Thiên Đạo Phi Tiên

Chương 25: 25: Tu Tiên Giới



Khi biết Thăng Tiên Lệnh chỉ là đồ bỏ đi nếu người sử dụng không phải là hắn, Trần Vũ mới an tâm hơn một chút.

Mặc dù Ngô sư bá nói Thăng Tiên Lệnh không có nhiều công dụng, nhưng có thể dùng nó để vào một tông môn bất kỳ, như vậy cũng đủ khiến người ta nổi lòng tham mà tranh đoạt.

Bởi vậy cao tầng trong tu tiên giới mới đặt ra quy định, nếu có người thông qua Thăng Tiên Đài bắt buộc phải nhỏ máu nhận chủ, như vậy những kẻ khác mới từ bỏ ý định.

Trần Vũ đương nhiên hiểu được dụng ý bên trong, hắn không ngừng cảm tạ mấy vị cao tầng kia.

Tiếp đó, Trần Vũ và Ngô sư bá bắt đầu đàm luận, nhưng thật ra là hắn hỏi, còn Ngô sư bá trả lời thì đúng hơn.

Cứ thế, một lúc sau Trần Vũ xuất hiện tại con đường mòn cách Thăng Tiên Đài không xa.

Lúc này, nhìn lại tấm lệnh bài màu đen trong tay, trong lòng hưng phấn lạ thường.

Trước khi rời khỏi, hắn đã hỏi thăm một số chuyện từ lão giả họ Ngô, thì ra Thăng Tiên Đài là nơi thông tới Thái Linh Khu.

Tu tiên giới chia Thái Linh Đại Lục thành hai khu vực tách biệt, đó là Phàm Khu và Thái Linh Khu.

Phàm Khu là khu vực phàm nhân sinh sống, tu tiên giả không được tới đó làm loạn, nếu không sẽ bị toàn bộ tu tiên giới đuổi giết.

Nguyên nhân tại sao, Trần Vũ thật sự không rõ, nhưng cũng mơ hồ đoán được một chút.

Ngược lại, Thái Linh Khu là khu vực hoạt động của tu tiên giả, được chia làm sáu châu, theo thứ tự là Giao Châu, Diễn Châu, Lăng Châu, Tuyền Châu, Phong Châu và An Châu.

Trong đó Giao Châu là nơi tu tiên giả tập trung ít nhất, An Châu là nơi tu tiên giả tập trung nhiều nhất.

Chỗ hắn được Thăng Tiên Đài truyền tống đến chính là Giao Châu, một trong những châu nhỏ nhất ở Thái Linh Khu.

Tại đây cơ hồ có rất ít phàm nhân sinh sống, mà phàm nhân từ bên ngoài cũng không cách nào đi tới.


Bởi vì Thái Linh Khu nằm sâu trong sơn mạch phía tây Trấn Nam Quốc, muốn tới được nơi đây chỉ có cách lăng không phi hành, nhưng phàm nhân có mấy ai làm được.

Mà nhắc tới Thăng Tiên Đài, Trần Vũ không khỏi kinh ngạc.

Trăm năm về trước, một vị cao nhân xuất thân từ Trấn Nam Quốc đã xây dựng Thăng Tiên Đài ở Thiên Cấm Sơn.

Về sau chỉ cần là người có tư chất cùng nghị lực liền có thể thông qua, xem như giúp người có “tiên duyên” một bước tiến vào tu tiên giới.

Chính vì thế, những quyển sách như Tầm Tiên Ký mới được lưu truyền bên ngoài thế tục, để cho người hữu tâm nhận được.

Trần Vũ không ngừng cảm kích vị cao nhân kia, nếu không có Tầm Tiên Ký, chắc giờ này hắn vẫn còn lang thang bên ngoài phàm tục.

“Tiên nhân, ta nhất định phải làm! ” Trần Vũ siết chặt nắm tay, trong người tràn đầy sinh lực, cất bước tiến về phía trước.

Ngay khoảnh khắc đó, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một nhân ảnh, mà nhân ảnh này đúng là Ngô sư thúc vừa chỉ điểm hắn lúc trước.

Người này nhìn theo bóng lưng Trần Vũ, thở dài một tiếng:
“Người này tuổi còn trẻ, nhưng đối mặt với tu tiên giả vẫn không để lộ ra một chút sợ hãi, hơn nữa tâm cơ lại còn rất sâu, ta cũng không dò xét được nhiều! Không lẽ, lúc nhỏ hắn đã trải qua một tràng biến cố nên mới có được tâm tình như thế này?!”
“Ngô lão đầu ngươi nói không sai, nhưng với tâm tình này, sống trong tu tiên giới, ít nhất cũng giữ được cái mạng nhỏ.

Nếu năm đó ta được một phần của tiểu tử này, nói không chừng còn có cơ hội đột phá tới Trúc Cơ Kỳ!” Tiếng thở dài tràn đầy cảm khái của một lão nhân khác bất ngờ vang lên, ngữ điệu mang theo vài phần tán thưởng.

Ngô sư bá nghe được lời này khẽ vuốt râu gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt rất nhanh đã trở lại bình thường, âm tình bất định hỏi: “Lương huynh, ngươi không có phát hiện gì chứ?”
“Yên tâm, tiểu tử này không phải người của ma tộc.

Hắn có thể thông qua Thăng Tiên Đài, hơn phân nửa là nhân tộc, ngươi không cần lo lắng.

” Lão giả họ Lương liếc mắt nhìn Cảm Ma Thạch, cẩn thận quan sát nhiều lần mới đưa ra kết luận.


“Vậy thì tốt rồi, hy vọng tiểu tử này có thể thành công trên con đường tu tiên, đừng như hai lão già chúng ta, đến cuối cùng vẫn là Ngưng Khí Kỳ tầng chín, một chút tiến bộ cũng không có, ài! ” Ngô sư bá thở dài một hơi, trong lòng mang theo tư vị đầy tiếc nuối.

“Được rồi, hôm nay cũng có việc để báo cáo, xem ra lần này không ăn khiển trách rồi!” Lương lão giả cười một tiếng, sau đó xoay người hướng phía khác mà đi.

Một tràng vừa rồi Trần Vũ không hề hay biết, nếu hắn biết nhất định sẽ cả kinh, bởi vì những gì lão giả họ Ngô kia nói không hề sai biệt quá nhiều.

Nhưng hết thẩy những điều đó, hắn hoàn toàn không biết được, mà một mạch đi theo đường mòn.

Nghe lão giả họ Ngô nói, chỉ cần đi theo đường này chừng ba dặm sẽ thấy thành trì của tu tiên giả.

Sở dĩ Ngô sư bá không cho hắn tiến ra đường lớn cũng là có nguyên nhân của nó.

Đi trong đường mòn, lâu lâu hắn lại thấy tiên nhân phi hành trên trời, có người đạp lên pháp khí, có người cưỡi mây, cũng có người lăng không mà đi.

Trần Vũ biết mình đã tìm đúng nơi rồi, trong lòng cực kỳ phấn khích.

Đi được một lúc, Trần Vũ cũng đến Hóa Nghi Thành.

Nhân khẩu trong thành không quá ngàn người, nhưng nơi đây gần với lối vào sơn mạch, nên hằng năm có không ít người lui tới.

Nghĩ tới cảnh mình sắp thấy nhiều tu tiên giả như vậy, trong lòng Trần Vũ có chút hưng phấn lạ thường.

Cũng phải thôi, sau nhiều ngày đi tìm tu tiên giả trong truyền thuyết, cuối cùng bọn họ cũng xuất hiện trước mặt hắn, làm sao không vui mừng cho được.

Nếu đổi lại là người khác, đoán chừng cũng không khác hắn là bao, có điều sẽ làm ra bộ dáng gì thì không ai biết trước.

Mang theo tâm tư vui buồn lẫn lộn, Trần Vũ nhanh chóng tiến vào.


Ngay cổng thành có hai người canh gác, bọn họ đưa cho hắn một khối Cảm Ma Thạch, sau đó tra xét một phen, khi biết đối phương không phải người của ma tộc thì mới cho qua.

Bây giờ trước mắt có rất nhiều người qua lại, cung điện lầu các hoa lệ mọc lên khắp nơi.

Xung quanh đường lớn có nhiều quầy hàng giống như tiểu thương, mỗi nơi hình thành một khu vực buôn bán nhỏ.

Ở phía trước các quầy hàng, thỉnh thoảng lại có vài người đi tới nhìn xem, hoặc là thấp giọng hỏi đôi câu, những cảnh tượng như thế hắn chưa từng thấy nhiều.

Vừa đặt chân vào tu tiên giới không lâu mà đã thấy nhiều tiên nhân như vậy, Trần Vũ cũng không ngạc nhiên.

Bởi vì tu tiên giả không phải xuất hiện gần đây, mà đã có lịch sử từ hàng trăm vạn năm về trước.

