***
Tập đoàn Tinh Vạn 8 giờ 30 sáng
Nghiêm Cảnh Hàn mặc áo sơ mi màu khói, quần âu đen,tay cho vào túi quần, chân dài bước vào thang máy riêng.
“Boss, sáng nay anh có buổi thị sát tại công trình khu ngoại ô Thành Nam, buổi chiều có hẹn với đối tác bên Ôn thị, buổi tối có một buổi tiệc xã giao tại chi nhánh Tống thị”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
2.
Có Một Dị Tộc Giữa Các Cậu
3.
Người Tình Trong Gương
4.
Thợ Sửa Giày
=====================================
Cao Lãng đi phía sau báo cáo lịch trình ngày hôm nay.
Tống Dịch Dân quả nói được làm được, mới chưa đầy một tuần,anh ta đã triển khai mở rộng thị trường, mở họp báo về việc lập chi nhánh tại Lăng Châu.
“Tôi biết rồi”.
Thang máy dừng lại ở tầng 27, bước ra khỏi thang máy anh dừng lại,quay đầu nói với Cao Lãng:”Bên phía Trần Thiệu Huy có động tĩnh gì không?”.
“Thông tin tôi mới nhận được lão ta đang huy động vốn tại các ngân hàng,dạo gần đây lão im hơi lặng tiếng, không biết lão đang tính toán điều gì?”.Cao Lãng nghiêm túc nói.
“Lão ta sẽ không có ý định bỏ qua dự án này đâu”.
Nghiêm Cảnh Hàn vừa nói vừa bước vào phòng làm việc.
“Boss, các hộ dân ở khu dân cư đó chúng ta đã cho đền bù thỏa đáng, nhưng vẫn còn một số hộ không chịu di dời, chuyện này…..”
“Lão ta cho rằng chỉ với chút mánh khóe như vậy mà có thể đấu lại tôi sao?”.
Không đợi Cao Lãng nói hết câu,anh híp mắt, sắc mặt âm trầm lộ ra tia tàn nhẫn.
Lúc này chuông điện thoại trong túi vang lên, là người anh sai đi điều tra,anh vừa nhấc máy đầu dây bên kia đã lập tức báo cáo:
“Anh Hàn, tôi đã tìm được vị sư cô năm xưa từng nuôi dưỡng cô Chu, hiện tại bà ấy đã chuyển đến một tịnh xá nhỏ ở Minh Sơn”.
“Được, tôi biết rồi”.Anh cúp máy nhìn Cao Lãng:”Cậu đi sắp xếp, ngày mai tôi muốn đi Minh Sơn một chuyến”.
Minh Sơn là một thị trấn nhỏ nằm ở phía tây, cách Thiểm Tây hơn 400km.
Không cần nói Cao Lãng cũng biết anh tới đó để làm gì, nhưng cuộc họp ngày mai rất quan trọng,anh không thể không có mặt,anh ta nuốt nước miếng do dự nói:”Boss, ngày mai anh còn có một cuộc họp rất quan trọng, tôi đã thông báo với ban giám đốc các chi nhánh, ngày mai họ sẽ có mặt đúng giờ, thế nên….”
“Dời lại”.Anh thẳng thừng cắt ngang
“Boss, như vậy không hay lắm thì phải, thế này đi,sau khi họp xong tôi sẽ thu xếp để anh tới Minh Sơn nhanh nhất có thể…”
Càng nói giọng Cao Lãng càng nhỏ, nhưng biết thế nào được, vị tổ tông đang đứng trước mặt anh ta xưa nay tính tình khó đoán, những dự tính của anh đều nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta, cuộc họp sắp tới nếu không có anh thì anh ta sẽ là người thu dọn tàn cuộc.Tất nhiên sau đó là hậu quả anh ta không thể lường trước.
“Tôi là chủ hay cậu là chủ?”.
Nghiêm Cảnh Hàn nhướn mày nhìn anh ta cười như không cười.
Cao Lãng thật sự muốn đi tự sát,anh ta còn trẻ lắm, còn chưa lấy vợ sinh con, không muốn chết như thế đâu.Nếu ông chủ vẫn cương quyết dời lại cuộc họp thì đối với anh ta mà nói không khác gì chết chìm cả.Cao Lãng bất lực thở dài cúi đầu nguyện làm người câm:Boss..!anh không thể tùy hứng như thế.
…
Buổi trưa, Nam Mẫn vừa bước ra khỏi cổng trường,một chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay trước mặt, đang ngơ ngác nhìn, một người đàn ông lịch lãm mặc bộ vest màu đen tuyền mở cửa xe bước xuống, đi đến trước mặt cô lịch sự nói:
“Chào cô Lạc!”.
“Anh là…?”
“Xin tự giới thiệu, tôi là Thời Uy, trợ lý của Trần tổng, rất vui được gặp cô”.
Người này chính là thư ký của Trần Thiệu Huy?
Hắn biết tên cô?
Nam Mẫn hơi giật mình, nhìn lại chiếc xe hơi, do kính xe màu đen,cô không thể thấy người ngồi trong xe, nhưng cô biết người ngồi trong xe là hắn…Lữ Bá.
Sao hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây?Hắn theo dõi cô?
Nhìn thấy sự cảnh giác trên mặt Nam Mẫn, người đàn ông lại mỉm cười:”Cô Lạc! Có lẽ cô cũng từng nghe đến tổng công ty địa ốc Vân Lâu, Trần tổng chính là ông chủ của Vân Lâu, cũng rất muốn làm quen với cô Lạc đây “.
Làm quen?
Hắn ta vậy mà muốn tiếp cận cô?
Là do bản chất háo sắc hay là vì hắn nhận ra cô?
Theo dự đoán lý do trước đó vẫn hợp lý hơn, Lúc bé cô rất ít tiếp xúc với hắn vì thế hắn không thể nhận ra cô được, huống hồ trẻ con khi lớn lên sẽ thay đổi không ít.Thế nên cô càng tin chắc rằng hắn lại gần cô nguyên nhân chính là muốn tiếp cận dụ dỗ để thỏa mãn thói háo sắc của hắn.
Thu lại sự ngờ vực trong đáy mắt,Nam Mẫn nhìn người thư ký trước mặt,thờ ơ nói:”Xin lỗi, nhưng tôi không có thói quen tiếp xúc với người lạ”.
Nam Mẫn tỏ ra lạnh nhạt nói:”Tôi còn có việc đi trước, chào anh”.
Nói xong cô quay người rời đi,môi nhếch lên cười mỉa.Cứ từ từ thôi,đừng vội, chưa biết hắn ta cố ý muốn tiếp cận cô với mục đích gì, một con cáo hoang lăn lộn trên thương trường nhiều năm như hắn ắt đã có tính toán kỹ càng, cô không thể nóng vội mà hồ đồ làm hỏng chuyện.
Người thư ký nhìn cô đi được một đoạn xa anh ta quay vào trong xe:”Trần tổng”
Trần Thiệu Huy ngồi trong xe nãy giờ thu toàn bộ biểu cảm của cô vào mắt.Thái độ cô gái này khiến cho hắn cảm thấy hứng thú,sôi sục dã tâm muốn chinh phục, nhếch môi cười thâm ý, hắn phải săn bằng được con mồi này.Trần Thiệu Huy hắn cả đời này có chuyện gì mà hắn không thể làm! Đã bao lâu rồi hắn không có cảm giác này?.
Thật hưng phấn.
Hắn phất tay ra hiệu cho tài xế lái xe.
…
Nam Mẫn chầm chậm bước đến trạm chờ xe buýt, ngồi xuống ghế ngước mắt nhìn tấm bảng hiệu “Game Club” đối diện bên kia đường.Cô chưa từng chơi game cũng không có thời gian để chơi, nhưng cuộc đời đã định sẵn cô sẽ là “Nhân vật chính” trong “trò chơi” sắp tới,chính thức bắt đầu.
Không có quy tắc nào dành cho cuộc chơi này, lại càng không có điểm dừng,điểm khác biệt là trong trò chơi này không thể lưu lại những gì đã làm, không thể quay ngược lại quá khứ và tất nhiên nếu để thua chẳng thể nào “hồi sinh”.
Vì thế trong cuộc đua này cô chỉ được thắng, không được phép thua,thu thập tài nguyên nhất định, hoàn thành nhiệm vụ một cách tuyệt đối.
“Trùng hợp thật! Lại gặp nhau rồi.”
Đang mãi thất thần, một chiếc xe thể thao màu xanh lá chói mắt dừng ngay trước mặt.Nam Mẫn thoáng sững sờ,chiếc xe này nhìn quen quen.
Kính xe kéo xuống, khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng hiện ra trước mắt.Tống Dịch Dân hạ kính xe vươn người qua ghế phụ,thò đầu ra cửa:”
“Mới có một ngày mà đã quên tôi rồi sao?”
Lúc nãy anh ta thấy cô đi ra từ trường học, đang muốn gọi cô lên xe thì lại thấy một người đàn ông tới bắt chuyện,anh ta ngồi trong xe lẳng lặng quan sát một hồi thì thấy cô nói gì đó với người đàn ông đó rồi quay người rời đi,chờ cô đi lại chờ xe bus anh ta mới khởi động xe chạy tới.
Nam Mẫn cũng khá bất ngờ khi gặp anh ta.
“Anh Tống,sao anh lại ở đây?”.
“Sao tôi lại không được ở đây, lên xe đi “.
” Nhưng…”
“Nhưng nhị gì?chỗ này không thể dừng xe, lên nhanh đi..!”
Nam Mẫn bất đắc dĩ lên xe,sau khi cô thắt dây an toàn ngồi ngay ngắn,nghe anh ta hỏi: “Cô muốn đi đâu?”.
Cô nói:” Tôi muốn về “Cảnh Viên”.
Tống Dịch Dân vừa lái xe vừa nói:”Đã trưa rồi cô không ăn trưa sao? Hay là hôm nay cô mời tôi đi..!”.
Nam Mẫn há hốc mồm, người như anh ta chắc chắn phải vào một nhà hàng lớn, phục vụ bởi đầu bếp nước ngoài.Cô làm gì đủ khả năng để mời anh ta chứ?Cô cười gượng nói:”Hay là để hôm khác tôi mời anh vậy, hôm nay…”
“Tôi là ân nhân của cô đấy,ngay cả bữa cơm cô cũng tiếc với người đã cứu mình sao?”.
Không đợi cô nói hết,anh ta quay đầu qua nửa đùa nửa thật.
Lại nữa.
Anh ta không nhắc cô cũng có quên đâu.Chỉ là bữa cơm thôi mà, trả ơn thì trả ơn, cô cũng đâu phải loại vong ân bội nghĩa chứ.
Nở nụ cười nhã nhặn,cô cắn răng nói:”Tôi chỉ có thể mời anh một bữa bình dân thôi”.
Nghe vậy Tống Dịch Dân cười phóng khoáng:”Không sao, tôi thích bình dân”.
Chiếc xe thể thao màu xanh lá đỗ bên cạnh một quán ăn nhỏ, những cặp mắt tò mò nhìn chiếc xe như nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh.
Hai người cùng nhau đi vào quán ăn nhỏ, một người đẹp trai,sang trọng, đi bên cạnh là một cô gái trẻ trung,xinh đẹp nhìn thế nào cũng thấy rất xứng đôi, bước vào sẽ gây nhiều sự chú ý.Nhưng đối với Nam Mẫn bây giờ là cảm giác mất tự nhiên khi bị những ánh mắt soi mói cứ chằm chằm nhìn vào.
“Ông chủ,cho hai bát mì vịt tiềm”.Nam Mẫn ngồi xuống ghế giơ tay gọi đồ ăn.
Đây là một tiệm mì truyền thống, giá cả lại rất bình dân.
Tống Dịch Dân đưa mắt nhìn không gian bên trong tiệm mì, đơn giản nhưng rất sạch sẽ,tất cả dụng cụ như bàn ghế, thìa,đũa đều được làm bằng trúc,ngay cả vách ngăn cũng được trang trí bằng trúc nhìn rất bắt mắt, tinh tế đến từng chi tiết,thực khách dùng bữa ở đây có thể hình dung họ đang ngồi thư giãn tại làng nhỏ một vùng quê yên bình.
“Anh chắc chưa đến những nơi như thế này bao giờ phải không?”.Nam Mẫn thấy anh ta cứ nhìn xung quanh quán ăn ngay từ khi bước vào.
“Sao cô biết tôi chưa bao chưa bao giờ tới những chỗ này?”.
Nam Mẫn ngước mắt hơi ngạc nhiên, cô nhíu mày khẽ nói:”Vậy là tôi đoán sai rồi”.
Anh ta nhìn cô sâu xa nói tiếp:” Có những người không thể chỉ nhìn bề ngoài để nhìn nhận tính cách và nhân phẩm của họ, cũng không thể chỉ nhìn hình thức của họ mà đoán họ cao sang hay nghèo hèn, nếu cô chỉ nhìn bề ngoài mà cho rằng tôi chưa bao giờ ăn món lề đường, ngồi vỉa hè thì cô đã sai rồi”.
“Thực ra tôi sống rất đơn giản, bởi vì mới biết tôi nên cô chưa hiểu gì về tôi, có thời gian cô có thể nghiên cứu tôi nhiều hơn “.Tống Dịch Dân dựa vào ghế nghiêng đầu nhìn cô.
Anh ta nói rất đúng, không thể nhìn bề ngoài của một con người để đánh giá và nhìn nhận họ là người như thế nào.Xã hội loạn nhịp và bạn sẽ chẳng thể biết con người trước mặt bạn là thiên thần hay ác quỷ.
Vì thế đừng vội đánh giá bản chất một con người qua hình thức bên ngoài.
Đó là quá sớm để kết luận và đánh giá sơ xuất như thế là một tội ác của bản thân.
“Chẳng phải không cần nghiên cứu anh cũng tự nói cho tôi rồi sao?.Nam Mẫn nhướn mày cười tươi.
“Ha….ha…”.Tống Dịch Dân nghe vậy cười phá lên, mọi người xung quanh ai nấy đều nhìn về phía hai người.Nam Mẫn đưa tay lên miệng ra hiệu”Suỵt “.
Anh ta nhịn cười:”Phải nhỉ, vậy đổi lại tôi chuyển sang nghiên cứu cô vậy”.
Nam Mẫn chưa kịp lên tiếng phản bác, người phục vụ đã bước đến gần.Món mì tiềm vịt đã được mang ra.
Nam Mẫn thấy anh ta thao tác thuần thục ngồi ăn mì, giống như ăn uống bình thường như vậy anh ta vốn đã quen.
“Anh thấy sao?”
“Rất ngon”.
Cô lại tò mò hỏi:” Trước đây anh cũng thường ăn món này sao?”
Tống Dịch Dân vẫn cúi đầu ăn không ngẩng lên: “Không thường”.
Nam Mẫn không nói nữa cúi đầu tiếp tục ăn.
Hai người ăn xong,Nam Mẫn thanh toán tiền sau đó đi ra xe,cô nói với anh ta:” Anh có việc thì đi trước đi, tôi tự về được”
Tống Dịch Dân tay cho túi quần,thong dong vừa đi vừa nói:”Cô nghĩ chỉ một bát mì có thể xóa sạch ân tình cô nợ tôi sao?”
Nam Mẫn há hốc mồm: “Ý anh là sao?”
“Chiều nay tôi không có việc gì, cô đưa tôi đi tham quan những nơi đẹp nhất ở đây, tôi mới về nước nên chưa quen đường xá ở đây cho lắm”.Anh ta bắt chéo chân lười biếng dựa vào cửa xe.
“Cái gì?”.
“Chẳng phải cô học chuyên ngành du lịch sao? Đây là cơ hội để cô thể hiện tài năng đấy.Nhanh lên, nếu không tôi đổi ý đấy “.
Nam Mẫn cảm thấy thần kinh anh ta có vấn đề, giữa trưa bắt cô làm hướng dẫn viên.
Tiếp sau đó là cô ngồi xe Tống Dịch Dân đi gần hết thành phố Lăng Châu, mệt thì có mệt,cũng nhờ anh ta cô cũng được mở rộng thêm kiến thức.
Cả một buổi chiều đi khắp nơi, về đến nhà,Nam Mẫn mệt rũ cả người, trợ lý Cao vừa hay gọi điện báo cho cô tối nay Nghiêm Cảnh Hàn không về nhà ăn cơm, cô đoán chắc anh ta đưa vợ chưa cưới đi dùng bữa rồi, chỉ ăn qua loa bát mì sau đó tắm rửa lên giường nằm.
***.