Cổ Trình Thành đạp kiếm đáp đất, sắc mặt âm trầm, hiện tại chung quanh chỗ hắn ở có vô số đệ tử đứng hóng hớt.
“Cút hết cho ta!”
Cổ Trình Thành vừa đạp đất, sát khí bùng nổ, trường thương xuất hiện trong tay, khí thế Trúc Thể viên mãn bộc phát.
“Trúc Thể viên mãn, Sở Vân Mặc đã đột phá Trúc Thể viên mãn!”
“Ngông gì chứ! Đối diện với đám Chu Đồng, chẳng phải sợ như chó chết à!”
“Suỵt! Dù sao hắn cũng là dòng chính Sở gia, chúng ta không thể chọc vào đâu, đi đi đi!”
“Ta chỉ là chướng mắt loại người này thôi, buồn cười!”
Một đám tu sĩ châm chọc mỉa mai nhưng lo ngại thân phận của Sở Vân Mặc nên họ chọn cách rời xa.
Cổ Trình Thành không có tâm trạng đôi co với đám người này, hắn biết tỷ tỷ của mình bị mọi người hiểu lầm, đang ở trong sân nhà của hắn, không dám ra cửa.
Trong lòng Sở Vân Mặc lo lắng cho Sở Tiêu Tiêu, dù sao Sở Vân Mặc trước đây cũng là không chịu đựng nổi mà tự sát, cũng không biết tính cách tỷ tỷ của hắn thế nào.
Bước vào trong sân, lấy ra trận bài, mở trận môn, tiếp theo Cổ Trình Thành đẩy cửa vào.
Giờ phút này, một bóng người duyên dáng đang ngồi trên ghế đá trong sân, lệ rơi như mưa trên mặt.
Thấy người tới, Sở Tiêu Tiêu vội đứng lên, bối rối lau nước mắt.
Cổ Trình Thành vung tay, đóng cửa, chặn lại những ánh mắt trào phúng của đám tu sĩ ở bên ngoài.
“Đệ đệ!”
Sở Tiêu Tiêu ấm ức thở phào, tiếp theo là nhào vào lòng Cổ Trình Thành, khóc nấc.
Sau khi nuốt đan dược, răng của nàng ấy đã mọc lại nhưng nỗi nhục nhã trong lòng vẫn khó mà tan đi.
Cổ Trình Thành ôm Sở Tiêu Tiêu vào lòng, cơn giận bùng lên, tay hắn đang cầm một ngọc giản, hắn mới cướp được từ một tu sĩ họ Thẩm miệng “thối”.
Bên trên ghi lại cảnh Chu Đồng làm nhục Sở Tiêu Tiêu.
Thấy Sở Tiêu Tiêu không làm việc khờ dại, Cổ Trình Thành yên tâm, sau đó mới hoá cơn giận thành sát khí mãnh liệt.
Chu Đồng phải chết, còn có… Đường Vô Kỷ nữa!
Trong mắt Cổ Trình Thành lập loè tia sáng lạnh, tuy hắn không phải Sở Vân Mặc chân chính nhưng lợi dụng thân phận của đối phương, nhận được sự giúp đỡ của Sở Tiêu Tiêu và Đường Nguyệt Nhu, hắn có nghĩa vụ bảo vệ Sở Tiêu Tiêu và Đường Nguyệt Nhu.
“Tỷ tỷ, đệ sẽ khiến cho kẻ làm nhục tỷ vĩnh viễn ngậm miệng!”
Cổ Trình Thành lạnh giọng nói, sát ý bùng nổ, linh thụ, linh thảo chung quanh đều bị luồng sát khí này làm cho lắc lư.
“Đệ đệ, đừng manh động! Đường Vô Kỷ và Chu Đồng quá mạnh, họ làm vậy là để nhắm vào đệ.
May mà Lâm Khuynh Thành đã quyết định tái giá cho Sở Thiên Vũ, qua một thời gian, chuyện này cũng dần lắng thôi”.
Sở Tiêu Tiêu vội nói: “Có điều… đệ đệ à, Lâm Khuynh Thành tái giá là do nàng ta không có mắt nhìn, sau này chúng ta phải làm họ nhìn chúng ta bằng con mắt khác, thành tựu trận đạo của đệ sớm muộn gì cũng sẽ khiến mọi người kinh ngạc.
Chúng ta nhất định phải kiên định, tỷ tỷ không sao, chỉ là vài lời đồn nhảm, ta không để ý đâu!”
“Không sao? Không sao mà tỷ lại khóc thảm thế à?”
Cổ Trình Thành nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Sở Tiêu Tiêu: “Còn Lâm Khuynh Thành, nàng ta gả ai, yêu ai thì không liên quan tới đệ, chỉ là đệ vốn có lòng tốt giúp nàng ta thôi. Nàng ta lại làm thế, khiến ta trở thành trò cười, khiến tỷ của ta cũng phải xấu hổ.
Ha ha, quả nhiên, thiên kim tông chủ gì đó đều là kẻ lòng lang dạ sói!”
“Khuynh Thành cũng bị ép thôi, nàng ấy có nỗi khổ tâm!”
“Chẳng liên quan tới ta, ta không cần phải để ý tới khổ tâm của nàng ta, ai cũng có nỗi khổ riêng cả!”
Cổ Trình Thành lạnh nhạt đáp, hắn chỉ biết mình giúp Lâm Khuynh Thành mà nàng ta lại tái giá vào thời điểm quan trọng này thì đó không phải chỉ đơn thuần là sỉ nhục một mình hắn.
Tái giá thì không sao, trước đó hắn nói, không thèm để ý.
Nhưng cũng phải nhìn thời cơ chứ, nàng ta chọn thời điểm quan trọng này, lúc hắn đang trên đầu sóng ngọn gió để tái giá, vậy khác đẩy hắn vào vòng xoáy dư luận.
Còn chuyện khổ tâm, Mộc Sơ Hàn lấy oán trả ơn cũng là có nỗi khổ tâm, cớ gì hắn phải bận tâm họ?
“Bất kể thế nào, đệ cũng phải nhịn đã, chúng ta đấu không lại họ!
Chu Đồng và Đường Vô Kỷ quá mạnh, tỷ và Chu Đồng đánh một trận, dù là phá phòng ngự của hắn, ta cũng không thành công.
Đệ mới đột phá Trúc Thể viên mãn không lâu, xét về chiến lực thì hoàn toàn không bằng họ đâu”.