũng không có chút cảm xúc, cứ thế ngồi ăn cơm.
Ngược lại thì Mạc Tú Lan lại là người vui nhất, cô ta huyên thuyên một hồi, đáp lại cô ta chỉ có cái gật đầu và tiếng cười công nghiệp của quản gia Đồng.
Bữa cơm trôi qua một cách nhạt nhẽo,sau khi dọn dẹp xong xuôi Nam Mẫn quay người về phòng.Ngày mai cô phải về nhà thăm cha.
*****.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận