***Tầng 27 tập đoàn Tinh Vạn***
“Boss!”.Cao Lãng mở cửa bước vào.
“Tôi đã cho người đi điều tra!”.
“Đây là tất cả tư liệu về cô Lạc! Anh xem.!”.
Cao Lãng để hồ sơ lên bàn.
Đêm qua Cao Lãng ngủ mơ,trong giấc mơ anh ta mơ thấy mình có người yêu.
Lại đang được ôm người yêu vào lòng nữa…
Đang hưởng thụ hạnh phúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tỉnh dậy từ trong giấc mơ,Cao Lãng định mắng chửi tên khốn nào không biết sống chết mà gọi anh ta giờ này.
Vừa thấy tên hiển thị trên màn hình Cao Lãng mở to mắt, giờ này “Boss” gọi cho anh ta có việc gì?.
Nhiệm vụ được giao lúc nửa đêm là đi điều tra tất cả thông tin về cô Lạc?
Cao Lãng khóc thét.
Nghiêm Cảnh Hàn cầm tập hồ sơ lên, vừa xem mắt anh híp lại,tư liệu về cô gái này rất đơn giản.
Lạc Nam Mẫn,cha là Lạc Bân! năm nay 20 tuổi.Từ nhỏ đã mất mẹ, nhà nghèo,sống với cha, hiện đang học đại học năm cuối.
“Boss! theo tôi được biết hiện tại cha của cô Lạc bị bệnh nan y, định kỳ hàng tháng phải đến bệnh việc kiểm tra!”.Cao Lãng nghiêm túc nói.
Nghiêm Cảnh Hàn đưa ngón tay gõ nhẹ lên bàn không biết đang suy nghĩ gì?
Lát sau anh nói:”Cao Lãng!”.
“Vâng boss!”.
“Cho người lái xe đưa cô ta đến đây gặp tôi!”.
Anh ngậm một điếu thuốc,châm lên rồi rít sâu.
Đêm qua tuy bị thuốc dẫn dắt nhưng anh vẫn còn ký ức, cô gái này bị anh kéo lên giường, vẫn ra sức vùng vẫy, kêu cứu.
Gương mặt cô ẩn nấp trong mái tóc đen dài,anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi,run rẩy trên người cô,nước mắt của cô lăn theo gò má chảy xuống.
Cô muốn phản kháng, nhưng với sức mạnh yếu ớt của cô thì lực bất tòng tâm.
Cô như con mồi yếu ớt, còn anh chính là gã thợ săn.
Thời khắc anh tiến vào,cô như con mèo bị giẫm phải đuôi, chìa móng vuốt để tự vệ, nhưng với sức lực như mèo cào của cô…..
Cuối cùng cũng bị anh nuốt chửng.
Dập tắt điếu thuốc trong tay,anh lại cầm tờ tư liệu trên bàn lên xem, mắt híp lại như đang ngẫm nghĩ điều gì.
….
1 giờ sau:
“cốc…!cốc.!”.
“Boss!Cô Lạc đã tới!”.
“Vào đi!”.
Giọng Nghiêm Cảnh Hàn lạnh lùng vang lên.
“cạch!”.
Cao Lãng đẩy cửa phòng làm việc bước vào trong, đưa tay ra hiệu:
“Cô Lạc!..Mời!”.
Đêm qua sau khi trở về, đầu Nam Mẫn vẫn như chập mạch, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Tuy chưa từng trải qua chuyện quan hệ nam nữ, nhưng cũng không phải là không hiểu.
Tối qua anh ta như một con hổ đói lao vào cô.Bên tai là hơi thở trầm thấp,khản đặc, nhiệt độ cơ thể trên người anh như thiêu đốt cô.
Từ lúc Nam Mẫn làm quen với “loài sinh vật” mang tên đàn ông, cô chưa từng gặp người nào hành xử như Nghiêm Cảnh Hàn,bá đạo,ngang ngược.
Giữ chặt tay chân cô, không cho cựa quậy.Tấm lưng chìm nổi trên người cô dập dìu như những ngọn sóng, ép sát cô không kẻ hở.Nghĩ tới thôi là đỏ mặt tía tai…
Một đêm mệt mỏi, sáng sớm mới đi mua thức ăn về đã thấy một người đàn ông đứng trước cửa.Anh ta nói ông chủ của anh ta muốn gặp cô.Không cần nghĩ thì cô cũng biết là ai rồi.
Ừ..
thì tối hôm qua là do cô sơ suất, không để ý mà đắc tội với bậc quân vương cao quý.
Nhưng chẳng phải cô cũng đã trả giá rồi sao?
Vả lại cái giá cô phải trả…quá đắt đi…àj…
Như vậy mà hôm nay anh ta vẫn gọi cô đến, chẳng lẽ là bắt cô đền bù?
Không..! Anh ta giàu như thế chắc không đến nỗi tìm cô để đòi tiền đâu.
Có khi nào anh ta tìm cô để tính sổ?.
Nghĩ đến đây,Nam Mẫn cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
“Ngồi”.
Tiếng nói lạnh lùng của người đàn ông làm Nam Mẫn hoàn hồn trở lại.
Cô mím môi ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của anh.
“Cô muốn bao nhiêu?”.
“Anh nói gì..?”.Nam Mẫn cau mày khó hiểu.
Cái gì? không phải là tìm cô hỏi tội sao?.
“Tôi hỏi cô muốn bao nhiêu tiền?”.
“Chuyện tối qua chẳng lẽ cô không nhớ?”.
Cô gái này còn giả vờ.
“Tôi nhớ, nhưng tôi không cần tiền của anh!”.Nam Mẫn nghiêm túc nói.
“Dùng thủ đoạn để leo lên giường tôi!Ngay cả lần đầu tiên của mình cũng không tiếc.!”.
“Bây giờ có cơ hội lại bảo không cần tiền!”
“Cô diễn cũng khá đạt”.
Nghiêm Cảnh Hàn híp mắt nhìn thẳng Nam Mẫn.
Cô gái này gài bẫy,tính kế anh.Giờ lại ra vẻ thanh cao!..ha…
“Đó là do tôi xui xẻo,cứ xem như bị chó cắn đi”.
“Còn giường anh tôi leo không nổi, cũng không muốn leo”.
“Anh đừng mang cái suy nghĩ bẩn thỉu đó áp đặt lên người khác “.
“Còn nữa,anh có bệnh tự luyến thì nên đi khám đi “.
Gì chứ?Cô muốn leo lên giường anh ta sao?.
Bà đây, tuy nghèo thật nhưng tri thức không đến mức thiển cận như thế!.
Anh ta đẹp thì đẹp thật, nhưng cô chưa bao giờ có suy nghĩ ôm đùi đại gia.
“Cô vào Hoa Lư làm việc là có mục đích?”.
Cô gái này miệng lưỡi cũng thật sắc bén, lần đầu tiên có người dám nói anh tự luyến, lại còn là phụ nữ…hừ…
“Phải! Mục đích của tôi là kiếm tiền”.
Không phải kiếm tiền thì cô tới đó làm gì?.
Vậy cũng hỏi.
“Trên thế giới này không ít kẻ vì tiền mà làm ra những chuyện bại hoại!”.Anh không cho rằng mục đích của cô chỉ vì tiền.
“Nhưng không phải ai cũng vì tiền mà làm chuyện xấu “.
Nam Mẫn tức muốn bốc khói,anh ta chê cô nghèo thì thôi đi, hàm ý trong câu nói kia ám chỉ cô vì tiền mà leo lên giường anh ta sao?.
Kẻ có tiền đều xem thường người khác như thế sao?.
“Ai mà cô nói là đang nói cô sao?”.Cặp mắt Nghiêm Cảnh Hàn thâm thúy nhìn cô.
“Tôi không làm chuyện xấu, tôi không thẹn với lòng”.
“Ồ…! Tôi lại thấy…Những kẻ có mưu đồ bất chính thường hay tự ca ngợi chính mình?”.
Anh nheo mắt lại nhìn chằm chằm cô nói tiếp:
“Nói! Cô tiếp cận ông nội tôi có mục đích gì?”.
Cái gì đến tiếp cận ông nội rồi?
Hết leo lên giường anh ta giờ lại tiếp cận ông nội?.
Nam Mẫn cảm thấy mình thật đen đủi, gặp ai không gặp, lại gặp ngay ông cháu họ Nghiêm.
“Tôi đã nói rồi, tôi không tiếp cận ai hết”.Cô hất cằm giọng bực tức.
“Ngay từ đầu tôi cũng không biết ông ấy là ai”.
Cô chỉ giúp đỡ người già cũng quy vào tội tiếp cận nữa sao?.
“Ở cửa khách sạn tối hôm đó, cô va vào người tôi là cố ý?”.
Tối hôm qua ở bữa tiệc nhìn thấy cô,anh mơ hồ hình như đã gặp cô ở đâu rồi.Mãi đến khi sự việc diễn ra,anh mới nhớ cô đã va vào anh ở cửa khách sạn hôm đó.
Cô gái này..dã tâm thật lớn.
“Tôi đã nói rồi, tôi không cố ý tiếp cận ai, cũng không có ý đồ leo lên giường anh,anh tin hay không thì tùy”.
“Tôi còn có việc, đi trước”.
Đêm đó do cô chạy theo Lữ Bá nên vô ý va vào anh ta, vậy mà anh ta cũng ghi thù như vậy?
Đúng là thù dai.
Nam Mẫn thấy người đàn ông này thật đáng ghét, xấu xa.
Đêm hôm đó coi như cô xui xẻo thì thôi đi, dù sao đó cũng là lần đầu của cô…
Bây giờ lại còn chất vấn, xúc phạm cô?
Anh ta nghĩ ai cũng như anh ta sao?
Nghĩ mình có tiền muốn nói gì thì nói sao?
Nam Mẫn đứng bật dậy mở cửa phòng đi ra.Lúc đóng cửa cô còn cố ý đóng thật mạnh.
“Rầm”.
“…!”.
“Boss”.
Cao Lãng giật mình nhìn cánh cửa, lại quay lại nhìn Nghiêm Cảnh Hàn.
“Theo dõi cô ta”.
Nghiêm Cảnh Hàn híp mắt nhìn cánh cửa,môi mỏng nâng lên.
“Vâng”.
Khi Cao Lãng đã đi ra ngoài,anh ngồi dựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm lại.
“Reng….reng..”.
Điện thoại trong túi vang lên, là của ông nội.
“Ông nội!”.
“Cháu đang ở công ty sao?”.Giọng Nghiêm Cát hơi trầm.
“Vâng! ông nội!”.
“Cảnh Hàn! Chuyện tối hôm qua ta nghĩ là chuyện ngoài ý muốn, có lẽ Tiểu Mẫn chỉ vô tình vào phòng cháu!”.
Ông cho rằng một cô gái tốt bụng như thế sao có thể bày mưu tính kế như thế được?.
“Ông nghĩ cháu nên nói chuyện rõ ràng với con bé, rồi…….”.
Nói đến đây ông cụ thở dài, một lát sau mới nói tiếp:
“…..!rồi bù đắp cho nó một khoản!”.
“Dù sao Tiểu Mẫn cũng là con gái, người chịu thiệt phần nhiều vẫn là con bé!”.
“Vả lại chuyện này nếu để báo chí biết, cũng không có lợi cho cháu!”.
“Ông nội! ông yên tâm, cháu đã chặn tin tức này ngay từ đầu rồi, không có báo nào lớn gan dám qua mặt, trừ phi tòa báo đó muốn đóng cửa!”.
“Còn về cô gái kia, cháu nghĩ thứ cô ta muốn còn hơn cả tiền!”.
Chẳng hạn như “Nghiêm thiếu phu nhân”!.
Vào Nghiêm gia với vai trò người phụ nữ của Nghiêm Cảnh Hàn anh, thì cô ta còn thiếu thứ gì nữa chứ?.
ha…
“Trước khi chưa tìm hiểu rõ, cháu đừng nên phán xét người ta quá sớm như thế! Ta tuy già nhưng mắt nhìn người vẫn sáng lắm!”.
“Đừng để bản thân sau này phải hối hận!”.
Nghiêm Cát ông sống đã gần hết đời người,va chạm xã hội cũng nhiều rồi, có mánh khóe thủ đoạn nào mà ông chưa thấy?
Dù mới gặp Nam Mẫn hai lần, bằng trực giác ông cảm nhận được cô bé là người tốt.
“Cháu biết rồi ông nội! Việc này cháu sẽ xem xét lại!”
Không những xem xét, chuyện này anh nhất định phải điều tra rõ ràng.Như ông nội nói, biết đâu Lạc Nam Mẫn không liên quan đến chuyện anh bị bỏ thuốc.
Lạc Nam Mẫn!hy vọng chuyện này không liên quan đến cô!
Bằng không….
“Còn nữa,tối nay về nhà ăn cơm đi,ngày mai ông sẽ đi Ai Cập.Nhiều đề tài về khảo cổ học ông muốn nghiên cứu!”.Nghiêm Cát nói tiếp.
Những năm tháng cuối đời, ông muốn mình được làm điều mình thích, làm những việc có ich cho thế hệ sau.
“Xem ra ở nhà không thích hợp với ông rồi!”.
“Cháu sẽ sắp xếp về sớm!”.
Từ bé đến giờ ông nội là người thân thiết nhất với anh, cũng là người hiểu anh nhất.Lúc nhỏ đi học có chuyện gì anh đều tâm sự với ông.
Sau này anh nối nghiệp bố công việc dày đặc, cũng ít có thời gian nói chuyện với ông,thêm phần nữa là ông hay đi đây đó.Số lần ông cháu gặp nhau chỉ tính trên đầu ngón tay….
……….