Rời khỏi tiểu viện, Trần Vũ dựa theo trí nhớ của mình đi tới Linh Pháp Các.
Dọc đường đi có không ít người như hắn, bọn họ đều tới đó lãnh pháp quyết tu luyện.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của những người đó, hắn biết bọn họ đã nhận được pháp quyết thích hợp với bản thân.
Mang theo tâm tư chờ mong, một lát sau Trần Vũ đã đứng trước một tòa tháp cao bốn tầng.
Thông qua lời Đỗ Trạch thì tầng một là nơi dành cho đệ tử ký danh, tầng hai là đệ tử ngoại môn, tầng ba là đệ tử nội môn, tầng bốn dành cho những người còn lại.
Với thân phận của hắn hiện tại, chỉ có thể bước vào tầng một mà thôi!
Bên ngoài Linh Pháp Các là một trận pháp bảo vệ của tông môn, Trần Vũ chỉ cần đưa ra lệnh bài tùy thân của mình, sau khi kiểm tra thân phận, hắn mới được phép vào trong.
Mỗi một tầng trong Linh Pháp Các đều được chia làm hai khu vực.
Khu vực thứ nhất là nơi cơ sở, chuyên chứa các loại sách giới thiệu về tu tiên giới, thiên tài địa bảo, pháp bảo!
Còn khu vực thứ hai là nơi cao cấp, chuyên cung cấp các loại pháp quyết tu luyện và tiên thuật.
Trần Vũ suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi vào khu cơ sở trước.
Tại nơi này, kệ sách lấp đầy khắp nơi, phía trên trưng bày hàng trăm loại sách khác nhau, cho dù là y thuật cứu người của thế tục cũng có mặt tại đây.
Trần Vũ chầm chậm lượn một vòng, nhanh chóng chọn được bốn quyển sách dày cộm trong tay.
Khi chọn được mấy quyển sách giới thiệu về tu tiên giới, hắn không có đi vào khu cao cấp của tầng một.
Tuy biết đó là nơi chứa các loại pháp quyết và pháp thuật, nhưng bản thân lại không có điểm cống hiến, cho dù chọn được cũng không học được.
Trần Vũ theo lời Đỗ Trạch, rất nhanh đã tìm được Trịnh sư thúc, người này là một trong ba người quản lý Linh Pháp Các.
Trịnh sư thúc trong Linh Pháp Các là một trong những nhân vật trọng yếu mà Đỗ Trạch đã ám chỉ, Trần Vũ đương nhiên không dám lãnh đạm.
Tục ngữ có câu phép vua thua lệ làng, tạo dựng mối quan hệ tốt với những người này, tuyệt đối không có chỗ xấu.
Lúc ở thế tục, Trần Vũ cũng lăn lộn ở nhiều nơi khác nhau, nên hiểu rõ những môn đạo này, mà người tu tiên thật sự cũng không khác mấy.
Hắn không chút vòng vo liền biểu đạt ý tứ muốn lấy pháp quyết tu tiên, rồi cũng không quên dâng lên ba khối hạ phẩm linh thạch làm lễ gặp mặt.
“Đệ tử mới nhập tông, Trần Vũ! Không tệ, không tệ!” Sau khi thu lễ, giọng điệu Trịnh sư thúc rõ ràng đã thân cận hơn rất nhiều.
Đối phương liếc mắt đánh giá hắn một chút, sau đó vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một quyển sách cũ, nói:
“Đây là pháp quyết trụ cột của tông phái chúng ta “Nạp Khí Quyết”, năm đó ta tốn rất nhiều công sức mới ghi lại một ít tâm đắc trong đó.
Hiện tại đối với ta đã không còn tác dụng nữa, thôi thì ngươi cứ mang về mà tu luyện.
“
“Đa tạ Trịnh sư thúc!” Mặc dù Trịnh sư thúc nói như vậy, nhưng trong lòng hắn đã minh bạch.
Một phần là do ba khối linh thạch kia làm đối phương hài lòng, nhưng phần lớn đều là do mặt mũi của Thăng Tiên Lệnh.
Nhưng hết thảy hắn rất hài lòng, chỉ cần bỏ ra ba khối linh thạch đã lấy được pháp quyết do người đi trước chú thích lại, như vậy quá trình tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Có điều, trước khi rời đi, Trịnh sư thúc buộc hắn phải dùng Tâm Ma thề sẽ không truyền thụ tất cả sở học cho người ngoài, cho dù là huynh đệ đồng môn cũng như vậy.
Đây là một trong những môn quy nghiêm khắc nhất của Trọng Dương Môn, bất luận kẻ nào cũng không dám thiên vị.
Tu tiên giả coi trọng nhất là lời thề Tâm Ma, có lời thề ước thúc, cho dù đối phương là ai cũng không dám phá vỡ.
Một khi dám phá vỡ lời thề, tâm ma nhất định sẽ sinh ra, khi đó cho dù dùng cách gì cũng không thể nào tịnh tiến tu vi, thậm chí còn tẩu hỏa nhập ma, mất hết toàn bộ tu vi.
Do đó, pháp quyết trong tông môn mới được bảo vệ tới ngày hôm nay, không bị tuồng ra ngoài.
Lời thề ước thúc của hắn cũng giống như những người khác, cho dù là Trương Phong, hắn cũng không được nói ra, trừ khi có lệnh của chấp sự.
Ngoài ra, thông qua Trịnh sư thúc, Trần Vũ vô tình biết thêm kiến thức mới.
Muốn có được pháp quyết tốt tại Trọng Dương Môn chỉ có hai cách.
Một là dựa vào điểm cống hiến trao đổi với tông môn.
Hai là trưởng bối sư môn tự mình truyền thụ, bất quá cũng chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế.
Thật ra, thoáng cái mất hết ba khối linh thạch, Trần Vũ lòng đau như cắt, nhưng đối với loại chuyện này không thể keo kiệt được.
Mối quan hệ quá mức trọng yếu, có được mối quan hệ tốt sẽ dễ sống trong tông môn, khi đó không mấy người dám làm khó dễ hắn.
Đừng nói là ba khối linh thạch, nếu về sau còn có các loại mối quan hệ tốt hơn, cho dù là năm khối linh thạch, hắn cũng không chút do dự.
Trước khi trở lại tiểu viện, Trần Vũ theo lời Trịnh sư thúc đi tới Linh Đan Các nhận lấy một túi Ích Cốc Đan dùng trong một tháng.
Loại đan dược này được phát miễn phí trong tông môn, chỉ cần ăn một khỏa liền bảy ngày không đói.
Đây đúng là loại đan dược rất hữu ích, Trần Vũ tươi cười mang theo pháp quyết và đan dược trở về tiểu viện, sau đó lập tức dán tấm bảng “đang tu luyện” to đùng ở trước cửa, để tránh người khác làm phiền.
Trước tiên, Trần Vũ không vội tu luyện mà ngủ một giấc thật sảng khoái, sau đó lại tắm qua một trận nước thật lạnh.
Đợi khi tinh thần đạt tới đỉnh phong, Trần Vũ mò mò trong ngực, lấy ra một cái tủi vải nhỏ.
Sau đó mở túi lấy ra một viên đan dược màu vàng nhạt, đây đích xác là Ích Cốc Đan.
Vừa lấy ra, đan dược liền tản mát ra một mùi thơm thoang thoảng, như có như không.
Theo như mô tả, mỗi lần ăn một viên, sau đó có thể không cần ăn cơm trong vòng bảy ngày, chỉ cần uống một chút nước sạch là được.
Thoáng do dự một chút, Trần Vũ liền ném đan dược vào trong miệng.
Ích Cốc Đan nhìn như rất cứng, nhưng vừa vào trong miệng đã lập tức hóa thành một dòng nước ấm chảy xuống bụng.
Sau đó, có một luồng hơi ấm khuếch tán ra toàn thân, trong dạ dày bỗng xuất hiện cảm giác đầy bụng.
Trần Vũ sau khi cảm thấy điều đó, lập tức vui mừng không thôi.
Ích Cốc đan này có hiệu quả thần kỳ như thế, thật sự vượt quá dự liệu trước kia của hắn.
Nếu như vậy, hắn không cần lo tới vấn đề ăn cơm nữa rồi, chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được.
Nghĩ tới đây, cánh tay Trần Vũ khẽ động, sờ soạng một hồi lấy ra quyển sách cũ kỹ, phía trên đề ba chữ “Nạp Khí Quyết”.
Cầm pháp quyết tu luyện trên tay, nội tâm Trần Vũ kích động không thôi.
Hắn cực khổ như vậy là vì cái gì? Chẳng phải vì quyển sách mỏng dính trên tay hay sao?
Hôm nay, hắn rốt cuộc đã có được thứ này, việc còn lại chỉ cần cố gắng là được.
Trần Vũ cố nén hưng phấn trong lòng, nhẹ nhàng mở trang đầu tiên ra.
Đập vào mắt hắn là một hàng chữ màu đen được viết loằng ngoằng trên đó.
“Tu tiên là con đường dài bất tận, nếu ngươi không có tâm tình kiên định, coi như vô duyên với Tiên Lộ, cho dù có miễn cưỡng xem tiếp, cũng không còn tác dụng gì!”
Nhìn mấy dòng mở đầu này, Trần Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn lên trần nhà, hồi lâu hắn thầm nói:
“Kiên định ta vốn không thiếu, xem ra cùng tiên lộ thật là hữu duyên!”
Trần Vũ không vội thực hành liền, mà liên tục vùi đầu vào nghiên cứu, chỉ khi nào nắm chắc mọi chuyện hắn mới bắt đầu tu luyện.
“Pháp quyết tu luyện này! ”
Khi thấy sắc trời đã tối, Trần Vũ mới khép quyển sách lại, rốt cuộc trong lòng đối với tu tiên đã có một chút hiểu biết.
Nạp Khí Quyết này chỉ có ba tầng đầu, ngoài ra cũng không có đề cập tới những tầng phía sau.
Nhưng bên trong có nhắc, Ngưng Khí Kỳ có chín tầng, mỗi tầng lại như một cái hố sâu, không phải muốn vượt là vượt được.
Trừ khi người tu luyện có lòng kiên định thật tốt, nếu không sẽ dục tốc bất đạt, vô pháp luyện tới tầng tiếp theo.
Hơn nữa, tu đến một tầng, ngoài việc thọ mệnh tăng thêm 15 năm, còn có thể khống chế ngoại vật theo ý mình.
Đến tầng thứ ba trở đi có thể khống chế một vật có trọng lượng tới 500 cân, những tầng sau thì có thể khống chế một vật có trọng lượng nặng hơn rất nhiều.
Khi đã đạt đến tầng thứ ba, tu sĩ có thể miễn cưỡng thúc đẩy pháp khí phi hành và một ít pháp thuật.
Điều này khiến Trần Vũ càng thêm háo hức, hắn rất muốn được tự thân phi hành như Lăng sư huynh.
Còn về phần tu luyện đến đại viên mãn, có thể khống chế một vật có trọng lượng hơn mười ngàn cân, đây không phải lực lượng mà phàm nhân có thể tưởng tượng nổi.
Mà cái gọi là Nạp Khí thực chất chỉ là một cách thổ nạp đặc biệt, dùng để cảm nhận với thiên địa linh khí ở xung quanh.
Sau đó mới hấp thu chúng vào trong thân thể, dần dần thay đổi thân thể phàm nhân để tạo thành cơ sở cho sau này.
Đặc biệt, trên đó hai dòng ghi chú lớn để hắn chú ý đến.
Thứ nhất, đó là người có tư chất bình thường, cả đời không thể luyện quá ba tầng này, thậm chí có người cả đời ngay cả tầng thứ nhất cũng không đạt được.
Thứ hai, pháp quyết này có tốc độ tu luyện chậm hơn mấy loại khác một chút, nhưng đối với người có tư chất thấp lại rất thích hợp, tối đa chỉ cần một tháng là có thể đạt tới tầng một của Ngưng Khí Kỳ.
Mặc dù có chút lo lắng về tư chất của bản thân, nhưng hắn cũng đành mặc kệ cái gọi là tư chất.
Trần Vũ lập tức đem ba tầng pháp quyết nhớ kỹ trong lòng.
Trên pháp quyết có ghi rõ, lần đầu tiên tu luyện sẽ cảm nhận được cảm giác khó thở.
Nhưng vẫn cứ tập luyện cho tới khi nào trong cơ thể sinh ra cảm giác như có vật gì lưu chuyển.
Đấy là dấu hiệu linh khí nhập thể, đại biểu cho người có cơ hội thành công bước vào Ngưng Khí tầng một.
Tới khi đó chỉ cần thả lỏng thân thể và tinh thần, tưởng tượng bản thân là hư vô, hòa hợp với trời đất là được.
Trần Vũ đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, điều chỉnh hô hấp đồng thời nhắm hai mắt lại, thực hiện đúng như những gì pháp quyết đã nhắc tới.
.