Trải qua nhiều năm tháng như vậy, số lượng tu tiên giả không ít là điều hiển nhiên, chỉ là bọn họ ít khi lộ mặt trong chốn phàm tục mà thôi.

Trần Vũ trong lòng háo hức, bắt đầu đi khắp nơi dòm ngó, muốn xem tu tiên giới có gì khác với phàm tục.

Sau khi đi được một lúc, Trần Vũ thấy nơi đây có nhiều loại vật dụng kỳ lạ, chúng điều tỏa ra kim quang sáng ngời, những thứ này, chốn phàm tục chắc chắn không thể nhìn thấy.

Ngoài ra, hắn còn thấy các loại tài dược không biết tên, nghe những người ở đây nói chúng được gọi là linh dược chứ không phải thảo dược như chốn phàm tục.

Công dụng linh dược thế nào, không cần nói Trần Vũ cũng biết, đồ được tiên nhân sử dụng sao có thể bình thường được chứ.

Bất quá, mấy thứ này vẫn chưa làm hắn kinh ngạc lắm, tuy nhiên những loại pháp thuật mà tu tiên giả ở đây thi triển lại làm hắn phấn khích vạn phần.

Tu tiên giả, một tay thi triển pháp thuật, như vậy mới được gọi là tiên nhân.

Thế giới tu tiên giả tràn đầy màu sắc, nhưng cũng có vài điểm làm Trần Vũ không khỏi kinh ngạc.

Đó là trên đường đi hắn gặp một hai người, thông qua bắt chuyện mới biết bọn họ đều là phàm nhân.

Sau một phen tìm hiểu, hắn mới biết tu tiên giả cũng có gia tộc, mà những người đó chính là khi sinh ra đã không có tư chất, nên mới ở lại làm việc vặt.

Nhưng như vậy cũng tốt hơn vạn phần so với phàm nhân bên ngoài thế tục, đây chính là những suy nghĩ của hắn lúc này.


Thời gian chớp mắt cái đã qua năm ngày, hiện tại Trần Vũ đã khám phá gần hết phía tây Hóa Nghi Thành.

Mặc dù không đi hết thành này, nhưng trên đường đi hắn đã hỏi thăm được không ít tin tức hữu dụng.

Tiền tệ lưu hành tại đây không phải là vàng bạc như bên ngoài phàm tục, mà tất cả đều dùng linh thạch để trao đổi.

Linh thạch có dạng hình chữ nhật, dài bằng lóng tay, bên trong có màu xanh nhạt, đây là hạ phẩm linh thạch hắn thấy những người tu tiên dùng để trao đổi trên đường.

Bất quá linh thạch là cái gì, Trần Vũ vẫn còn mơ hồ, chỉ nghe loáng thoáng nó rất quan trọng với người tu tiên.

Về điểm này, hắn sẽ dành ra một ít thời gian để nghiên cứu, nếu không khó sinh tồn trong tu tiên giới.

Nhắc tới linh thạch, Trần Vũ đành thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy phiền muộn.

Một tên chân ướt chân ráo vừa bước vào tu tiên giới như hắn làm gì có linh thạch, cho nên mấy ngày nay toàn ngủ ngoài đường.

Nhớ tới cảnh có tiền mà không thể dùng, Trần Vũ cảm thấy ấm ức trong người, bất quá ở chỗ này, cho dù hắn có vứt ra đường cũng chẳng ai thèm nhặt.

Nếu ở chốn phàm tục, nhất định sẽ có người nói hắn bị điên, sau đó bu lại tranh đoạt.

Nghĩ tới đây, Trần Vũ nhẹ lắc đầu, bất quá có một chuyện cho tới giờ hắn vẫn còn thấy lạnh sống lưng.

Trong mấy ngày qua, Trần Vũ đã tiến ra ngoài ngoại ô của Hóa Nghi Thành để dòm ngó.

Mặc dù ngoại thành cũng có nhiều người tu tiên sinh sống, nhưng trái ngược hoàn toàn với nội thành.

Bên trong Hóa Nghi Thành triệt để cấm tu sĩ tranh đấu, nhưng ngoại thành thì lại khác, cho nên sự tình giết người đoạt bảo, Trần Vũ đã gặp không dưới hai lần.

Giờ phút này Trần Vũ mới hiểu tại sao Ngô sư bá lại không cho hắn ra đường lớn, mà phải lặng lẽ đi trong đường mòn để tới thành trì.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận