Lao Huyền Minh trả lời: “Đó là bút tích viết tay của đại hiền thời thượng cổ, nhưng không biết vì sao mấy ngày trước Ngân Yến lại cực kỳ yêu thích quyển sách này, tới mức không rời khỏi tay. Ta thấy con bé như người mất hồn, có vẻ yêu sách tới quá mức nên lấy quyển sách đó đi, cất vào thư phòng. Sao vậy?”
Hắn kinh hãi nhìn mọi người, Tôn Nguyên Thần nhíu mày: “Trước đó vài ngày nghe nói Chấp Tử thành có một con thư yêu, chuyên ăn kinh văn ngữ nghĩa, vặn vẹo tâm trí. E là ngũ tiểu thư đã bị con thư yêu này làm hại.”
Sao tự dưng lại dính tới thư yêu?
Đầu óc Lao Huyền Minh mơ hồ.
Tôn Nguyên Thần nói: “Bây giờ nhìn lại, có thể là người trong ma môn liên thủ với con thư yêu gây ra chuyện này, mục đích là để lấy trộm Huyền Sách ấn.”
Lạc Cầu Chân lại lắc đầu: “Nếu thế thì mọi chuyện rất đơn giản, nhưng ta luôn cảm thấy trong chuyện này có vấn đề.”
“Có gì đáng ngờ?”
“Vì dụ như vì sao lại chọn động thủ vào lúc này.” Lạc Cầu Chân nói xong đã lại nhìn sang phía Ninh Dạ: “Ta nghi ngờ có người cố ý mượn cơ hội này lẻn vào Lao phủ, lại lợi dụng thư yêu và người trong ma môn thu hút sự chút ý của mọi người, thuận tiện cho hắn đánh cắp Huyền Sách ấn.”
Hắn nói xong câu này sao mọi người còn không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.
Khổng Triêu Thăng bất mãn nói: “Ý ngươi là kẻ gian trong số chúng ta à?”
Lạc Cầu Chân không hề che giấu: “Đúng, rất có khả năng.”
Chung Nhật Hàn cũng hơi tức giận: “Vậy ngươi định bắt hết chúng ta về Giám Sát đường thẩm vấn à?”
Lạc Cầu Chân cười nói: “Đâu dám, chẳng qua khói ma mịt mù, khó mà nhìn rõ xung quanh, nếu người gây án thật sự ở bên cạnh các ngươi, ta tin lúc đó hắn chẳng có ý chiến đấu mà lén lút chạy ra ngoài. Vì vậy ta muốn hỏi các vị, trong lúc chư vị chiến đấu có để ý thấy đồng bọn nào bên cạnh biến mất không?”
Mọi người nhìn lẫn nhau.
Tuy khói ma có thể che phủ tầm nhìn và linh giác, nhưng nếu ở gần nhau vẫn có thể nhận ra động tĩnh của người bên cạnh, không thì cần gì chiến đấu nữa.
Lúc này Trì Vãn Ngưng đã nói: “Ta vẫn luôn kề vai chiến đấu với Chung sư huynh, Dương sư huynh và Hứa sư huynh.”
“Đúng.” Chung Nhật Hàn đã nói: “Lúc đó bốn người chúng ta vẫn luôn ở chung vơi snhau.”
Lê Sơn Hà nói: “Ta ở cùng Khổng Triêu Thăng, Lữ Dực.”
Tư Nguyệt Đường bèn nói: “Ta ở cùng Diệp Thiên Thương huynh.”
Tiếp đó lại có vài người trả lời, có người cùng nhau chiến đấu, cũng có người tách ra.
Tới phiên Ninh Dạ, hai mắt Lạc Cầu Chân như đuốc, Ninh Dạ mỉm cười: “Ta ở một mình, xem ra sẽ thành đối tượng nghi ngờ rồi.”
Lạc Cầu Chân mỉm cười đáp: “Chẳng phải Ninh sư đệ học Nhật Luân kính à? Nhật Luân treo cao, dẫu trong khói ma cũng có thể cảm nhận được, không biết xung quanh có vị bằng hữu nào thấy ánh sáng pháp thuật Nhật Luân kính không?”
Mọi người cùng lắc đầu.
Ninh Dạ trả lời: “Ta không dùng Nhật Luân kính.”
“Ồ? Vì sao?” Lạc Cầu Chân hỏi.
“Vì người bị ma hóa đã mất đi tâm thần, Nhật Luân kính vốn chẳng tác dụng gì với họ.”
Lời nói này rất hợp lý, trong lúc nhất thời Lạc Cầu Chân cũng khó lòng bác bỏ. Nhưng hắn vẫn nói: “Nói cách khác ngươi không thể chứng minh sau khi khói ma nổi lên ngươi vẫn có mặt ở hiện trường?”
“Đúng.” Ninh Dạ trả lời.
Lao Huyền Minh nói: “Không thể nào, chính vị tiểu huynh đệ này đã phát hiện ra vết thương của con gái ta có vấn đề, cũng chính hắn đề nghị khởi động đại trận.”
“Vậy chẳng phải phù hợp với ý định của kẻ hạ thủ trong bóng tối à?” Lạc Cầu Chân hỏi ngược lại: “Huyền Sách Sứ đại nhân, ngài đừng quên mục đích thật sự của đối phương là lấy trộm Huyền Sách ấn và Nam Minh Tập chứ không phải giết người!”
Lao Huyền Minh đờ ra.
Nếu nói vậy Ninh Dạ ngược lại là người đáng nghi ngờ nhất, vì nếu y không lên tiếng có lẽ mọi chuyện đã không diễn ra như vậy.
Trương Đại Thắng hét lớn: “Này, Lạc chấp sự, ngươi nói vậy là không đúng rồi. Đừng quên chính Ninh Dạ đã cứu Huyền Sách Sứ đại nhân khi cơ quan bộc phát.”
Lạc Cầu Chân lạnh nhạt nói: “Ta đã xem qua, cơ quan kia không phải trí mạng, đa số là ảo thuật, chủ yếu là mê hoặc mọi người, dẫn mọi người vào bố cục của hắn. Ninh Dạ cứu hay không cứu thì Huyền Sách Sứ đại nhân cũng không bị nguy hiểm tới tính mạng.”
Hắn nói ra câu này khiến mọi người lại tập trung vào Ninh Dạ.
Hả?
Thế này là ta gánh tội cho thủ phạm thật sự rồi?
Trước đây luôn bắt người khác gánh tội cho mình, lần này Ninh Dạ đột nhiên phát hiện không ngờ mình cũng thành kẻ gánh tội thay.
Đối mặt với tình hình như vậy, Ninh Dạ khỏi khỏi cười phá lên.