Mâu Thành Vũ cảm thấy đại sự không hay, hắn nhanh chóng lấy Đoạn Nguyệt Giản, một chiêu trảm đến nhưng bị chặn lại.
Nguyên Ngọc và Nguyên Ly cũng không ngồi yên chờ chết mà lấy thần binh ra.
Nguyên Ngọc vận linh lực vào roi, một roi bay đến chỗ gã xuyên qua lớp kết giới gã tạo ra khiến gã thất thần nhưng rất nhanh liền dùng tay bắt lấy đầu roi của nàng.
Nguyên Ly thấy tỷ tỷ mình bị bắt nạt cũng không đứng yên mà vận linh lực vào Sát Tử Đằng, đầu ngọn ô phóng ra một cổ năng lượng lao đến chỗ gã.
Ngay lập tức, gã vung tay khiến cho những viên đá còn lại lao về phía nàng.
Nhìn thấy đòn tấn công của mình vô hiệu, Nguyên Ly liền mở ô, cái ô to chống chọi những viên đá đều mang sức hủy diệt to lớn.
“Sát Tử Đằng? Xem ra Thánh Mẫu nương nương của các ngươi chết thật rồi.” Khóe mắt gã hơi giật giật.
Thật không ngờ một trong Tứ Đại Tinh Linh lại chết.
Nếu hai tên ngu ngốc kia biến mất thì không nói đi, đằng này lại thêm một Tinh Linh Hoàng chết nữa thật đúng là Tinh Linh tộc vận khí không tốt.
Nghe tên kia nhạo báng chủ nhân mình, Ô Kháp Nhĩ và Sát Tử Đằng rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
Trực tiếp hiện lên, hai nữ nhân này ánh mắt đều mang theo phẫn nộ ngút trời tới với gã.
“Dám sỉ nhục chủ nhân, ta cho ngươi biết thế nào là lợi hại của Song Phượng Thần Binh bọn ta!” Giọng cả hai cất lên cùng lúc, tay bắt đầu kết ấn tạo ra ra một cái ấn ký hình bát quái: “Tu La Bát Quái Kim Cang Trận!”
Những bức tường xung quanh mật thất hiện lên những hoa văn kỳ lạ, trên trần nhà xuất hiện một hình bát quái lớn, hơn nữa vị trí lại ở ngay trên đầu gã.
Thấy tình hình không ổn, gã tạo ra một cái kết giới khiến bọn họ kinh ngạc.
Đây chính là một cái kết giới cấp tám đấy! Tu La Bát Quái Kim Cang Trận nén linh lực xung quanh lại, một đòn giáng xuống chỗ gã khiến kết giới nứt vỡ.
Nhìn thấy cảnh này, ai cũng tràn đầy hi vọng nhưng không.
Sau khi khói bị bay đi hết, một thân ảnh hiện lên khiến bọn họ gần như tuyệt vọng.
Tống Mao Bàng siết chặt tay, thật sự hắn quá vô dụng.
Lần này hắn quyết định một lần liều mạng, cắn ngón tay mình đến chảy máu, sau đó hạ một chú văn lên cơ thể mình rồi tiến lại gần tế đàn.
Thấy hắn đến gần, gã có chút khinh thường nhưng khi nhìn thấy trận pháp và mùi máu có long huyết khiến gã ngẩn người ra giây lát.
Rất nhanh gã lấy lại tinh thần, một quang cầu phóng về phía hắn nhưng đều vô dụng mà còn bị chú văn hấp thụ.
Trước khi chết thì Thanh Long hắn cũng là một kẻ rất giỏi về khế ước với thần binh.
Nam nhân trước mặt hắn chính là hóa thân của Thần Hư Giới, món bảo bối này hôm nay nhất định phải lấy cho bằng được!
Hắn tụ long huyết trong người mình lại, một đòn phóng đến chỗ Thần Hư Giới.
Nhận thấy đòn này không có công kích mạnh như gã nghĩ, Thần Hư Giới không khỏi khinh thường mà dùng tay hóa giải nhưng không thể khiến huyết cầu biến mất.
Bỗng nhiên một giọt long huyết bắn thẳng vào mặt gã.
Sau đó là những tiếng hét chói tai vang lên khiến mọi người phải tạo một kết giới bảo vệ bản thân.
Không lâu sau, Thần Hư Giới trở lại bình thường với hình dáng là một viên ngọc thạch phát ra lam quang nhè nhẹ.
Bọn họ thầm thở phào nhẹ nhỏm.
Nếu cứ tiếp tục e là không chừng sẽ bị giết mất.
Có điều tại sao Thần Hư Giới lại phản ứng gay gắt với long huyết như thế? Chẳng phải hắn cần long huyết để dùng sao?
“Ta thấy chúng ta không nên ở đây lâu.
A Bàng, đệ lấy Thần Hư Giới đi.
Trong số chúng ta đệ là ăn nói thuyết phục hơn ta nhiều, nếu may mắn thì không chừng sẽ thuần phục được Thần Hư Giới đấy.” Ba Ngải Tư chật vật đứng dậy nói.
“Huynh nói cái gì vậy? Đệ với nó cảnh giới đều cách nhau một trời một vực, làm như thế là đang muốn giết ta!” Tống Mao Bàng khó chịu lắc đầu: “Hơn nữa long huyết của ta không nhiều, không thể dùng bừa bãi.”
Thần Hư Giới nghe được câu này liền phản ứng dữ dội.
Nó bay đến chỗ hắn, gõ mạnh một cái vào đầu.
Tống Mao Bàng thật sự muốn điên lên với nó! Hắn không muốn dùng là không muốn dùng! Cái này dù cho có là binh khí cao cấp đi hắn cũng vì sức khỏe của mình quan trọng hơn nên không thể!
“Ai cho tiểu tử nhà ngươi từ chối? Một khi Thần Hư Giới ta công nhận ngươi làm chủ nhân thì không được phép từ chối.
Ngươi có biết ta đã được bao nhiêu kẻ ham m.uốn có được không?!” Thần Hư Giới nghiêm giọng mắng.
“Ông không quan tâm! Lão tử không giống bọn khốn kia, đừng có mà đánh đồng!” Tống Mao Bàng gân cổ cãi lại.
_ _ _ _ _
Bắc Hầu quốc, hoàng cung, thư phòng hoàng đế.
Hoàng đế ngồi trong thư phòng, tức giận nhìn đồng tấu chương về chuyện Đông Giang dẫn quân xâm chiếm Bắc Hầu.
Khoảng tuần trước, sau khi thái tử lên ngôi thì không thương tiếc mà sai người hạ độc quận chúa, vứt xác đi.