Thiên Đế Bất Tử

Chương 1


“Ngoại môn đệ tử Cổ Trình Thành, chưa thức tỉnh Võ hồn, vô duyên với tu tiên, hiện tại trục xuất khỏi Vấn Tiên Tông!”  

Trong điện của Vấn Tiên Tông nguy nga, một giọng nói lạnh lùng vang lên.  

Trầm mặc một hồi, giọng nói tiếp tục: “Quá nhục nhã!”  

Trong đại điện to lớn, Cổ Trình Thành đứng im, môi khẽ run rẩy, ánh mắt sáng rực nhìn trưởng bối của Vấn Tiên Tông, không nói lời nào.  

“Còn đứng ở đó làm gì!”  

Trong lời nói của cường giả tông môn không còn kiên nhẫn gì: “Vào tông đã 6 năm, được hết mực bồi dưỡng 6 năm, đã từng là người đứng đầu thế hệ trẻ vang danh khắp Đại Tần, mà nay, ngay cả Võ hồn cũng không thể thức tỉnh, đúng là sỉ nhục vô cùng!”  

Cổ Trình Thành nghe vậy hai tay nắm chặt, cảm giác nhục nhã tột độ khiến hắn dùng sức đâm móng tay vào da thịt.  

Máu tươi chầm chậm chảy ra, trong lòng hắn hiện ra cảnh tượng của 10 ngày trước.  

Thánh địa tháp Võ hồn – nơi thức tỉnh Võ hồn, xung quanh xuất hiện linh thú, con gái của Tông chủ – Mộc Sơ Hàn bị linh thú Băng Viêm Mãng đuổi giết, hắn ra tay cứu giúp nên đã để lỡ thời gian lên tháp.  

Về đến tông môn, hắn hết lần này đến lần khác cầu xin được lên tháp Võ hồn một lần nữa, sau đó Mộc Sơ Hàn lại phủ nhận chuyện hắn cứu giúp trước mặt mọi người.  

“Ha ha, sự lương thiện ấy buồn cười biết chừng nào!”  

Cổ Trình Thành nản lòng, sớm biết như vậy đã không làm.  

Đúng thế, hắn sắp 19 tuổi rồi, nhưng chưa từng thức tỉnh Võ hồn.  

Hắn nào còn giá trị để bồi dưỡng?  

Hắn từ từ xoay người lại, chậm rãi đi ra khỏi đại điện.  

Mắt trời tháng sáu nóng như lửa đốt, lòng người lại lạnh lẽo như băng.  

…  

“Cổ Trình Thành quả nhiên vẫn chưa thức tỉnh Võ hồn, đây từng là thiên tài đứng đầu ngoại môn sao?”  

Trên đường đi, có đệ tử nhìn Cổ Trình Thành hồn bay phách lạc, chế giễu nói.  

“12 tuổi nhập môn, tiếp xúc con đường tu đạo, 13 tuổi bước vào cảnh giới Tụ Nguyên viên mãn, vang danh khắp Đại Tần.  

Ai có thể nghĩ đến, một truyền kì như vậy, lại chậm chạp không thể thức tỉnh Võ hồn, Võ hồn không tỉnh, thì không thể đột phá cảnh giới Trúc Thể, con đường tu luyện sẽ dừng lại tại đây.  

Là định mệnh rồi!”  

Có người cảm khái.  

“Đúng vậy, thật đáng buồn cho tu sĩ thế hệ chúng ta, cảnh giới Tụ Nguyên chỉ là bước khởi đầu, một cảnh giới phân làm 4 kỳ, Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, Viên Mãn.  

Sau Tụ Nguyên, mở Võ hồn cảm ứng trời đất mới có thể bước vào Trúc Thể, Cổ Trình Thành thế này đúng là lên voi xuống chó mà!”  

“Nghe nói là cứu Mộc sư muội, để lỡ thời gian lên tháp”.  

“Nói bậy, phải nói trước là bên ngoài Tháp Võ hồn không thể xuất hiện linh thú, nếu không, các tông môn Đại Tần sẽ cùng nhau bàn bạc giải quyết.  

Thứ hai, bốn lần trèo lên Tháp Võ hồn, hắn còn không có tư cách bước vào trong đó, cho nên, dù Cổ Trình Thành thực sự có cơ hội thức tỉnh Võ hồn thì cũng là Võ hồn rác rưởi nhất, không có một chút giá trị”.  

“Giá trị”.  

Cổ Trình Thành âm thầm lẩm bẩm, trong mắt toàn là tự giễu.  

Tư chất không đủ, rời khỏi tông môn, hắn không có gì để nói, rõ ràng là do cứu người vậy mà lại bị đối xử như vậy, tủi nhục ở trong đó, như cá mắc xương.  

“Ôi, đây không phải là Cổ sư huynh sao?”  

Bất ngờ, một giọng nói chế giễu vang lên ở trong nhóm người phía trước, theo đó, một bóng dáng từ từ đi đến trước mặt Cổ Trình Thành.  

Cổ Trình Thành nhìn người đến.  

Người này mặt mày thanh tú, khí chất hiện lên như kẻ ăn chơi trác táng.  

“Chu Bằng!”  

Trong mắt Cổ Trình Thành hiện lên tia nghi ngờ.  

Chu Bằng, nhi tử của phó tông chủ Vấn Tiên Tông, ngày thường không hề có qua lại với Cổ Trình Thành.  

“Cổ Trình Thành, ngươi đúng là thích lo chuyện bao đồng, Băng Viêm Mãng là do ta thả ra đó, vốn dĩ dự định nhận cơ hội này tóm lấy Sơ Hàn muội muội, không nghĩ rằng, bị ngươi phá hỏng”.  

Truyền âm vào tai!  

Cổ Trình Thành sững sờ.  

“Vì chuyện này, ta bị trừng phạt không nhẹ, ngươi nói xem, ta nên báo thù ngươi như thế nào?”  

Nói xong, hắn không dùng truyền âm nữa, nói to: “Giống, rất giống!”  

“Chu sư huynh nói giống cái gì cơ?”  

Có người hùa theo.  

“Một con chó, chó chết chủ!”  

Chu Bằng cười nói: “Chó giữ nhà, cắn người, sau đó bị chủ nhân luộc lên để xin lỗi người khác.  

Đây, chính là vận mệnh của chó”.  

Cổ Trình Thành nghe vậy cắn chặt răng, trong lòng phẫn nộ vô cùng, hóa ra tông môn đã biết đầu đuôi sự tình.  

Đúng thế, xung quanh tháp Võ hồn làm sao có thể xuất hiện linh thú, nếu không các tông môn Đại Tần nhất định sẽ điều tra chân tướng.  

Nếu như Mộc Sơ Hàn thừa nhận Cổ Trình Thành cứu cô ta khi bị linh thú công kích, như vậy phải có một lời giải thích về linh thú.  

Cho nên, tông môn chọn vứt bỏ hắn!  

“Một con chó, ha ha ha ha, ha ha ha ha con chó!”  

Trong mắt Cổ Trình Thành lộ ra thống khổ và điên cuồng.  

Sống 6 năm ở nơi này, hắn coi đây như nhà của mình, mà nơi đây lại nuôi hắn như một con chó.  

Đau xót đến nhường nào!  

“Hay cho nơi gọi là Vấn Tiên Môn!”  

Cổ Trình Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sắc lạnh.  

“Sự phẫn nộ của kẻ bất lực sao? Nực cười, Cổ Trình Thành, làm chó, phải có giác ngộ của chó”.  

Chu Bằng nhìn Cổ Trình Thành chế giễu nói: “Bây giờ, quỳ xuống đi!”  

Chu Bằng hơi thở tăng mạnh.  

“Cảnh giới Trúc Thể!”  

Tất cả các đệ tử ngạc nhiên, từng nghĩ rằng, tư chất bình thường, công tử ngang ngược như Chu Bằng, thế mà lại đột phá cảnh giới Trúc Thể.  

So sánh thấy thật trớ trêu.  

Ánh mắt Cổ Trình Thành lạnh lùng, không bị lay động, giương cung bạt kiếm.  

Gió thổi qua, mọi người tập chung lại nhìn!  

Đúng lúc này, một âm thanh linh động vang lên: “Chu Bằng, đủ rồi!”  

Mọi người ai nấy đều ngoảnh lại nhìn, theo âm thanh vang lên, chỉ thấy một người con gái mặc quần áo trắng nhàn nhã đi đến.  

Một thân áo quần đẹp như tiên nữ, mỗi nụ cười tựa như thần tiên, kiếm dài như gió bay, thanh cao thoát tục, tựa như mĩ nhân nhảy múa, duyên dáng vô song.  

Nữ tử vừa xuất hiện, như là một ngôi sao lấp lánh.  

Vậy mà, ánh mắt Cổ Trình Thành lại toàn là lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mộc Sơ Hàn!”  

Tông môn có thể quăng hắn đi như một con chó, nhưng Mộc Sơ Hàn không thể không thừa nhận chuyện hắn cứu mạng mình.  

Hắn bình thường hận nhất là người lấy oán trả ơn, Mộc Sơ Hàn chỉ mới 16 tuổi, không vội thức tỉnh võ hồn.  

Nhưng hắn lại khác!  

Cứu nàng ta một mạng, đối phương lại hủy đi một đời của hắn, cho dù Mộc Sơ Hàn đẹp như thiên tiên đi chăng nữa, trong mắt Cổ Trình Thành, nàng ta vẫn xấu xí khiến người ta căm phẫn như vậy,  

Cảm nhận được lửa giận của Cổ Trình Thành, sắc mặt của Mộc Sơ Hàn thay đổi, không dám nhìn Cổ Trình Thành.  

– ———————  

“Mộc sư muội, đây là ân oán cá nhân.”.  

Chu Bằng lạnh giọng nói.  

Hắn không sợ Mộc Sơ Hàn nói chân tướng cho thiên hạ nghe, người và chó, có giá trị khác nhau.  

“Chu Bằng, Cổ sư huynh cũng từng mang đến nhiều vinh quang cho tông môn, ngươi đừng có làm khó dễ người ta”.  

Mộc Sơ Hàn lộ ra một tia đấu tranh, thở dài một hơi, mang theo ánh mắt xin lỗi nhìn Cổ Trình Thành: “Cổ sư huynh, ở đây ta có một chút đan dược..”.  

“Cút!”  

Cổ Trình Thành lạnh giọng.  

“Đừng có ở đây giả vờ giả vịt nữa, Mộc Sơ Hàn, tiện nhân lấy oán báo ơn như ngươi! Ta không cần ngươi đến đây chủ trì công đạo”.  

Nói xong, tay phải Cổ Trình Thành đột nhiên hóa thành móng vuốt, trong phút chốc lao vào Chu Bằng.  

“To gan!”  

Chu Bằng thấy thế hét lên, động tác rất nhanh, chỉ là cảnh giới Tụ Nguyên, không biết trời cao đất dày.  

Bốp, bốp!  

Nhưng ngạc nhiên là, Cổ Trình Thành trực tiếp tạo ra một đạo tàn ảnh, giữ chặt xuyên qua Chu Bằng, bóp chặt yết hầu của hắn ta.  

“Sao có thể như vậy!”  

Trong mắt Chu Bằng đều là kinh ngạc.  

Các đệ tử xung quanh mắt trừng lớn, mồm mở to.  

“Tụ Nguyên viên mãn đánh thắng Trúc Thể sơ kì, trời ơi!”  

“Quá mạnh. Một chiêu đã đánh bại Chu sư huynh”.  

“Dù sao cũng là Tụ Nguyên viên mãn 5 năm, sức mạnh của Cổ Trình Thành thực sự không thể lấy ra so với Tụ Nguyên viên mãn bình thường.  

Đừng quên, hắn năm đó là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của Đại Tần!”  

Cổ Trình Thành nắm chặt cổ của Chu Bằng, khinh thường nói: “Đây là Trúc Thể sơ kì sao?”  

Sự khinh thường bộc lộ trong lời nói: “Phế vật!”  

5 năm, tu vi không tăng,nhưng hắn chưa từng uổng phí thời gian.  

Mọi người nhất thời chưa kịp định thần.  

Oành!  

Trong chớp mắt, một cỗ hơi thở cường đại từ trong tông môn nhanh chóng đến gần, lập tức bao phủ Cổ Trình Thành.  

“Ta muốn xem xem là thứ gì, dám nói con trai của bổn tọa là phế vật”.  

Người chưa đến đã nghe thấy tiếng!  

Từ nơi sâu thẳm tông môn,có một người nam tử trung niên bay đến.  

“Là phó tông chủ!”  

Chúng đệ tử giật mình.  

Người đến chính là phó tông chủ của Vấn Tiên Tông, Chu Thiên Lễ.  

Chân đạp kiếm, đứng tư thế hai tay chắp sau lưng, bạch y trong gió, hiện lên phong phạm của cường giả.  

Áp lực đột nhiên ập xuống!  

“Bỏ Bằng nhi ra, quỳ xuống nhận sai, ta có thể tha chết cho ngươi!”  

Giọng nói uy nghiêm, thách thức.  

“Cổ Trình Thành, cha ta đến rồi”.  

Chu Bằng thấy vậy môi nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh: “Ngươi lấy gì để liều với ta?  

Nghe thấy chưa, quỳ xuống!”  

Ánh mắt chúng đệ tử hoang mang tập chung lên người Cổ Trình Thành.  

Quỳ xuống, hay là chết?  

Cổ Trình Thành im lặng.  

“Hả?  

Ngươi muốn bổn tọa nói lần thứ ba sao?”  

Cổ Trình Thành im lặng không động đậy, Chu Thiên Lễ đã có chút không kiên nhẫn.  

Khí tức vây nhốt Cổ Trình Thành, áp lực to lớn bao phủ, Cổ Trình Thành lập tức không thể cử động.  

Người này, thế mà đã là cảnh giới Đạo Hiển!  

Sau Trúc Thể là Cương Thể, sau Cương Thể mới là Đạo Hiển.  

“Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ngươi có năng lực giết Bằng Nhi trước mặt ta sao?”  

Chu Thiên Lễ chẳng nói đúng sai.  

“Cổ sư huynh, đừng có tranh chấp trong lúc tức giận..”.  

Mộc Sơ Hàn nhìn thấy thế lo lắng nói.  

“Câm miệng!”  

Cổ Trình Thành lạnh giọng, sau đó lạnh lùng nhìn Chu Thiên Lễ.  

Quỳ xuống có thể sống, nhưng dưới gối nam nhi có vàng, há có thể khinh rẻ.  

Là người, chắc chắn có thứ quan trọng hơn sinh mệnh, bắt hắn quỳ còn không bằng chết đi!  

Nguyên lực trong cơ thể điên cuồng chuyển động, sức mạnh của sinh mệnh bắt đầu bùng nổ.  

“Cổ Trình Thành đang đốt cháy sinh mệnh, với tu vi của hắn, đốt cháy chính là cái chết, hắn điên rồi sao?”  

Có người ngạc nhiên.  

Ngọn lửa mạnh mẽ đột nhiên hoàn toàn bao phủ Cổ Trình Thành, trong mắt hắn chậm rãi lộ ra vẻ mặt điên cuồng.  

Một luồng sức mạnh phát ra, đột nhiên Cổ Trình Thành thoát khỏi hơi thở đang đè ép của Chu Thiên Lễ: “Ta quỳ con mẹ ngươi!”  

Giọng nói phát ra, tay trái đột nhiên dùng lực, răng rắc!  

Cổ của Chu Bằng theo đó mà gãy.  

“Giết rồi!”  

Mọi người bất ngờ.  

Chu Thiên Lễ lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được, rõ ràng là do Cổ Trình Thành đột nhiên bộc phát sức mạnh khiến ông ta không kịp trở tay.  

Theo đó là phẫn nộ: “Ngươi dám giết con ta!  

Tìm chết!”  

Oành!  

Chu Thiên Lễ từ không trung đánh một chưởng, ngực của Cổ Trình Thành lõm vào một cách kì dị, sau đó cả người đột nhiên bay lên, rơi xuống Vân Lạc Nhai cách đó không xa.  

Cổ Trình Thành nhìn Chu Bằng từ từ gục ngã và Chu Thiên Lễ đang phát điên, đột nhiên vui vẻ cười lên: “Đến đây, đến đây, ha ha ha, thoải mái không? Thoải mái không? Ha ha ha!”  

Giọng nói vang vọng Vân Lạc Nhai, Cổ Trình Thành vô lực rơi xuống.  

“Cổ Trình Thành, ngươi giết con ta, một mạng của ngươi, không đủ đền!”  

Chu Thiên Lễ hét lên một cách điên cuồng, nhưng Cổ Trình Thành đã rơi xuống vực thẳm!  

Vân Lạc Nhai, cao vạn trượng, đừng nói Cổ Trình Thành, ngay cả tông chủ Vấn Tiên Tông rơi xuống thì cũng không thể thoát khỏi cái chết. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận