Cổ Trình Thành nghi hoặc.
“Thiếu tộc trưởng Sở gia vẫn luôn gây tranh cãi, sự việc lần này hòa thân cùng hai đại tông môn khác cũng là một chuyện rất tốt đối với các trưởng lão trong tông môn.
Phu nhân cũng muốn thiếu gia đại điện đi một chuyến, dù sao thiếu gia cũng có tư cách trở thành thiếu tộc trưởng Sở gia”.
Diệp Hàm giải thích.
“Thiếu tộc trưởng?”
Cổ Trình Thành hơi giật mình, tộc trưởng Sở gia cũng chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị tông chủ của Đạp Vân Tông.
Tông chủ Đạp Vân Tông từ xưa đến nay phần lớn đều là người của Sở gia, Đường gia hoặc Chu gia.
Đứng đầu một tông môn sao?
Trong mắt Cổ Trình Thành hiện lên một tia hưng phấn, hắn khá có hứng thú đối với vị trí này.
“Dì Hàm, dì cũng biết tình hình tồi tệ của ta, chuyện hôn nhân e là…”
“Thiếu gia không cần phải lo lắng. Phu nhân nói bệnh của thiếu gia có thể chữa khỏi bằng cách dựa vào Thanh Linh Hy Thủy”.
“Ở tổ địa Sở gia có Thanh Linh Hy Thủy, chỉ cần thiếu gia trở thành thiếu tộc trưởng thì có thể đến tổ địa để nhận truyền thừa”.
Thiếu gia cũng có thể nhân cơ hội này để tìm kiếm Thanh Linh Hy Thủy”.
Diệp Hàm trả lời.
“Dì nói là Thanh Linh Hy Thủy sao?”
Cổ Trình Thành lập tức lộ ra một tia hưng phấn, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
“Đúng vậy, chính là Thanh Linh Hy Thủ”.
“Tốt lắm, ha ha, được!”
Cổ Trình Thành hưng phấn nói.
…
Không nói thêm gì nữa, Cổ Trình Thành đi theo Diệp Hàm bay thẳng về tông môn.
Lúc này, trong đại sảnh rộng lớn và uy nghiêm, người đứng đầu lục đại gia tộc cùng với tất cả nam tu sĩ trong tông môn đều đang tụ tập.
Ở giữa đại sảnh chỉ có bốn người, bên trái là một nữ nhân trung niên, phía sau là một nữ nhân mặc áo xanh đeo khăn che mặt.
Hai người bên phải là phó tông chủ Vấn Tiên Tông Chu Thiên Lễ cùng với Mộc Sơ Hàn.
Trong đại sảnh có rất nhiều nam nhân thường xuyên hướng ánh mắt về phía Mộc Sơ Hàn, được ngắm nhìn tiểu mỹ nhân hạng nhất của Vấn Tiên Tông, làm gì có nam nhân nào có thể không xao xuyến?
“Lâm sư muội, Chu sư đệ, Đạp Vân Tông ta không hề có ý định nhúng tay vào chuyện quặng Thiên”.
“Hôm nay hai tông môn đến kết thân với Đạp Vân Tông ta, ta tất nhiên là rất vui”.
Người lên tiếng chính là tông chủ Đạp Vân Tông: “Đây là những người được đề cử vào vị trí thiếu tông chủ của Đạp Vân Tông ta, hai người cũng hiểu rõ tình huống của Đạp Vân Tông, vị trí thiếu tông chủ vẫn chưa được xác định”.
Vừa nói, ông ta vừa chỉ về phía lục đại gia tộc bên dưới, trong đó có ngũ đại gia tộc đều chỉ có một con trai, ngoại trừ Sở gia hùng mạnh có đến ba người con trai đứng phía sau.
Sau khi trưởng lão Tử Tiêu Tông cùng với Vấn Tiên Tông Chu Thiên Lễ giằng co với nhau mất một lúc thì mới bắt đầu bình tĩnh quan sát các trang tuấn kiệt của lục đại gia tộc bên dưới.
Đối với mục đích của việc kết thân lần này thì hai tông môn kia cũng không quá quan trọng đến việc lôi kéo Đạp Vân Tông về phía mình, chỉ cần Đạp Vân Tông giữ sự trung lập là được.
Nhưng cả hai tông môn đều hiểu rõ, nếu như đối tượng liên hôn của bọn học có thể trở thành thiếu tông chủ của Đạ Vân Tông thì trong tương lai Đạp Vân Tông đương nhiên sẽ nghiên về phía mình.
Quặng Thiên là một mỏ linh thạch khổng lồ xuất hiện ở phía nam Đại Tần hai năm trước, nằm ở biên giới giao nhau giữa Tử Tiêu Tông và Vấn Tiên Tông cho nên hai tông môn mới tranh giành nhau một các quyết liệt.
“Sở gia thì sao?”
Chu Thiên Lễ có chút nghi hoặc.
Cả Tử Tiêu Tông và Vấn Tiên Tông đều ưu tiên liên hôn với Đường gia hoặc Chu gia, bởi vì trước nay thiếu tông chủ của Đạp Vân Tông chỉ xuất hiện ở hai gia tộc này.
“Chu sư huynh, Sở gia ta trước mắt còn chưa quyết định thiếu tộc trưởng, nhưng ba người có tư cách trở thành thiếu tộc trưởng đều đang ở đây”.
Gia chủ Sở gia hồi đáp.
“Đại ca, người đủ tư cách trở thành thiếu tộc trưởng không chỉ có ba đưa cháu trai này, con trai ta Sở Vân Mặc cũng là con cháu dòng chính Sở gia, bất luận là tư chất hay tuổi tác thì đều có tư cách trở thành thiếu tộc trưởng Sở gia”.
Một giọng nói vang lên, người vừa lên tiếng là Đường Nguyệt Nhu.
“Đệ muội, cháu trai Vân Mặc thì…”
Sở Vấn hơi sửng sốt, sau đó trên mặt lại hiện lên một vẻ kỳ quái.
Làm sao một kẻ yếu đuối lại có thể trở thành thiếu tộc trưởng của Sở gia? Lời này đúng là ông ta cũng ngại nói thẳng.
“Sức khỏe của Mặc nhi có chút vấn đề, nhưng ta có cách riêng của mình chữa trị”.
“Ha ha, nếu như vậy thì cháu trai Vân Mặc đương nhiên có tư cách trở thành thiếu tộc trưởng”.
Sở Vấn bất đắc dĩ mỉm cười nói.
“Đúng rồi đệ muội, hôm nay diễn ra đại sự, các ứng viên của vị trí thiếu tộc trưởng đều có mặt, vì sau cháu trai Vân Mặc vẫn chưa xuất hiện?”
Ông ta vừa dứt lời thi liền có tiếng bước chân vang lên, sau đó có một nam tử tuấn tú bước vào đại sảnh, đó chính là Cổ Trình Thành.
“Vân Mặc bái kiến tông chủ cùng chư vị trưởng lão”.
Cổ Trình Thành chắp tay nói.
Đường Nguyệt Nhu nhìn thấy Cổ Trình Thành thì trên mặt lộ ra nụ cười, kéo Cổ Trình Thành sang một bên.
“Lâm sư muội, Chu sư đệ, mấy tiểu bối có thể liên hôn của Đạp Vân Tông ta đều đã tới đủ”.
Tông chủ Đạp Vân Tông gật đầu với Cổ Trình Thành, sau đó nhìn Lâm Song và Chu Thiên Lễ: “Không biết ý của hai vị thế nào?”
Nghe vậy, trưởng lão của Tử Tiêu Tông và Chu Thiên Lễ lập tức nhìn về phía đám tiểu bối Đường gia.
Chưởng môn hiện tại là người của Đường gia, cho nên khả năng hậu duệ của Đường gia trở thành tông chủ đời tiếp theo đương nhiên cao hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, hai người mà bọn họ mang theo, dù là Lâm Khuynh Thành hay Mộc Sơ Hàn, đều là con gái của tông chủ, tuy đồng ý kết hôn vì lợi ích của tông môn nhưng họ vẫn có quyền lựa chọn đối tượng của mình.
“Sơ Hàn, có vừa mắt ai không?”
Chu Thiên Lễ nhìn Mộc Sơ Hàn, Cổ Trình Thành cũng nhìn Mộc Sơ Hàn, sâu trong đôi mắt ôn nhu chậm rãi lộ ra một tia sắc lạnh.
Mộc Sơ Hàn dường như cảm nhận được ác ý của Cổ Trình Thành, lập tức không khỏi nghi ngờ nhìn Cổ Trình Thành, nhưng Cổ Trình Thành nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khiến cho nàng ta cũng không nhìn ra manh mối nào.
“Chẳng lẽ là ảo giác?”
Mộc Sơ Hàn thầm lẩm bẩm, sau đó lắc đầu nhìn về phía yêu nghiệt Đường gia và yêu nghiệt Chu gia ở bên cạnh.
Suy nghĩ một chút, Mộc Sơ Hàn nói: “Nếu Đường sư huynh đồng ý thì tốt nhất”.
Rõ ràng nàng ta đã chọn Đường Vô Kỷ, yêu nghiệt Đường gia.
Cổ Trình Thành đối với kết quả này cũng không có chút nào ngạc nhiên, Mộc Sơ Hàn là một người rất coi trọng lợi ích của tông môn.
Bằng không thì nàng ta cũng đã không lấy oán trả ơn hắn.
Nàng ta dựa vào lợi ích của tông môn mới lựa chọn Đường Vô Kỷ, không hề có chuyện nhảm nhí như nhất kiến chung tình.
“Khuynh Thành, có vừa ý ai không?”
Trưởng lão Tử Tiêu Tông cũng hỏi tương tự.
Lúc này, Cổ Trình Thành không khỏi đánh giá nữ nhân kia.
Cổ Trình Thành cũng từng nghe nói về Thiên chi kiêu nữ ở phía nam Đại Tần, bởi vì Vấn Tiên Tông và Tử Tiêu Tông luôn mâu thuẫn với nhau cho nên Mộc Sơ Hàn và Lâm Khuynh Thành cũng thường xuyên bị đem ra so sánh.
Nhưng giữa Cổ Trình Thành và Lâm Khuynh Thành không có điểm giao nhau nào.
Hửm? Hình như có chút quen thuộc!
Là nàng ta!
Cổ Trình Thành hơi giật mình, nữ nhân này kỳ thực chính là nữ tử áo xanh luyện thể ở bậc thứ năm Tháp Nguyên Tố.
Nữ tử vẫn đeo khăn che mặt, dung mạo không rõ ràng, nhưng khí chất ôn hòa cùng với dáng người ma quỷ cũng đẫ đủ để khiến cho người khác phải điên cuồng.
Lâm Khuynh Thành cũng nhìn Cổ Trình Thành, trong đôi mắt mị hoặc của nàng lóe lên tia sáng nhàn nhạt.
Sau đó, nàng ta nói ra một cái tên khiến cho mọi người kinh ngạc: “Sở Vân Mặc!”
“Cái gì?”
Mọi người đều kêu lên.
Nụ cười của yêu nghiệt Chu gia, Chu Đồng, liền cứng lại trên gương mặt hắn ta.
Tất cả mọi người đều tin rằng bởi vì Mộc Sơ Hàn đã chọn Đường Vô Kỷ cho nên tất nhiên người có khả năng được chọn tiếp theo cao nhất chính là Chu Đồng.
Dù sao thì thiếu tộc trưởng cua Sở gia vẫn chưa được định, Tử Tiêu Tông có ngốc đến đâu thì cũng sẽ không mạo hiểm như thế chứ?
Nhưng không ngờ Lâm Khuynh Thành lại chọn Sở Vân Mặc.
Chuyện này đúng là nực cười.
Cho dù muốn chọn yêu nghiệt Sở gia thì cũng không đến lượt Sở Vân Mặc, ngoại trừ vẻ ngoài tuấn tú ra thì Sở Vân Mặc ở các phương diện khác hoàn toàn không thể so sánh được với ai.
Huống chi Sở Vân Mặc còn có bệnh trong người!
Đường Nguyệt Nhu cũng khá kinh ngạc, người làm mẹ như bà ấy tất nhiên lúc nào cũng tin tưởng con mình, nhưng muốn cho các tông môn khác cũng coi trọng con trai mình như thế thì đúng là không thực tế.
Bà ấy muốn Sở Vân Mặc tới đây chẳng qua chỉ để thử vận may mà thôi.
“Khuynh Thành, chuyện hôn nhân đại sự không phải là trò đùa”.
Trưởng lão Tử Tiêu Môn không nhịn được phải lên tiếng.
“Cô cô, ta rất nghiêm túc, ta thật sự cảm thấy Sở Vân Mặc vừa ý”.
Lâm Khuynh Thành lắc đầu, ánh mắt trong veo lặng yên nhìn Cổ Trình Thành, người giỏi che giấu thực lực, điên cuồng tu luyện, thành tựu về sau chắc chắn không thể thấp.
Nàng ta rất tin vào phán đoán của chính mình, tên người Sở Vân Mặc có bí mật, hắn tuyệt đối không phải hạng tầm thường như lời đồn bên ngoài nói về hắn.
“Chuyện này, chuyện này…”
Nét mặt Sở Vấn có chút phức tạp, đám người Đường Phong cũng nhìn nhau, hiển nhiên kết quả này đã khiến cho bọn họ trở tay không kịp.
Chi bằng cứ nói thẳng chuyện Sở Vân Mặc có bệnh trong người ra, để tránh việc Tử Tiêu Tông làm lớn chuyện nếu như tự mình biết được.
“Có một chuyện ta cần phải nói trước với chư vị, Vân Mặc bị bệnh Thiên Uy, là một loại bệnh khó có thể chữa được bằng đan dược bình thường”.
Sở Vấn suy nghĩ một chút rồi nói.
“Thiên Uy!”
Lâm Khuynh Thành có chút sửng sốt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.