Thiên Địa Chí Công

Chương 29: C29: Đây là thiên tử trong kiếm


Một đêm yên tĩnh. Tiết sớm của ngày hôm sau vừa xong, Khương Vọng liền đến nơi ở của Đống A.

Trong tiểu viện, trừ Lê Kiếm Thu ra, còn có hai người, một người trong đó cũng là sư huynh của hắn, tên là Trương Lâm Xuyên. Người này xuất thân từ Trương gia thuộc ba họ lớn của thành Phong Lâm, là một trong những đệ tử mạnh nhất của Thành viện, thanh danh cũng khá cao.

Dáng vẻ của hắn ta không được tính là quá anh tuấn, nhưng cũng ôn nhuận như ngọc, phong độ mười phần. Quần áo phối sức đều tinh xảo thoả đáng.

Giờ phút này hắn ta đứng ở trong viện, đang nghe người bên cạnh nói gì đó.

Mà người còn lại thì chính là Phương Hạc Linh.

Liếc thấy Khương Vọng tiến đến, gã cố ý nói lớn: “Trương thế huynh! Hôm qua thợ săn trong trang ta đưa tới một đôi tay gấu tốt, ngày mai ta mời đầu bếp giỏi của Vọng Nguyệt Lâu xử lý một phen, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nếm thử.”

Trương Lâm Xuyên mỉm cười gật đầu.

Phương Hạc Linh lại quay đầu mời nói: “Lê


sư huynh cũng cùng đi đi!”

Lê Kiếm Thu cũng không làm gã mất mặt, chỉ cười cười: “Có rảnh liền đi.”

Không đợi Phương Hạc Linh tiếp tục nịnh nọt, Lê Kiếm Thu liền bước về phía cửa viện: “Khương sư đệ đến rồi?”

Dáng vẻ là đặc biệt nghênh đón.

Khương Vọng nhanh chóng bước tới, lên tiếng: “Thật ngại quá, ta tới muộn rồi.”

Hắn đi đến bên cạnh Lê Kiếm Thu, lại chắp tay chào Trương Lâm Xuyên: “Chào Trương sư huynh.”

Nhưng lại vờ như không thấy Phương Hạc Linh.

“Chào đệ.” Trương Lâm Xuyên cười nhạt gật đầu, dường như chẳng hề phát giác chút gợn sóng nhỏ giữa hai người Khương, Phương.

Nhưng, lại có người cứ muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình.

“Hừ.” Phương Hạc Linh đột nhiên hừ một tiếng, âm dương quái khí nói: “Đống sư có phân phó, ngay cả Trương sư huynh và Lê sư huynh cũng đều đã đến từ sớm, tới tiết học sớm ta cũng không kịp đi, vừa thức liền chạy đến. Cũng không biết một vài người có tài đức gì, dám để cho Đổng sư cùng hai vị sư huynh chờ đợi hắn?”

Khương Vọng vẫn không để ý tới gã, chỉ ôm quyền nói với Lê Kiếm Thu cùng Trương Lâm Xuyên: “Tiếu đệ vừa kết thúc tiết sớm liền chạy đến, tuyệt đối không phải không quan tâm đ ến sư mệnh. Chỉ là tiết sớm tiết tối, tụng kinh thổ nạp. Chuông sớm trống chiều, không dám lười biếng.”

Lê Kiếm Thu lần nữa vổ vỗ bả vai Khương Vọng, tỏ vẻ thân cận: “Không sao, là chúng ta đến sớm, mà không phải đệ tới muộn. Con đường tu hành quả thực không dung được kẻ lười biếng, mặc dù ta cùng Trương sư huynh không cần đến Kinh viện như các sư đệ, nhưng vẫn phải thực hiện tiết sớm ở trong phòng.”

Trong lòng Phương Hạc Linh càng thêm buồn bực, nhưng Lê Kiếm Thu đã tỏ thái độ nên gã quả thực không dám tiếp tục làm bậy.

Lúc này chỉ nghe một tiếng cọt kẹt vang lên, là Đổng A đẩy cửa đi ra.


“Đều đến rồi?” ông đảo mắt một vòng, không giận tự uy.

Bốn người đều hành đạo lễ: “Đống sư!”

Đổng A khoát khoát tay, tính tình ông dứt khoát quả quyết, không thích dông dài, lúc này liền nói: “Hôm nay gọi các ngươi đến là có một kiện nhiệm vụ giao cho các ngươi. Việc yêu nhân tập kích ngoại viện, tàn sát một đệ tử ngoại môn trước đó hẳn là các ngươi đều đã biết. Tập Hình

Ty tra lâu như vậy cũng không có kết quả. Chuyện của đạo viện thành chúng ta thì không nên trông chò người khác xử lý, liền cho các ngươi đi thăm dò chuyện này, lấy tiêu chuấn nhiệm vụ Bát phẩm tính huân.”

Không giống với nhiệm vụ ngoại môn, nhiệm vụ nội môn đều được phân chia phấm cấp, dựa theo chiến lực mạnh nhất tiếp xúc trong nhiệm vụ định phẩm. Đồng thời đơn vị khen thưởng cũng không còn là điểm cống hiến, mà là đạo huân.

Độ khó là cách biệt một trời, ban thưởng tự nhiên cũng là một vực. Lấy Khai Mạch Đan làm ví dụ. ở ngoại môn, điểm cống hiến phải đến giá trên trời mới có thể đối được, đạo huân lại chỉ cần 100 điểm.

Đương nhiên 100 điểm đạo huân này cũng không phải dê dàng mà lấy được.

Lấy riêng chuyện yêu nhân tà đạo tập kích ngoại viện mà nói, thực lực yêu nhân biểu hiện ra ngoài chỉ ở bên trong phạm vi cửu phấm. Đổng A đem nó định là Bát phấm, hiến nhiên là có ý cố vũ cho người thực hiện.

“Trước mắt, Khương Vọng cùng Phương Hạc Linh là hai đệ tử có đạo mạch ngoại hiển duy nhất của khóa này, cần phải rèn luyện cho thật tốt. Lâm Xuyên, Kiếm Thu thời gian tu hành của các ngươi dài hơn, có thế chia ra dẫn hai sư đệ đi thăm dò. Ban thưởng của nhiệm vụ chia làm chín


một, bên nào tra được trước, bên đó được chín phần.”

Trương Lâm Xuyên cùng Lê Kiếm Thu đều khom người: “Cấn tuân sư mệnh.”

Đổng A vẫy tay áo một cái rồi quay người bước vào cửa, hiển nhiên không có ý định nhúng tay vào những chuyện tiếp theo.

Trương Lâm Xuyên cũng đã có chuấn bị mà đến, suy nghĩ một chút, liền nói: “Ta có bằng hữu ở Tập Hình Ty, sự kiện yêu nhân tập kích lần này có hai manh mối hữu dụng nhất. Thứ nhất chính là trước khi yêu nhân tập kích, từng ở tại khách sạn Phúc Lai ba ngày, có lẽ lưu lại chút manh mối. Thứ hai, chính là một gia đình bị diệt môn bên trong trấn Đường Xá, ở hiện trường còn lưu lại thi khí, gần giống với yêu nhân tập kích ngoại viện chúng ta. Lê sư đệ, ngươi chọn đường nào?”

Lê Kiếm Thu nói: “Đây là tình báo của Trương sư huynh, đương nhiên mặc cho Trương sư huynh phân phối.”

Trương Lâm Xuyên cũng không hề ngạc nhiên, phàm là Lê Kiếm Thu có chút đầu óc, cũng sẽ tự biết không nên tranh đoạt với y vào lúc này. Y nói những thứ này, cũng chỉ là nói cho có mà thôi. Lập tức liền gật gật đầu: “Như thế, ta đi trấn Đường Xá, Lê sư đệ đi khách sạn Phúc Lai.”

cạnh Trương Lâm Xuyên lập lòe ánh sáng: “Có Trương sư huynh xuất mã, chỉ là yêu nhân tà đạo nho nhỏ sao có thế lấn trốn?”

Nói xong còn liếc qua Khương Vọng, có chút đắc ý.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận