Thiên Đạo Hữu Khuyết - Bông Lan

Chương 28: Mặc lão phẫn nộ


Chuyện xảy ra ở Vương gia, Trương Huyền cũng hoàn toàn không có biết. Sau khi rời khỏi lớp học về nhà, hắn lại đi đến Tàng Thư Các lần nữa. 

 Mặc dù tu vi đã tiến bộ không ít, nhưng đối với võ kỹ, hắn vẫn không hiểu nhiều, nhất định phải dành thời gian nghiên cứu học tập! Còn công pháp tầng thứ nhất, thứ hai, hắn cũng phải học một chút, không phải để giảng cho học sinh, nhưng cái gì hắn cũng không biết, nhất định sẽ lộ tẩy! 

 Tối hôm qua, tu vi của Trương Huyền liên tiếp đột phá, thực lực tăng lên không ít, nhưng đối với các loại hình võ kỹ hắn lại không hiểu rõ lắm, hơn nữa, đối với công pháp tầng thứ nhất và tầng thứ hai cũng biết không nhiều, giống như hôm nay lúc giảng bài cho Triệu Nhã, cũng không biết phải truyền thụ cho nàng loại công pháp gì mới có thể giải quyết Thuần Âm chi thể trong người nàng. 

 Đúng lúc nhân dịp này có thể nghiên cứu kỹ lưỡng một chút, chuẩn bị cho tiết học sau. 

 Còn nữa, những học sinh khác hỏi gì cũng không biết, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị lộ tẩy. 

 – Mặc lão! 

 Trương Huyền lần nữa đi vào Tàng Thư Các, Mặc lão vẫn canh giữ ở bên ngoài như cũ. 

 – Ngươi tới làm gì ? 

 Hôm qua tiểu tử này tham mộ hư vinh, đi vào liền lật sách loạn hết cả lên, khiến Mặc lão chán ghét, nhìn thấy Trương Huyền hôm nay lại tới, nhịn không được nhướng mày. 

 – Ta muốn coi thư tịch của các loại võ kỹ! – Trương Huyền khom người. 

 – Võ kỹ ? Tu vi chính là tu luyện về lâu về dài, không tu luyện cho tốt, hết lần này tới lần khác học người khác tham mộ hư vinh, hưởng lạc, xốc nổi, không làm việc chính đáng! Hôm nay ngươi đừng mong vào được Tàng Thư Các! – Mặc lão khoát tay áo. 

 Mặc lão thấy tên Trương Huyền này đến mục đích chủ yếu không phải là đọc sách, mà là lật lung tung mà thôi, chỉ nhớ các danh mục đặc thù mà ở đó làm bộ như bác học lắm vậy. 

 Trong cách học của cả giáo sư lẫn học sinh, tối kỵ nhất là học kiểu chuồn chuồn lướt nước, kiến thức của ngươi đều chỉ là nửa vời, truyền thụ học sinh, không phải rất dễ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma sao? 

 Tên Trương Huyền này hôm qua tới hai lần, mỗi một lần đều tùy ý mở các thư tịch khác nhau, bằng tốc độ đọc của hắn, đừng nói là nhớ kỹ, chỉ sợ tên sách còn chưa nhìn thấy rõ, làm như vậy, không phải tham lam hư vinh thì là gì ? 

 Tàng Thư Các là chỗ chứa tài liệu tra cứu, chỗ học tập của các lão sư và học viên. Sao có thể để loại người này đi vào! 

 – Ta tham mộ hư vinh, hưởng lạc phù hoa ? – Trương Huyền nháy con mắt, không hiểu Mặc lão đang nói gì. 

 Tại sao lại nói hắn như vậy ? 

 Trương Huyền nhịn không được nói: 

 -Mặc lão, ta thực sự là đến học tập, tuyệt đối không có ý định quấy rối. . . 

 Cộc cộc cộc! 

 Đang muốn giải thích rõ ràng, còn chưa kịp nói hết lời, liền nghe được sau lưng có tiếng bước chân liên tiếp vang lên, ngay sau đó là một giọng nói điềm đạm cất lời. 

 – Mặc lão, ta đi vào chọn vài cuốn sách! 

 Quay đầu nhìn lại, người bước vào chính là lão sư nữ thần hắn đụng phải hôm qua, Trầm Bích Như! 

 Thời khắc này Trầm Bích Như đang mặc quần áo màu tím nhạt, dáng người lung linh tinh tế tuyệt mỹ phối hợp với khuôn mặt không tì vết, thanh lệ thoát tục, làm cho hai mắt người nhìn tỏa sáng. 

