Thiên Đạo Phi Tiên

Chương 175: Liễu Huyên Huyên


Cũng may Hắc Tháp là tồn tại đặc thù, cho dù không có pháp lực cũng có thể khu động, bằng không đã không cách nào ăn đan dược chữa thương.

Dù sao đan dược chữa thương của người tu tiên cũng mạnh hơn đan dược của võ giả, đây là điều không thể bàn cãi.

Suốt một đêm này, Trần Vũ nghỉ ngơi cực kỳ thoải mái, ngoài việc có nữ nha hoàn đến thắp đèn thì không còn ai tới làm phiền.

Sáng sớm Trần Vũ đã tỉnh dậy, tuy thương thế vẫn còn tra tấn như đòi mạng, nhưng so với hôm qua thì đỡ hơn khá nhiều.

Trần Vũ khẽ động thân thể, tuy nhiên cánh tay vẫn còn run rẩy như cũ, vì thương thế vẫn chưa khôi phục được bao nhiêu.

Hắn thử gượng người ngồi dậy hai lần, nhưng hai lần đều đau đến mức phải cắn chặt hàm răng, không cho mình phát ra tiếng kêu.

Trận đau đớn này khiến hắn phải nằm im bất động để cơn đau bớt đi, hồi lâu sau thần sắc mới dễ coi hơn phần nào.

Nằm im một lúc, Trần Vũ thử động đậy hai chân, có điều hai chân như bị thạch hóa, cơ hồ không thể nhúc nhích.

“Quả nhiên hai chân đã bị phế!”

Trần Vũ cười khổ, trải qua sự tình vừa rồi, hắn biết thương thế không thể một hai tháng mà khôi phục được.

Hết cách, Trần Vũ chỉ có thể dùng đôi tay run rẩy của mình lấy ra một khỏa đan dược từ Hắc Tháp rồi nuốt xuống bụng.

Cũng may là trước kia hắn luyện ra rất nhiều đan dược chữa thương, nên lần này xem như có đất dụng võ.

Nằm nghỉ ngơi được một lúc, Trần Vũ nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Không lâu sau đó, cánh cửa liền bị mở ra, bước vào là Liễu Huyên Huyên cùng Trần Y Sư.

Thấy hắn đã mở mắt, Trần Y Sư không nói hai lời, trực tiếp bước lại bắt mạch kiểm tra thương thế.

Sau một phen tra xét, Trần Y Sư vuốt râu, trong lòng có vài phần khó hiểu, nói:

“Thương thế đã được khống chế, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, chỉ là trong cơ thể lại có một cỗ dược lực kỳ lạ, dường như không phải đan dược của ta thì phải?”

Nói đến đây, Trần Y Sư dùng đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn sang, dường như muốn hỏi hắn một chút.

Bất quá Trần Vũ không có làm ra phản ứng gì, hắn sẽ không nói cho người khác biết mình có mang theo đan dược bên người.

Vì sao ư? Vì hôm qua nha hoàn kia đã thay y phục cho hắn, nên mọi ngóc ngách trên cơ thể đều bị tra xét.

Nếu bây giờ nói bản thân đã uống loại đan dược khác, vậy đan dược ở đâu mà ra?

Đây chính là lỗ hổng lớn nhất, tuyệt đối không cho người khác biết đến tồn tại của Hắc Tháp.

Liễu Huyên Huyên nghe Trần Y Sư nói như vậy thì dùng đôi mắt tinh tường nhìn hắn, thật lâu sau mới lên tiếng:

“Tiểu nữ họ Liễu, tên Huyên Huyên! Không biết công tử xưng hô thế nào?”

Trần Vũ khẽ động, suy nghĩ một lúc, quyết định không nói ra tên thật của mình, dùng ngữ khí mệt mỏi nói:

“Tại hạ Quy Nguyên Tử! Đa tạ cô nương đã cứu mạng! Ân tình này, ngày sau nhất định báo đáp!”

“Quy Nguyên Tử? Là họ Quy sao? Dường như trong Lạc Vân Quốc chưa nghe người nào họ này bao giờ?!”

Liễu Huyên Huyên khẽ cau mày, xác thực họ này chưa nghe qua lần nào, khả năng người này đang dùng tên giả để đối phó cũng không chừng.

Nhưng trong sát na này, hai mắt Liễu Huyên Huyên đột nhiên lóe sáng, tựa như đã nghĩ tới chuyện gì đó.

Quả thật không sai, trong sát na vừa rồi, nàng chợt nghĩ tới khả năng người này đến từ nơi thâm sơn cùng cốc, nên chưa nghe tới cũng là chuyện thường tình.

Mà khi nghe tới ba chữ “Lạc Vân Quốc”, Trần Vũ thầm nghĩ trong lòng, đích xác bản thân chưa từng nghe qua.

Tuy chưa từng nghe qua quốc gia này, nhưng hắn biết xung quanh Thái Linh Đại Lục còn rất nhiều đại lục khác, chỉ là bản thân không nhận thức mà thôi.

Huống hồ, ngôn ngữ của người này tương đồng với Thái Linh Đại Lục, hẳn là có quan hệ nào đó, nhưng cụ thể ra sao thì không rõ lắm.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, thấy không có gì trở ngại, nội tâm của hắn khẽ động, uyển chuyển nói:

“Liễu tiểu thư chưa nghe qua cũng là chuyện thường tình, vì tại hạ sống trong chốn thâm sơn cùng cốc, đó giờ chưa ra ngoài nên ít người nhận biết là điều hiển nhiên.”

Nói đến đây, Trần Vũ khẽ ho hai tiếng, hít sâu một hơi để bình ổn thân thể, thấp giọng nói:

“Kỳ thật, lần này tại hạ xuất sơn là muốn xem thế giới bên ngoài phồn hoa ra sao, nhưng tiếc thay, trên đường lại đụng phải yêu thú vô cùng hung mãnh, may mắn mới chạy thoát được một mạng, nhưng…”

Tới đây, Trần Vũ khẽ thở dài, khuôn mặt hiện lên vẻ đau khổ, tựa như vì mất sạch tu vi mà đau buồn.

Quả thật hắn đang đau lòng vì thương thế cùng tu vi của mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

Giờ khắc này, Liễu Huyên Huyên cùng Trần Y Sư rốt cuộc minh bạch, rốt cuộc cũng hiểu vì sao thấy hắn nằm bất động ở rìa sơn mạch.

Hiện tại Liễu Huyên Huyên đã phỏng đoán được vài phần, nàng trầm tư trong giây lát, hồi lâu mới thấp giọng, hỏi:

“Không biết công tử đến từ thế lực nào? Liệu có thể nói ra một chút được không? Nói không chừng bọn ta có thể giúp công tử liên hệ với bọn họ!”

“Đa tạ Liễu tiểu thư, tại hạ đến từ Quy Nguyên Thần Tông, không biết tiểu thư có nhận thức về tông môn này không?”

Trần Vũ lộ vẻ vui mừng, thần sắc trở nên hưng phấn vài phần, lập tức nói ra cái tên cũ của Quy Nguyên Các.

Tông môn này là lời nói dối của hắn về xuất thân của Quy Nguyên Các, trước kia dùng để lừa người.

Nhưng hôm nay lại phải dùng đến cái tên này, vì hắn không muốn thiếu nữ này biết quá nhiều về mình.

Trước mắt, bản thân đang rơi vào thế hạ phong, một khi có chuyện sẽ không bảo vệ được bản thân.

Chi bằng nói ra một cái tên không có thật, nếu đối phương có lòng cũng không tra ra được cái gì, khi đó bản thân sẽ an toàn phần nào.

Trần Y Sư đứng một bên quan sát vẻ mặt của Trần Vũ, lão tin những lời vừa rồi là thật, vì vẻ mặt của hắn không giống nói dối cho lắm.

Bất quá, cái tên Quy Nguyên Thần Tông quả thật chưa nghe qua bao giờ, đến sử sách cũng chưa nghe nhắc đến.

Có điều như vậy cũng không sao, vì bây giờ bọn họ đã xác định được phần nào thân thế của thiếu niên này.

Về phần tông môn kia, vừa nghe qua đã thấy kinh diễm, chắc hẳn không phải thế lực nhỏ.

Huống hồ, trên cơ thể người này tỏa ra một loại khí chất bất phàm, không phải thường nhân có thể so sánh.

Nghĩ như vậy, Liễu Huyên Huyên khẽ thấp giọng, trấn an nói: “Công tử yên tâm, nếu có tin tức, ta sẽ báo cho công tử một tiếng.”

Trần Vũ nhẹ gật đầu, trong con ngươi hiện lê vẻ nghi hoặc, hướng Liễu Huyên Huyên hỏi:

“Đây là lần đầu tại hạ đến thế giới bên ngoài, nhất thời không có hiểu biết, kính xin Liễu tiểu thư giải thích một chút.”

“Về chuyện này thì không khó…” Liễu Huyên Huyên không có từ chối, gật đầu rồi nói cho hắn nghe.

Sau một phen giải thích, Trần Vũ rốt cuộc minh bạch phần nào, nguyên lai nơi hắn rơi xuống chính là Cửu Tiêu Đại Lục.

Nghe đến đây, Trần Vũ bỗng liên tưởng đến Sở Thanh Vân, cái tên từng náo loạn ở đại hội Thăng Tiên của Tiêu trưởng lão.

Sở dĩ hắn vẫn còn nhớ rõ như thế, là vì ấn tượng về tên Sở Thanh Vân này quá sâu.

Một tên võ giả cỏn con, nhưng lại cuồng vọng đến cực điểm, làm không ít tu tiên giả chê cười.

Tuy cuối cùng tên đó vẫn trở thành đống tro tàn, nhưng điều này nói cho hắn biết, mình vẫn còn cơ hội trở về Thái Linh Đại Lục.


Mười vạn năm trước, Kiếp tộc phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Cổ Ma Uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh Vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành Tứ Hoang Nhất Hải.
Mười vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã Chân Nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, quét ngang võ giới.
Mời đọc:


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận