Năm Hoành Đế thứ 11 vạn 829, thượng thần Triệu Đức Hành lật đổ Hiền Thanh Đế quân Lăng Bắc Dương, tự xưng danh Thuận Thiên Đế quân rồi cai trị Thiên giới.
Năm Khánh Đế thứ 1 vạn 26, hắn dẫn quân đến Ma giới diệt toàn bộ hoàng thất Ma tộc, sáp nhập Ma giới vào Thiên giới.
Thấy cảnh của Ma giới, Minh vương nhanh chóng quy thuận hắn nhưng bên trong thì lại âm thầm tính kế.
Minh vương biết điều mà Triệu Đức Hành làm chẳng hay ho tốt đẹp gì nên nhanh chóng quy phục hắn để dễ bề tính kế với hắn.
Sau lưng lão luôn âm thầm thu thập những mảnh linh hồn còn sót lại của Lăng Bắc Dương sau khi chết.
Vì nắm giữ sổ sinh tử của tất cả chúng sinh trong thiên hạ nhưng mà Triệu Đức Hành đã lấy lại sổ của hắn nên lão chỉ còn cách phó thác cho Lăng Bắc Dương.
Sau khi Triệu Đức Hành lên làm Đế quân thì ngay sau đó Phàm giới bắt đầu rơi vào cảnh loạn lạc hơn 500 năm.
Đại lục Thiết Viễn rộng lớn bị chia cắt thành bảy đại lục nhỏ hơn là Đông Tinh, Hồng Tinh, Nguyên Tinh, Lam Tinh, Thiên Tinh, Viễn Tinh, Bạch Tinh.
Nhưng điều đáng quan tâm nhất chính là mỗi đại lục đều tự xuất hiện một bí cảnh vô cùng kỳ lạ tại nơi có nhiều oán khí nhất.
Từ đó bắt đầu xuất hiện nhiều giai thoại khác nhau về chúng.
Tại Minh giới, Minh vương ngồi trước một thi thể đặt trên một bàn thạch lớn.
Thi thể này trông rất quen mắt nhưng mà càng nhìn càng khiến lão nhớ đến vài chuyện ngày xưa còn đọng lại.
Lão nhớ lúc đầu Lăng Bắc Dương tên là Ba Ngải Tư, sau này may mắn được lão Đế quân nhận làm đệ tử mới được như bây giờ.
“Lăng Bắc Dương à Lăng Bắc Dương, ngươi chính là kẻ ngu ngốc nhất mà ta từng gặp trong đời.
Ngươi vốn dĩ biết nhưng mà ngươi lại đặt niềm tin quá lớn vào tên khốn Triệu Đức Hành đó.” Minh vương khẽ thở dài.
Bỗng nhiên thi thể có chút cử động, Minh vương vội đứng dậy nhìn xem là cái gì thì bị một cổ năng lượng lớn hất văng ra.
Lúc hoảng hồn lại thì lão thấy một ánh mắt đầy sát khí hướng về phía lão, nó không còn trong sáng như ngày trước nữa.
Thật sự….!là thay đổi quá nhiều rồi.
Khóe miệng lão khẽ giật giật.
“Ba….!Ba Ngải Tư? Ngươi sống lại rồi!”
Ba Ngải Tư tiến lại gần lão, vẻ mặt lạnh như băng lướt một lượt, nhanh chóng ôm quyền: “Diện kiến Minh vương đại nhân, không biết là hồi sinh tiểu bối này có chuyện gì không.”
“Sao mà lại không có chuyện được chứ! 200 năm trước Nhân tộc hết loạn lạc thì lại tới Thánh Mẫu nương nương, Tứ Đại Hung Thú và Tứ Đại Thánh Thú bị Triệu Đức Hành đó hại chết!” Minh vương nhanh chóng nói.
“Thánh Mẫu nương nương….” Ba Ngải Tư lẩm bẩm: “Tại sao? Chẳng phải Thánh Mẫu nương nương có tuổi thọ với trời đất, là người kiểm soát Tứ Đại Hung Thú và Tứ Đại Thánh Thú mà làm sao có thể chết như thế?”
“Cái này thì cũng phải bắt đầu từ rất lâu rồi đấy Ba Ngải Tư.
Lúc đó Thánh Mẫu nương nương muốn đến Thánh Cốc bế quan thì bị Triệu Đức Hành phán cho tội muốn làm phản.
Các hung thú và thánh thú tuy không ưa gì nhau nhưng thấy đối thủ mạnh nhất của mình bị vậy cũng không chấp nhận nên hợp sức với nhau xông đến Thiên giới náo loạn.
Mà tên họ Triệu gian xảo đấy đã làm gi? Hắn đã ra lệnh cho Ngũ Hiền Vương tấn công và chơi bẩn khiến cho cả hung thú và thánh thú chết.” Minh vương ngồi xuống, rót cho mình chén trà rồi kể lại cho y.
“Vậy sau đó thì sao? Chẳng lẽ các hung thú và thánh thú hay cả Thánh Mẫu nương nương cũng không thể đầu thai hay niết bàn được sao.
Thế Phượng tộc thì sao?” Ba Ngải Tư nhíu mày, vẻ hơi lo lắng hỏi.
“Phượng tộc có họ hàng với Chu Tước vẫn còn nhưng mà hiện đang quy phục Triệu Đức Hành để bảo toàn tộc nhân.” Minh vương trả lời.
“Ừm, một quyết định khôn ngoan nhưng mà tương lai Phượng tộc sẽ không còn đảm bảo về sau nếu Triệu Đức Hành chết.
Kẻ căm ghét Phượng tộc có ở trong Ngũ Hiền Vương gì không?” Ba Ngải Tư nhấp ngụm trà hỏi.
Bỗng chốc không gian xung quanh dường như yên tĩnh đến lạ thường.
Không có câu trả lời vậy thì hiểu rồi.
Y cũng chẳng quan tâm đến Phượng tộc có còn hay không bởi vì xen vào chuyện người khác là không tốt.
Hiện tại trùng sinh về y phải báo thù với Triệu Đức Hành, sau đó bỏ mặt Thiên giới tự sinh tự diệt, bản thân đến Đông Tinh đại lục xưng làm Ma tôn.
“Lưu lạc hơn vạn năm sống lại ngươi thấy thế nào? Khoan, ta có một thứ đặc biệt cho ngươi này.” Minh vương lấy ra một cái giới chỉ, từ cái giới chỉ ấy lấy ra một trường kiếm dài đưa cho y: “Đây là Nguyên Thủy Tinh Kiếm của Cuồng Ma Tà Long – kẻ đứng đầu Thất Đại Họa Thú đã biến mất rất lâu về trước.”
“Hảo, kiếm tốt!” Ba Ngải Tư cầm Nguyên Thủy Tinh Kiếm trong tay không khỏi khen ngợi: “Mà Cuồng Ma Tà Long là ai? Thất Đại Họa Thú là cái gì? Nếu có chuyện thì vui lòng nói hết ra tất cả mọi thứ lão biết đi.
Nhanh lên để ta còn đến Đông Tinh đại lục nữa”
“Đừng vội vã mà hãy tận hưởng cuộc sống này đi.
Thánh Mẫu nương nương và các hung thú và thánh thú đã đầu thai rồi.
Thánh Mẫu nương nương đã đầu thai thành tỷ muội sinh đôi Mạc gia là Mạc Ngọc và Mạc Ly.
Còn Hỗn Độn và Thanh Long đầu thai cũng gần chỗ đấy hình như tên là Mâu Thành Vũ và Tống Mao Bàng.” Minh vương rót thêm một chén trà, nhàn nhã nói.