 – Há, thì ra là Trầm lão sư, đi vào đi! – Thấy người đến là nàng, Mặc lão không có nửa lời ngăn cản. 

 Trầm Bích Như không chỉ có dung mạo xinh đẹp, mà nàng còn là thiên tài nổi danh trong học viện, mới 20 tuổi, đã đạt tới võ giả đỉnh phong tầng thứ năm, khoảng cách đến Ích Huyệt cảnh, cũng chỉ còn thiếu một bước. 

 – Đa tạ Mặc lão! – Trầm Bích Như ưu nhã gật đầu, lúc này mới nhìn thấy người đang đứng ở một bên là Trương Huyền, trong lòng nhịn không được có chút kinh ngạc. 

 Trước kia,mặc dù Trương Huyền chưa bao giờ nói thích nàng, nhưng vừa nhìn thấy nàng sẽ đỏ mặt, nói không ra lời, nhăn nhó giống như mấy cô nương, người ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra cảm tình của hắn. 

 Vốn cho rằng hiện tại hắn cũng sẽ như vậy, không ngờ hắn chỉ nhìn nàng một cái, liền quay đầu đi, trong ánh mắt lại không có chút quyến luyến nào, mà là sự thanh tịnh có thể nhìn thấy đáy, giống như một gầu nước suối sạch sẽ, giống như vẻ đẹp của nàng hoàn toàn không có chút tác động nào đến hắn nữa. 

 Hơn nữa quan trọng nhất là vì trước kia thực lực của Trương Huyền không cao, thành tích khảo hạch giáo viên lại không tốt, nhìn thấy các lão sư khác, đều sẽ có một loại cảm giác tự ti đặc thù, cảm giác bản thân luôn thua kém người khác một bậc, nhưng bây giờ, hắn đứng tại chỗ, khí vũ hiên ngang, phong độ ngời ngời, khí chất đơn thuần, không giống với Trương Huyền của trước đây chút nào. 

 Lúc nhìn thấy hắn hôm qua cũng vậy, dám phản bác chính diện với Thượng Bân lão sư, trong lòng Trầm Bích Như liền có chút nghi ngờ, từ khi nào mà một thiếu niên hay nhăn nhó, tự ti, lại biến thành bộ dạng như bây giờ ? 

 – Mặc lão, ta cũng là vào xem sách, nàng ấy có thể vào, sao ta lại không thể ? – Trương Huyền không biết ý nghĩ của đối phương, bất đắc dĩ khoát tay. 

 Cùng là lão sư, vào xem sách cũng bị kỳ thị là sao, thật là vô lý! 

 – Trầm lão sư là đi vào để học tập, ngươi đi vào làm gì, trong lòng mình tự hiểu rõ! Còn muốn ta nói ra sao? – Mặc lão hừ lạnh. 

 – Bên trong đều là thư tịch, ta còn có thể vào làm gì ? – Trương Huyền lắc đầu cười khổ: 

 -Đương nhiên là vào để học tập một chút kiến thức! 

 – Học tập tri thức ? Hừ! – Khuôn mặt của Mặc lão không vui. 

 Không ngừng lật sách, nhìn cũng không nhìn, như vậy gọi là học tập ? Nơi này mỗi một bản công pháp, đều vô cùng quý giá, người khác không chỉ muốn đọc, mà còn muốn ghi chép lại, hắn chỉ mở ra lật một cái là xong, học là học kiểu gì ? 

 – Mặc lão! 

 Ngay khi hắn còn muốn tiếp tục giải thích, Trầm Bích Như liền mỉm cười, xinh đẹp như hoa nở: 

 – Có thể là Trương lão sư thực sự muốn vào học tập, ta thấy nếu không để hắn vào, cứ ngăn cản như vậy, để các lão sư khác nhìn lấy, sẽ có ảnh hưởng không tốt đâu! 

 – Ừ! Ta nể mặt của Trầm lão sư mới để ngươi đi vào, bất quá, ta nói cho ngươi biết, muốn xem sách thì phải nghiêm túc, nếu như ta phát hiện ngươi đi dạo, giả vờ giả vịt trong đó, chờ coi ta sẽ giáo huấn ngươi như thế nào! 

 Mặc lão khoát khoát tay. 

 – Đa tạ! – Trương Huyền gật gật đầu, ôm quyền cảm ơn Trầm Bích Như xong liền nhấc chân đi vào Tàng Thư Các. 

 – Ừm ? 

 Vốn cho là mình giúp tên này xong, hắn nhất định sẽ thừa cơ trò chuyện vài câu, kết quả, hắn lại xoay người rời đi, Trầm Bích Như có chút kinh ngạc. 


 Bất quá, lúc này Trầm Bích Như cũng không nói thêm lời nào, theo sát Trương Huyền đi vào Tàng Thư Các. 

 Nàng giúp Trương Huyền, chỉ là thuận miệng mà làm, cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, cũng không nghĩ đến chuyện khác, nếu đối phương không nói chuyện với nàng, cho nàng không gian vui vẻ thanh tịnh thì càng tốt. 

 – Lần này tới Tàng Thư Các lại phiền toái như vậy, lần sau chắc là không có cách nào vào được! 

 Đứng ở trước kệ sách, Trương Huyền cũng không sốt ruột đọc sách, mà là vò đầu. 

 Hắn không biết Mặc lão vì sao lại cản hắn, nhưng chắc chắn là có liên quan đến thân phận trước kia của hắn rồi! 

 Cái thân phận này đi tới đâu là xấu hổ tới đó, không riêng gì việc tuyển nhận học sinh, giữa đồng nghiệp cũng có chút kỳ thị, lần này có thể đi vào, là nhờ Trầm Bích Như nói giúp hắn, lần tiếp theo có còn được vào hay không? 

 – Cái Tàng Thư Các này cũng không phải lớn, nếu như làm nhanh, có lẽ một ngày là xem hết tất cả sách rồi! Đã vậy, lần sau cũng sẽ không cần phải quay lại nữa! 

 Đột nhiên, mắt Trương Huyền sáng lên. 

 Nếu Mặc lão đã cản hắn, cùng lắm thì lần sau hắn không cần phải đến nữa. 

 Thư viện lớn như vậy, tàng thư chỉ có mấy chục vạn sách, nếu là người khác, chắc có đọc đến chết tại đây, cũng không xem được mấy quyển, hắn thì không phải như vậy! Cho dù là loại thư tịch gì, chỉ cần lật một cái, thiên đạo thư viện sẽ tự động hình thành một bản giống như đúc cũng đánh dấu những thiếu sót trong não hải của hắn! 

 Nếu động tác nhanh một chút thì, cứ lật qua hết tất cả các thư tịch ở đâyđể khắc sâu vào não hảicủa hắn trong vòng một ngày, cũng không phải là chuyện không thể! 

 Một khi thành công, sẽ không cần phải quay lại nơi này tìm sách phiền toái như vậy. 

 – Bắt đầu! 

 Nghĩ là làm, Trương Huyền cũng không nói gì thêm, liền đi thẳng tới giá sách hàng thứ nhất trước mặt. 

 Trương Huyền cũng không để ý loại sách mình cầm lên viết về cái gì, chỉ tiện tay rút ra mấy quyển, lật một chút. 

 Hô hô hô! 

 Giống như dự đoán, Thiên Đạo thư viện trong nháy mắt khẽ động, trên giá sách liền xuất hiện một bản thư tịch giống y như loại mình đang cầm trên tay. 

 – Ừ, cứ như vậy đi! 

 Phát hiện lấy cùng một lúc mấy quyển cũng có thể thành công, hắn liền hướng về phía trước, qua mỗi một chỗ, đều rút ra mấy bản, đồng thời khắc sâu vào não hải. 

 Rầm rầm! Rầm rầm! 

 Tàng Thư Các rất nhanh vang lên tiếng bước chân và tiếng lật sách liên tục. 

 – Tên nhóc này, còn nói không phải. . . Giả vờ giả vịt, tham mộ hư vinh hả? 

 Mặc lão ở trước cửa thư viện, mặc dù để Trương Huyền đi vào, nhưng đôi khi vẫn chú ý đến hắn, trước đó tên nhóc này một lần chỉ lấy một bản lật qua bỏ vào, cho dù là không nghiêm túc đi chăng nữa, chí ít còn có chút bộ dáng học hỏi, bây giờ thì hay rồi, một lần cầm mấy chục bản, loay hoay lật tán loạng, thậm chí ngay cả tên sách còn chưa nhìn thấy rõ, lại bỏ vào. 

 Làm cái gì vậy ? 

 Đọc sách hay là chọn cải trắng đây? 

 Xích Hữu Sở Đoản Thốn Hữu Sở Trường*, sức người có hạn, không phải cái gì cũng cần phải học chi tiết, nhưng mà đọc sách cũng cần phải có lựa chọn, tên nhóc này cái gì cũng lật, còn dám nói mình không phải tới để quấy rối ? 

 *Người giỏi cũng có điểm yếu, người dở cũng có sở trường của riêng mình. 

 – Nhất định là quấy rối! Chờ hắn đi ra, ta không giáo huấn hắn một trận không được mà! 

 Mặc lão khuôn mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận