Thiểm Tây Chờ Ngày Quay Về!

Chương 17: 17: Ân Nhân Cứu Mạng



***
Bởi vì lúc chiều bị chọc cho tức điên,quản gia Đồng ghi thù, nên bữa cơm tối hôm nay Nam Mẫn phải làm nhiều hơn, nấu nhiều món hơn.Suốt buổi tối, từ lúc nấu cho đến lúc dọn ra bàn ăn, bà ta nếu không đứng bên cạnh thì đi theo sau lưng bắt bẻ cô.Thấy Nam Mẫn vẫn coi bà ta như không khí,máu nóng trong người bà ta càng sôi sục nhưng đành cắn răng chịu đựng.
Sau khi ăn xong bữa tối Nam Mẫn có chuyện phải ra ngoài một chuyến.
“Cô đi đâu đấy?”.

Giọng quản gia Đồng vang lên từ phía sau.
Nam Mẫn nhìn bà ta:”Tôi có việc phải đi ra ngoài”
Tất nhiên cô không cần phải báo cáo cụ thể.
“Đã trễ rồi cô còn muốn ra ngoài?”.

Bà ta quan sát Nam Mẫn từ trên xuống dưới,tối nay cô có chuyện phải làm nên ăn mặc đẹp hơn ngày thường một chút, bà ta liếc xéo giọng điệu mỉa mai:”Nhận thấy cậu chủ nhà chúng tôi khó có thể bị cô mê hoặc,thế nên đổi ý muốn đi tìm một ông chủ nhà giàu khác sao?”.
Nam Mẫn cười khẩy:”Dù cho tôi có là loại gái chuyên đi câu dẫn đàn ông nhưng đối với người có thâm niên chuyên bịa đặt,soi mói người khác lão luyện như quản gia Đồng đây, tôi còn phải học hỏi nhiều! “.

Cô ghé lại gần bà ta rất nhỏ:
“Trên đời kinh tởm nhất là loại người sống đạo đức giả, nhân cách thối nát, mà mồm lúc nào cũng thở ra toàn hoa thơm”.
“Cô……”
Nam Mẫn lười để ý đến bà ta,dù sao cô còn chuyện quan trọng cần làm, nói nhiều với ta chỉ tốn nước bọt.Cô xách túi xoay người đi thẳng ra ngoài, quản gia Đồng trong ngày hôm nay đã bị Nam Mẫn làm cho tức đến học máu, bà ta nhìn theo bóng lưng cô nghiến răng kèn kẹt:”Tao sẽ báo cho cậu chủ biết chuyện con khốn này tự ý đi ra ngoài “.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
2.

Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu
3.

Người Tình Trong Gương
4.


Thợ Sửa Giày
=====================================
Nam Mẫn đến Hoa Lư đứng ở cửa rất lâu,đôi mắt mèo đăm chiêu nhìn vào bên trong,buổi tối ở đây rất đông khách,cô không chắc hôm nay Lữ Bá hắn có tới đây không.Cô chọn một nơi ít người đi lại để đứng nhưng vẫn có thể quan sát toàn bộ lượng khách ra vào.
Sau một giờ đồng hồ, lúc này là 10 giờ đêm,Nam Mẫn vẫn không thấy bóng dáng Lữ Bá bước vào hoặc ra, chẳng lẽ hôm nay hắn không tới?
Giấu trong lòng sự nghi ngờ, lại lần nữa cô bước tới quầy lễ tân, người trực hôm nay là một cô gái khác,Nam Mẫn cảm thấy may mắn một chút vì lễ tân không phải cô gái hôm trước cô gặp, nếu không cô ta sẽ chẳng để cho cô nói một lời nào đã đuổi cô ra khỏi cửa rồi.
Hít một hơi thật sâu, cô đi lại quầy lễ tân mỉm cười thân thiện:”Xin chào, có thể làm phiền cô một chút không?”.
Lễ tân nhìn cô, lại may sao hôm nay quần áo cô mặc không phải loại đắt tiền gì nhưng khoác lên người cô nhìn rất quyến rũ và sang trọng, thế nên cô gái lễ tân cũng mềm giọng trả lời cô:”Vâng, cô muốn hỏi gì?.
“Là thế này, tôi…!là người bà con xa của Trần tổng, mới từ xa đến, lại không có số điện thoại để liên lạc, phiền cô cho tôi biết hôm nay Trần tổng có đến đây không?”.

Tránh cho bị hiểu lầm là tìm đến hắn ta để kiếm tiền như lần trước, lần này cô bịa lý do trơn tru hơn.
Cô mà là bà con xa của hắn sao?
Ha…
Lễ tân nghe cô nói trong lòng cũng có chút nghi ngờ, nhưng nhìn cách Nam Mẫn ăn mặc, cộng thêm khí chất trên người cô, lại xinh đẹp rạng ngời,nên cô ấy tin lời Nam Mẫn nói là thật.Cô ấy lịch sự đáp lại:”Thì ra là vậy, nhưng Trần tổng hôm nay không thấy tới,hay là cô để tối mai hẵng tới tìm “.
Thôi xong…tối nay cô đã cất công chuẩn bị thật kỹ để gặp hắn, vậy mà hắn lại không tới.May mắn con khỉ gì chứ?Đen đủi thì có.
Nam Mẫn thất vọng rũ mắt, chợt trong đôi con ngươi lóe lên, cô nhìn lễ tân mỉm cười:”Vậy cô có thể cho tôi số điện thoại của Trần tổng được không? Tôi sẽ liên lạc với ông ấy”.
“Chuyện này thì không được, ở đây chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin của khách hàng, cô thông cảm ngày mai lại tới nhé?”.

Lễ tân dứt khoát trả lời ngay, đây là thông tin cá nhân riêng của khách, cô ấy không thể cho.
Tỉu nghỉu gật đầu,Nam Mẫn cảm ơn lễ tân,thở dài xoay người đi ra.
Đúng lúc này Trác Ý Hiên từ trong đại sảnh bước tới vô tình nhìn thấy Nam Mẫn từ quầy lễ tân đi ra.
Đây chẳng phải cô gái giúp việc tại biệt thự của Cảnh Hàn sao?
Sao cô ấy lại tới đây?
“Xin chào, Sếp Hiên”.

Mấy nhân viên quầy lễ tân thấy anh ta bước đến thì đồng loạt cúi đầu chào.
Thấy Trác Ý Hiên cứ nhìn theo bóng lưng Nam Mẫn đã đi xa, cô gái lễ tân ban nãy tò mò hỏi:”Sếp Hiên,anh cũng quen biết cô gái đó sao?”.
“Ừm…!Cũng mới biết”.Ánh mắt anh ta sâu xa nhìn ra cửa phía Nam Mẫn đi ra, gật đầu trả lời.
“Thảo nào…!thì ra cô ấy quen nhiều người có địa vị cao như thế “.

Cô gái lễ tân nhìn ra phía cửa gật đầu cảm thán.

“Quen nhiều người có địa vị?”
Trác Ý Hiên cảm thấy ngạc nhiên, cô gái đó quen biết nhiều người có địa vị chứng tỏ gia thế cũng không phải hạng tầm thường,sao lại phải đi giúp việc ở”Cảnh Viên “?.
“Dạ phải,cô ấy là bà con xa của Trần tổng, nhưng tối nay ông ấy không tới nên không gặp được”.

Lễ tân gật đầu xác nhận.
Cô gái đó tới đây để tìm Trần Thiệu Huy?
Còn nói là bà con xa?
Trong mắt Trác Ý Hiên giấy lên tia nghi hoặc: Theo anh ta biết, cô gái này đang là sinh viên,trước đây không lâu lại làm thêm ở đây, từng bị nghi ngờ cố ý gài bẫy Cảnh Hàn.Chứng tỏ cô ấy đã sống ở đây từ rất lâu, nhưng tại sao bây giờ mới tìm đến Trần Thiệu Huy để nhận bà con? Mà Trần Thiệu Huy lại là con cáo hoang, đi khắp nơi khắp chốn,luồn lách trên chốn thương trường, tại sao lão ta không biết cô ấy là bà con?.
Gác lại sự nghi ngờ,anh ta nói với lễ tân “Các cô làm việc tiếp đi” sau đó xoay người đi vào từ trong túi lấy ra bấm gọi một cuộc điện thoại.

Nam Mẫn chán nản đi bộ bên lề đường, tâm trạng rối bời, hiện tại chỉ có Mạc Tú Lan và Nghiêm Cảnh Hàn hai người này mới giúp cô đến gần Lữ Bá.Nhưng hiện tại một người thì bày mưu hãm hại cô.Còn Nghiêm Cảnh Hàn anh ta sẽ nói cho cô biết sao?Anh ta cảnh giác cô còn không hết,ngu sao mà nói cho cô biết.Ha…
“Em gái, thất tình sao?”.Hai tên đàn ông không biết từ đâu ra đứng trước mặt cô, cười gian tà:”Cùng anh vui vẻ một đêm không?Đảm bảo em gái sẽ sung sướng quên lối về”.
Nam Mẫn lùi lại hai bước, lạnh lùng nói:”Tôi không phải gái bán hoa, muốn tìm đi chỗ khác”.
Hai tên đàn ông nghe vậy “ồ” lên một tiếng,hai bàn tay xoa xoa vào nhau thể hiện sự thèm thuồng: Không phải thì càng tốt, bọn anh đây chưa được hưởng qua gái nhà lành bao giờ “.
Nói rồi chúng bước tới đưa tay ra:”Để bọn anh nếm thử một lần xem mùi vị ngon như thế nào nào “.
Nam Mẫn sợ hãi lùi lại phía sau:”Tôi nói rồi các anh tránh ra để tôi đi, nếu không bà đây la lên đấy”.
“Cô em la sớm thế, để chút nữa la cũng chưa muộn, đi với anh,anh thương “.

Tên đồng bọn đi cùng cười quỷ dị,đưa một tay nắm cổ tay cô kéo lại,tay kia định sờ lên mặt cô.
“Bộp”.
Thấy hắn muốn chạm tay vào má cô, Nam Mẫn đập một cái vào tay hắn,giọng cô run run:”Buông tôi ra, đồ khốn, thả tôi ra “.
Trường hợp bị chọc ghẹo thế này không phải cô chưa gặp,nhưng những tên xăm trổ, b.iến thái này lại liều lĩnh ngay chốn đông người muốn giở trò với cô.
“Cô em đánh mạnh thật đấy, để lát nữa ông đây xem cô em còn sức để đánh nữa không”.Hắn túm lấy tay còn lại của cô kéo cô đi theo một đoạn gần đến một con hẻm vắng.
Cô muốn la lên, bất chợt tên còn lại đưa tay bịt miệng không cho cô lên tiếng.
“ưm…ưm…”.Nam Mẫn thật sự rất sợ hãi,nỗi sợ từ tận tâm can lan tràn sang các tế bào.
Lúc này ai sẽ cứu cô đây?
Cố gắng giãy giụa đến mức cả người đều kiệt sức,hai mắt và cả gương mặt đều đỏ lên, nhưng càng giãy hai tay cô càng bị chúng túm chặt hơn,đau như muốn gãy xương.
Hoảng sợ, run rẩy cùng với bất lực…sau cùng là tuyệt vọng.


“Em yêu! Mới xa anh có một ngày mà em đã vội chạy theo người đàn ông khác như vậy sao?”.

Giọng một người vang lên đàn ông cách đó không xa đang đứng dựa người vào cửa xe hơi, ngón tay xoay xoay chìa khóa xe đá mắt,môi nhếch lên:”Qua đây nào bé cưng”.
Hai tên đang kéo Nam Mẫn bất giác ngước lên nhìn, người đàn ông kia tướng tá cao to,khí chất bất phàm, gương mặt đẹp trai hiện lên vẻ yêu mị, nhìn là biết ngay không phải người dễ chọc, lại nghĩ chắc người đàn ông đó có liên quan đến cô gái này, nếu vẫn cố tình kéo cô ta, thì nửa cái mạng của hắn sẽ không giữ được, nghĩ vậy hắn bất giác buông tay cô ra.
Vừa được thả,Nam Mẫn chạy ngay đến bên cạnh Tống Dịch Dân, qua cơn hoảng loạn như chết đi rồi sống lại, trong đầu bắt đầu nhảy số, lấy lại tinh thần cô đứng sát lại gần khoác tay anh ta giọng nũng nịu:”Anh yêu, đến đón em sao? Người ta nhớ anh muốn chết”.
Bộ dạng làm nũng, giọng điệu mềm mỏng,cùng với sự ân cần của người đàn ông, hành động này chỉ có những người đang yêu mới dành cho nhau thôi,hai tên đàn ông sau khi nhận ra điều gì đó cười hề hề:”Xin lỗi….!chỉ là hiểu lầm”.Sau đó cong đuôi chạy mất.
Nhìn hai tên biế.n thái bỏ chạy,tim Nam Mẫn vẫn nhảy nhót,chưa ổn định về đúng vị trí của nó, vẫn chưa tin mình vừa được cứu.
“Chưa chịu buông tay?”.

