Chương 4 Đánh mặt
“Ta…”
Vừa rồi Thiên đạo thư viện đột nhiên chấn động khiến cho lực chú ý của hắn đều tập trung ở thức hải. Chỗ đó đến bây giờ vẫn còn là một mảnh mơ hồ. Hơn nữa, quyền pháp của đối phương là cái gì hắn cũng không biết. Bây giờ để hắn chỉ điểm, thì chỉ điểm cái cọng lông a!
“Xin mời Trương lão sư chỉ ra chỗ sai!”
Lưu Dương tiến về phía trước một bước, khom người thật sâu.
Một bên, Vương Dĩnh cũng nháy con mắt, ngóng nhìn xem vị “Cao nhân” mình mới bái sư sẽ chỉ điểm như thế nào.
“Ách!”
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều tập trung tới, nếu không nói, thì chắc chắn mất mặt. Trương Huyền đang muốn bịa đặt nói bậy thì đột nhiên nghĩ tới khuyết điểm của Lưu Dương ở trong thư tịch của Thư viện.
Hắn cũng không biết những thông tin đó rốt cuộc là thật hay giả. Bất quá, hiện tại rơi vào tình huống này, hắn cũng không biết nói cái gì khác, thế nên đành phải kiên trì: “Bộ quyền pháp này của ngươi có rất nhiều khuyết điểm, khoảng chừng mười hai chỗ!”
“Ha ha, hắn nói rất nhiều khuyết điểm? Lại còn mười hai chỗ? Ta không nghe lầm chứ!”
“Đây là chuyện nực cười nhất ta từng nghe qua!”
“Bộ quyền này tên gọi Phi Hoa Quyền, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng nó lại là bộ quyền pháp được lưu hành rộng rãi nhất trên toàn vương quốc. Vì thế nó còn được gọi là quyền pháp cơ sở. Phi Hoa Quyền đã trải qua sự thử nghiệm, cải tiến của vô số thiên tài trong suốt vài ngàn năm, mặc dù không thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng chắc chắn số lượng khuyết điểm thuộc hàng ít nhất trong số các loại quyền pháp. Thế mà hắn dám nói có rất nhiều khuyết điểm? Lại còn nói có tận 12 chỗ sai lầm?”
“Ăn nói bừa bãi, ta nghĩ hắn không nhìn ra được cái gì nên liều lĩnh nói bậy!”
…
Mọi người xung quanh vốn còn tưởng hắn có thể nói ra được chút gì đó có lí, nhưng nghe Trương Huyền phán thì đều nở nụ cười châm biếm.
Bộ Phi Hoa Quyền này là một trong những bộ quyền pháp cơ sở của Thiên Huyền vương quốc, địa vị tương đồng với Thái tổ trường quyền trên địa cầu. Chỉ cần là người luyện công thì cơ bản đều phải học tập. Trải qua trăm ngàn năm được vô số cường giả ma luyện, mặc dù uy lực không lớn, nhưng khuyết điểm rất ít, thậm chí còn có người ca tụng là “Quyền pháp không tì vết”.
Quyền pháp như thế mà tên ngốc này dám mở miệng nói có mười hai chỗ thiếu hụt… Đúng là nói quàng nói xiên!
Đừng nói là một tên đần độn thi khảo hạch giáo viên bị không điểm, mà coi như viện trưởng đích thân tới cũng không tìm ra được nhiều khuyết điểm như vậy!
“Ồ? Trương lão sư thật đúng là đại tài, vậy mà có thể chỉ ra được mười hai chỗ thiếu hụt ở trong Phi Hoa Quyền, chúng ta xin rửa tai lắng nghe!”
Hiển nhiên, Tào Hùng cũng không nghĩ đến Trương Huyền trẻ trâu như vậy, nhưng rất nhanh đã kịp chớp thời cơ dồn ép, cố ý để Trương Huyền khó xử.
Nghe được những gì mọi người đối thoại, Trương Huyền trên mặt không lộ ra chút nao núng nhưng trong lòng thì gấp như cháy nhà. Hăn không ngờ rằng tên Lưu Dương này lại chọn đánh ra loại quyền pháp mà ai cũng biết!
Nếu là linh hồn trước của thân thể này ở đây, khẳng định cũng sẽ biết được vấn đề. Nhưng mấu chốt là bản thân mới vừa xuyên qua không lâu nên còn chưa triệt để dung hợp với ký ức của đối phương!
Bất quá, mặc dù kiếp trước chỉ là một nhân viên quản lý thư viện, nhưng hắn đường đường là người xuyên việt, kiến thức vốn phong phú, da mặt lại cực dày, nên lập tức tìm ra cách ứng phó: “Thế nào, các ngươi không tin? Đây không phải là do ta không chỉ điểm, mà là các ngươi không tin, không làm theo sự chỉ điểm của ta… Thế nên không trách được ta! Vương Dĩnh, chúng ta đi thôi, loại đổ ước kiểu này không cá cược cũng được!”
“Chậm đã, chúng ta tin tưởng! Còn mời ngươi giảng giải đi!”
Thấy hắn muốn đi, Tào Hùng vội vàng ngăn lại.
Hiện tại, hắn đã nhìn thấu, đối phương cố ý nói ra số liệu quá mức khoa trương để làm mọi người xem thường, sau đó mượn cớ chuồn đi. Bất quá, Tào Hùng thật vất vả mới gặp được cơ hội giáo huấn Trương Huyền một trận, làm sao có thể từ bỏ?
“Cái này. . .”
Thấy kế hoạch trốn tránh thất bại, Trương Huyền đành phải đọc lại thư tịch mà Thư viện vừa tạo ra.
“Thà rằng thân liều một lần,
Hoa dù đã rã cành lá vẫn còn xanh!”
Hắn tự nhủ
Dù sao giờ cũng đã không có đường lui, hắn liền chú tâm đọc lại mười hai chỗ khuyết điểm ghi trong thư tịch, rồi liều mạng phán: “Vừa rồi ngươi đánh quyền pháp bằng tay phải, bây giờ ngươi thử đổi thành tay trái đánh thẳng vào thạch bia!”
Nếu đây là ưu đãi đặc biệt của người xuyên việt, thì hẳn là phải đúng chứ? Mà giả sử như không chính xác, hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, dù sao hắn cũng cạn lí do thoái thác rồi.
“Đánh bằng tay trái?”
“Thế mà cũng gọi là chỉ điểm?”
“Nói đùa cái gì vậy, tay trái vốn không có tí sức lực nào, giờ mà đánh bằng tay trái, thì không phải biến bộ quyền pháp này trở thành phế phẩm hay sao?”
…
Đám người sững sờ rồi lập tức xôn xao. Từng người nhìn về phía Trương Huyền tràn đầy sự khinh thường.
Tay trái lực lượng vốn yếu hơn tay phải, đây là việc người người đều biết. Vừa rồi Lưu Dương đánh quyền, nghe tiếng gió rít gào là đủ biết hắn thuận tay phải chứ không thuận tay trái. Thế mà giờ Trương Huyền lại bảo hắn đánh tay trái… Nói đùa cái gì thế.
“Lưu Dương, ngươi thử làm theo lời của Trương lão sư xem, ít ra cũng có thể làm cho hắn hết hi vọng!”
Hiển nhiên Tào Hùng không nghĩ tới Trương Huyền có thể nói như vậy, hưng phấn đến mức sắp nhảy lên, lập tức phân phó Lưu Dương một câu.
Mặc dù đây chỉ là học sinh hắn vừa mới chiêu thu, nhưng Tào Hùng hết sức rõ ràng vị Lưu Dương này là võ giả chuyên sử dụng tay phải, cũng không phải là thuận tay trái. Nếu mà đánh tay trái đoán chừng liền 30 kg đều không đánh nổi!
Không chỉ điểm thì có thể đánh ra 62 kg lực quyền, mà chỉ điểm xong rồi lại không đánh nổi 30 kg. Lần này chắc chắn thanh danh của Trương Huyền sẽ càng thảm hại!
Để ta chống mắt lên coi ngươi còn huênh hoang được bao lâu!
“Dạ!” Lưu Dương cũng cười lạnh, một lần nữa thi triển quyền pháp.
Hắn là người biết rõ ràng nhất mình không thuận tay trái. Vì thế nên chỉ điểm hắn đánh tay trái sẽ mạnh hơn chính là nói hươu nói vượn.
Phi Hoa Quyền là quyền pháp cơ sở mà hắn luyện tập từ nhỏ, cho nên dù đổi tay phải thành tay trái không thuận sẽ có chút bỡ ngỡ nhưng hắn vẫn thích ứng rất nhanh. Nhìn hắn ra quyền coi như cũng không tệ, nhưng dù sự trôi chảy hay là lực lượng cũng đều có vẻ kém rất nhiều so với vừa rồi.
“Chẳng lẽ… Ưu đãi xuyên việt của ta là giả?”
Trương Huyền nội tâm vô cùng khẩn trương.
Ưu đãi xuyên việt của người khác thì có cao thủ tiện tay chỉ điểm, chỉ cần làm theo là đủ xưng hùng xưng bá. Còn phận mình thì hẩm hiu, có mỗi cái thư viện chất lượng thì không biết ra sao, lỡ như thông tin trong thư tịch là giả thì chắc chắn sẽ bị khai trừ khỏi học viện!
Phù!
Lưu Dương rất nhanh đã triển khai xong cả bộ quyền pháp, sau đó hắn tiến tới trước thạch bia, nâng lên nắm đấm tay trái rồi đấm thẳng.
Bùm!
Các con số bắt đầu nhảy lên.
“Một, ha ha, mới mười mấy kg…”
Thấy phía trên xuất hiện chữ “Một”, Tào Hùng cười ha ha, tràn đầy thỏa mái. Nhưng còn chưa nói hết câu, cổ họng như nghẹn lại, đôi mắt trợn trừng, mồm há to đủ để nhét vừa một quả trừng gà.
“123?”
“123 kg?”
Mấy người xung quanh vốn đang định cười nhạo cũng bị doạn sợ đến choáng váng, không ngừng run rẩy.
Vừa rồi Lưu Dương đánh ra 62 kg, hiện tại trực tiếp biến thành 123 kg, nghĩa là tăng trưởng gần gấp đôi! Cũng chính là tăng phúc trăm phần trăm!
Đây là thật hay giả?
Coi như là đệ nhất lão sư của học viện thì lần chỉ điểm thứ nhất, cũng không có khả năng để cho người ta trong chốc lát tiến bộ gấp đôi đi!
“Ta… Ta… Đây là ta đánh ra?”
Người trong cuộc – Lưu Dương cũng cảm thấy như đang nằm mơ.
Hắn ngây ngốc nhìn thạch bia trước mắt, thần sắc không thể tin được.
Hắn vốn không phải thuận tay trái, cái này ai cũng đã sớm biết. Nhưng kể cả trong cơn mơ hắn cũng không thể nào tưởng tượng được rằng tay trái của mình lại có thể phát ra lực lượng lớn gấp đôi tay phải!
Trong khi đám người giật mình, Trương Huyền lại cao hứng kém chút nhảy cẫng lên.
“Là thật!”
Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch những thiếu hụt mà thư viện hiển thị tuyệt đối là sự thật.
Hắn bây giờ có thể trong một nốt nhạc là nhìn ra công pháp tu luyện của người khác và những thiếu hụt trong đó… Loại năng lực này quá mức nghịch thiên a!
“Thế nào? Ngươi chỉ điểm thì giúp tăng trưởng hai mươi phần trăm, ta giúp tăng trưởng trăm phần trăm, Tào lão sư, ngươi còn muốn nhắn nhủ điều gì không?” Trương Huyền cười hắc hắc.
“Ta…” sắc mặt của Tào Hùng tái xanh, cảm giác toàn bộ khuôn mặt đều nóng hừng hực.
Lúc đầu đưa ra tỷ thí là muốn cho đối phương bị bêu xấu. Nhưng kết quả lại thành chính bản thân bị bêu xấu.
Tào Hùng liên lấy ra một cái ngọc bài từ trong ngực rồi nhỏ một giọt máu tươi lên: “Lưu Dương, ta đã giải trừ ràng buộc sư đồ với ngươi, ngươi bây giờ có thể bái Trương lão sư làm thầy!”
Nói xong, Tào Hùng nhìn về phía Trương Huyền: “Ngươi cũng không cần đắc ý, lần này là người may mắn giẫm phải cứt chó. Lần sau tỷ thí, ta nhất định khiến ngươi nhục nhã…”
Nói xong hắn liền xoay người rời đi.
Lần bản thân này quá mức mất mặt rồi. Không những mất đi một học viên mà còn bị sỉ nhục trước mặt bàn dân thiên hạ.
Nếu thua bởi người khác thì cũng không có gì nhưng bại bởi kẻ khảo hạch bị không điểm – nức danh là lão sư kém nhất của học viện thì…
“Lão sư, lão sư…”
Thấy Tào Hùng xoay người rời đi, Lưu Dương sắc mặt trở nên khó coi.
Mặc dù vừa rồi Trương Huyền chỉ điểm hắn đánh ra thành tích tốt nhưng ở sâu trong nội tâm Lưu Dương cũng giống như Tào Hùng, cho là Trương Huyền chỉ may mắn chứ không phải năng lực thực sự.
“Tốt, ngươi bây giờ là đệ tử của ta, nhanh nhanh nghiệm chứng đi!”
Trương Huyền mặc kệ Lưu Dương nghĩ cái gì, chỉ cần một trận đánh cược mà hắn có nhiều thêm một đệ tử đủ khiến hắn tràn đầy cao hứng, liền tiện tay ném cho Lưu Dương một cái ngọc bài.
Sau khi nghiên cứu một hồi, rốt cục hắn hiểu được.
Chỉ cần có người thi triển võ kỹ, công pháp ở trước mặt hắn liền có thể tự động tạo thành khuyết điểm thư tịch.
“Ha ha, lần này thực sự phát tài! Có thứ này trong tay, bất kỳ khuyết điểm gì đều có thể xem thấu trong chớp mắt. Lần khảo hạch giáo viên tiếp theo, ta không tin mình vẫn chỉ đạt không điểm!”
Trong lòng Trương Huyền cười điên cuồng, không khỏi sinh ra hào khí ngút trời.