Sau lưng vang lên giọng nói mạnh mẽ như đao của Trương Liệt Cuồng.
Ninh Dạ đứng dậy: “Kính chào sư tôn.”
“Không cần khách khí. Ta tới đây là có một chuyện muốn nói với ngươi.”
“Sư tôn xin cứ nói.”
“Bây giờ bên ngoài đang có một lời đồn liên quan tới ngươi.”
“Lời đồn ra sao?” Ninh Dạ hỏi.
“Lời đồn là thật ra ngươi là gián điệp do Cực Chiến đạo phái tới.”
“Cực Chiến đạo? Gián điệp?” Ninh Dạ giả vờ kinh ngạc: “Ai đồn như vậy?”
“Thì là phường trộm cắp cố ý gây sự thôi.”
“Lý do thì sao?”
“Lý do chính là tư chất của ngươi bình thường nhưng có thể luyện Sát Thân đao đại thành khi còn ở tầng sáu. Chuyện này chứng tỏ thể chất của ngươi khác với những gì ngươi đang thể hiện, có thể là căn cơ mà Cực Chiến đạo xây dựng cho ngươi, dù sao bọn chúng cũng là người am hiểu phương diện luyện thể nhất.”
Ninh Dạ vui vẻ: “Cái này mà cũng là lý do à?”
Trương Liệt Cuồng xua tay: “Ta chứng kiến tiến bộ của ngươi, cũng hiểu rất rõ ngươi làm thế nào luyện được Sát Tâm đao và Sát Thân đao. Thứ Thất Sát đao chú trọng nhất không phải thể chất mà là tâm chí, trong lòng ngươi có thù hận, sát khí dồi dào, sát đao tự thành. Kẻ âm thầm tung tin đồn kia không biết tính chất đặc biệt của Thất Sát đao, lời đồn cũng có sơ hở. Không sao, người bên trên đều biết chuyện này.”
Ninh Dạ trầm giọng nói: “Vấn đề là rốt cuộc kẻ nào muốn hại ta như vậy?”
“Chẳng phải thời gian trước ngươi đã đắc tội với Lạc Cầu Chân à?”
Ninh Dạ cúi đầu không nói gì, sau khi suy nghĩ lại bổ sung thêm một câu: “Còn cả Thiên Huyễn Ma Nữ – Công Tôn Điệp nữa, dù sao ta cũng là người đã chỉ ra cô ta. Còn một người khác…”
“Ồ? Còn nữa à? Ai?”
“Khổng Triêu Thăng và quái vật.” Ninh Dạ thuật lại chuyện mình kết thù với Khổng Triêu Thăng.
Trương Liệt Cuồng cau mày.
Thấy thần sắc của hắn có vẻ không tốt, Ninh Dạ cẩn thận từng chút một: “Sư tôn, đệ tử đắc tội với quá nhiều người, sau này đệ tử…”
“Nói linh tinh!” Trương Liệt Cuồng tức giận nói: “Nhập môn gần hai năm mới kết có dăm ba tên kẻ thù, thế có là gì? Năm đó khi tu vi của sư phụ ngươi bằng ngươi, số kẻ muốn giết ta đã xếp dài từ trong động này tới ngoài động rồi!”
Ninh Dạ nhìn Trương Liệt Cuồng với vẻ kỳ quái: “Vậy vì sao sư tôn lại bất mãn…”
“Ta bất mãn là vì tay chân ngươi không sạch sẽ. Tên Khổng Triêu Thăng kia chẳng hạn, giết là xong, để lại cũng chỉ gây phiền phức cho mình. Vấn đề mà hôm nay giải quyết được thì đừng để lại đến ngày sau.” Cách suy nghĩ của Trương Liệt Cuồng vẫn luôn bá đạo như vậy.
“Nhưng dù sao Khổng Triêu Thăng cũng là đệ tử của Toái Tâm Ma.”
“Thế thì sao? Chẳng lẽ lão phu lại sợ hắn à? Nếu đồ đệ của hắn chủ động tới gây sự với ngươi, vậy cứ chém, chết cũng chả có gì để nói.”
Được lắm, ngươi thì trâu rồi!
Ninh Dạ cẩn thận nói: “Vậy còn Lạc Cầu Chân và Công Tôn Điệp?”
Chòm râu của Trương Liệt Cuồng bay phất phới: “Không chém được thì sau này từ từ rồi chém, không được nữa thì sư phụ chém giúp ngươi.”
Ninh Dạ cũng muốn Trương Liệt Cuồng cứ thế đi ra ngoài chém luôn Lạc Cầu Chân, một lần là xong việc.
Khổ nỗi tuy Trương Liệt Cuồng to mồm nhưng lại chẳng hành động, cũng chẳng có ý cất bước giết người mà chỉ nói: “Nói chung sau này có gặp phiền phức gì cũng không phải sợ, cũng không phải lo về lời đồn kia. Có vi sư chịu trách nhiệm cho ngươi, mấy lời đồn đại đó không gây sóng gió gì đâu!”
————————————————
“Hóa ra đây là kế hoạch của ngươi? Tung tin đồn để gạt tin đồn?”
Công Tôn Điệp tức tới nghiến răng nghiến lợi.
Cô dám khẳng định tin đồn này là Ninh Dạ tự tung ra.
Đầu tiên cố ý bịa chuyện mình là gian tế của môn phái khác, lẫn lộn phải trái, tiếp đó lại đẩy kẻ thù ra, cố tình nói mình bị người khác hãm hại.
Ninh Dạ có thể là gián điệp của Cực Chiến đạo, cũng có thể là gián điệp của Yên Vũ lâu, thậm chí có thể là gián điệp của Vạn Hoa cốc, dù sao Vạn Hoa cốc cũng không chỉ có nữ nhân.
Thậm chí còn có thể là gián điệp của ma môn, nói chung y có thể bịa ra một loạt lời đồn, hóa giải chân tướng, cuối cùng lại nói là Công Tôn Điệp gây ra.
Nếu có một ngày Công Tôn Điệp vạch trần Ninh Dạ, tất cả những thứ này sẽ bị cho là Công Tôn Điệp trả thù chuyện Lao phủ, cố tình bịa ra.
Thủ đoạn hay lắm!
Nhưng có tác dụng không?
Công Tôn Điệp cười lạnh: “Ninh Dạ ơi là Ninh Dạ, ngươi thông minh lắm. Nhưng vấn đề lớn nhất của ngươi là ngươi hủy dung nhập môn, chắc ngươi sợ nhất cũng là khôi phục dung mạo đúng không? Mà vừa hay trên tay bà đây có loại linh dược này. Chỉ cần khôi phục gương mặt ngươi, ta xem ngươi còn cách nào ngụy biện!”