Người đàn ông bên cạnh lên tiếng.
Lúc này Nam Mẫn mới giật mình nhìn xuống cánh tay của người đàn ông đang bị cô ôm chặt, bất thình lình vội thả tay ra,cảm thấy mình hơi lỗ mãng,cô cười gượng:”Thật sự rất cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi, vừa rồi có hơi mạo phạm anh đừng để bụng nhé!”.

Nói xong cô lại mở to đôi mắt to tròn sáng rỡ nhìn anh ta:”Anh…!hôm trước….”.
Cô muốn nói hôm trước đã gặp anh ta ở “Cảnh Viên”, nhưng lại nghĩ sợ anh ta cho rằng cô thấy sang bắt quàng làm họ nên lời nói đành ngừng lại.
Tống Dịch Dân nhìn cô, nhìn thật sâu,mơ hồ như muốn khám phá,tìm tòi cái gì đó trên gương mặt cô, vừa nãy đôi mắt tròn long lanh cô nhìn anh ta giống y hệt ánh mắt của người đó.Trong khoảnh khắc ấy khiến anh ta tưởng rằng người ấy đang ở ngay bên cạnh, bất giác anh ta muốn níu kéo chút cảm xúc này,dù cho chỉ là ảo giác,muốn giữ chặt hình dung ấy ở bên mình.
Cảm thấy ánh nhìn của mình có hơi lộ liễu,anh ta nén lại chút ảo tưởng trong lòng, trở về trạng thái lạnh lùng hỏi cô:”Trễ thế này rồi cô còn ngoài đường làm gì?”
Nam Mẫn cảm nhận được ánh mắt của anh ta, như muốn nhìn xuyên thấu cô.Từ ánh mắt đó cô có cảm giác dường như anh ta từ gương mặt cô nhìn thấy một người khác.Cô bất giác rùng mình một cái, cười yếu ớt:”Tôi có chút việc nên về hơi trễ, đã vậy còn gặp phải hai tên bi.ến thái, cũng may có anh kịp thời xuất hiện, nếu không…..”.
Tống Dịch Dân nhìn cô gái trước mặt,tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn, mặt vẫn còn chút tái, trông thật thảm:”Lên xe đi, tôi đưa cô về”.
“Tôi có thể tự về được….”
“Cô không sợ hai tên lúc nãy quay lại tìm cô à? Nhanh lên xe đi, tôi không muốn phí thời gian đi năn nỉ người khác”.Không đợi Nam Mẫn nói hết câu,anh ta đã lạnh lùng cắt ngang
Nam Mẫn nhíu mày, người đàn ông này tính tình thật khó hiểu, giây trước mới nhẹ nhàng đây, giây sau đã như muốn nuốt chửng người ta.Cơ mà lời anh ta nói có lý, nghĩ tới hai tên biế.n thái lúc nãy,da gà từng đợt ngoi lên.Cô chỉ có thể nhờ anh ta đưa về thôi.
“Vậy..

làm phiền anh rồi”.

Cô mở cửa ngồi vào ghế phụ.
“Thắt dây an toàn vào”.
“Hả?….!à”.
Nam Mẫn hơi ngơ người, đâu đó trang hồi ức xưa cũ lại được mở ra, từ rất..rất lâu rồi không ngồi xe hơi, không người đưa đón, không ai nhắc cô nhớ phải thắt dây an toàn.Cô nhớ lại thuở bé, cô cũng tự mở cửa xe lên ghế phụ ngồi, bác tài xế vui tính cười nói với cô “tiểu thư để tôi giúp cô thắt dây an toàn nào”.
Thoáng giật mình, hóa ra cô vẫn chưa quên những hồi ức ấy,mảng hồi ức trong quá khứ đọng lại nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng.Có những ký ức sẽ bị thời gian làm phai nhạt trong trí nhớ, nhưng có những người dù chôn sâu những ký ức đó dưới tận đáy lòng,dù làm thế nào đi nữa,chúng cũng không ngừng chậm rãi sinh sôi.
“Vẫn còn sợ à?.Tống Dịch Dân thấy cô im lặng, tưởng rằng cô vẫn còn nghĩ tới hai tên lúc tối.
Giọng nói của anh ta vang lên đánh thức cô quay trở lại thực tại, cô quay đầu sang mỉm cười:
“Không có”
“Một cô gái như cô không nên ra đường vào giờ này”.


Giọng anh ta ôn nhu hơn ban nãy:”Cô có biết mỗi ngày trên thế giới có biết bao nhiêu trẻ em bị xâm hại không?”
“??? “
Nam Mẫn khó hiểu nhìn anh ta.
Gì chứ?
Anh ta đang nói cô là trẻ em sao?
“Còn nhỏ như cô đáng lý phải lo chuyện học hành chứ? Lại còn chạy ra ngoài vào ban đêm nữa, cô không sợ bị bắt cóc sao?”.
“Tôi là người trưởng thành rồi,ai bắt cóc được tôi chứ?”.
Cô đâu phải con nít, mà nghĩ lại đêm nay suýt nữa thì cô không những bị bắt cóc mà còn bị đem ra ăn thịt nữa.
“Cô đang làm giúp việc chỗ Nghiêm Cảnh Hàn à?”.Tống Dịch Dân hỏi cô.
“Phải, tôi làm giúp việc cho nhà anh ta”.Nam Mẫn gật đầu.
“Tên đó bản tính khô khan như thế cũng chịu nhận một cô gái về giúp việc sao?”.

Từ lúc quen biết Nghiêm Cảnh Hàn,ấn tượng của anh ta đối với anh là một tảng băng nghìn năm, chưa thấy anh động lòng với phái nữ,nay lại mang cô gái trẻ này về làm giúp việc, khiến anh ta có chút hoài nghi.
“Anh nói thế là ý gì? Tại sao không thể nhận tôi?”.Nam Mẫn cảm thấy kỳ quái,anh ta là đang nói Nghiêm Cảnh Hàn có tình cảm với cô sao?
Đùa gì chứ có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới.
“Cô tên là gì?”.
Anh ta chuyển chủ đề nhanh nhỉ?
“Tôi họ Lạc, tên Nam Mẫn, còn anh?”.Nam Mẫn hỏi ngược lại.
“Tôi họ Tống, cứ gọi tôi là Dịch Dân “.
Tống Dịch Dân?
“Tên anh…!tôi nghe quen quen, nhưng không nhớ đã nghe ở đâu rồi”.
Trong đầu cô lóe lên một tia gì đó rồi chợt tắt,nhất thời không thể nghĩ ra.
“Quen sao? Vậy xem như chúng ta có duyên với nhau rồi, biết đâu là duyên phận từ kiếp trước cũng nên”.Tống Dịch Dân thấy cô nhíu mày như nghĩ gì đó,hứng thú trêu chọc cô.
Nam Mẫn trợn tròn mắt:”Duyên phận kiếp trước? Nếu vậy kiếp trước tôi với anh là một cặp oan gia rồi “.
“ha……ha……”.Tống Dịch Dân bật cười sảng khoái:”Nhưng kiếp này tôi lại là ân nhân của cô đấy”.
Nam Mẫn á khẩu.
Ừ nhỉ.
Hai người sau một hồi nói chuyện phiếm cuối cùng cũng xe cũng chạy đến cổng biệt thự.
Nam Mẫn quay mặt lại cười biết ơn nói:”Cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi còn đưa tôi về, có dịp tôi nhất định sẽ báo đáp “.

Cô mở cửa xe bước xuống,vẫy tay với anh ta quay đầu đi vào biệt thự.
Nhìn theo bóng dáng cô đã đi xa, lúc này anh ta mới lái xe rời đi.
………..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận