Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1 Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Chương 81: 81: Trứng Huyết Liệp Ma Chu



Từ phía xa, Ba Ngải Tư dùng Kinh Phong Kiếm Quyết: Phá Sơn Hà một đòn phóng đến chỗ ma chu.

Tống Mao Bàng giúp y liền dùng Băng căn tạo ra băng trụ phóng đến như xé gió.

Hai đòn này khiến ma chu ngã xuống.
“Phù, xem ra con ma chu này cũng không khó giải quyết cho lắm.

Có điều tiếp theo chúng ta làm sao đây?” Tống Mao Bàng tiến lại gần xem xét, nhận ra ma chu đã chết thì có phần hơi ngạc nhiên và vui mừng.
“Xem ra thì bá chủ thống lĩnh đầm lầy Hắc Chử Tu cũng không thể sống lâu mà.

Tiếp theo chúng ta sẽ đến đó.

Ta nghe bảo là ở đầm lầy có khá nhiều khoáng sản quý khó tìm ví dụ như Vân Điệp Nê.” Ba Ngải Tư vừa nói vừa sờ phần bụng của ma chu rồi mổ xuống một chỗ giữa bụng.
Ngay sau đó, màu xanh bắn tung tóe khắp nơi, y liền lấy vài giọt tinh huyết của nó rồi thò tay vào bên trong tìm nội đan.

Sau một hồi cật lực tìm kiếm thì y cũng tìm thấy một viên đan rồi ném cho Mâu Thành Vũ.

Tống Mao Bàng nhìn con ma chu trước mặt liền nhận ra có gì đó không ổn.

Đi đi lại lại xung quanh nó thì phát hiện con này là con cái, hơn nữa còn có hai quả trứng nhện to bằng bàn tay nằm bên.
“Đại ca, huynh xem đệ tìm được cái gì nè!” Tống Mao Bàng nhặt hai quả trứng lên đưa cho y xem.
Ba Ngải Tư nhìn quả trứng cũng không ngạc nhiên gì mấy.

Thời đại của y, mấy con Huyết Liệp Ma Chu bị xem thường vì nó không mạnh nhưng bây giờ thì khác.

Nếu đã may mắn nhặt được trứng của nó thì đành nuôi thôi.

Con này cứ để Tống Mao Bàng nuôi vì dù sao y cũng không thích nhện lắm.
“Vậy thì đệ nuôi nó nhé.

Huyết Liệp Ma Chu nghe nói là khi còn trong trứng nếu có thể tiếp xúc với linh lực của chủ nhân thì sau này khi nở ra sẽ sở hữu vài phần linh căn giống chủ nhân.” Ba Ngải Tư nói.
Mâu Thành Vũ nhìn thấy ai cũng có yêu thú, yêu trùng cho riêng mình liền cảm thấy cuộc đời này toàn màu xám.

Hắn thật sự muốn có một con nhưng mà giờ chẳng có con nào hợp với mình hết.
“Đại ca, đệ muốn nuôi một con.” Mâu Thành Vũ chưng ra bộ mặt gà con làm nũng.
Thường thì với gương mặt này chẳng ai có thể từ chối nổi nhưng y thì không quan tâm đến.

Mấy cái này hồi còn ở với Khang Tuyết tiên tử, tiểu nha đầu đó làm nũng với y hoài nên nhìn quen rồi.

Nếu mà giờ nha đầu đó còn sống thì y đã lên chức gia gia luôn rồi ấy chứ.
“Dẹp ngay cái mặt đó! Ngươi như thế này thì để ai nhìn hả? Đừng có làm mất mặt nữa nên là tự tìm đi.

Nói trước, không phải ai cũng may mắn mà tìm được yêu sủng nhanh đâu đấy.” Ba Ngải Tư lạnh lùng nói rồi kéo hắn đi.

Quay lại chỗ cũ, ba đại nam nhân thấy tỷ muội Nguyên gia và tiểu hùng đang xẻ thịt con mao sư nướng ăn.

Sau khi dùng Độc căn kiểm tra thì thấy không có độc nên mới tự tin ăn như vậy.


Dù gì cũng hơn nửa ngày không có gì vào bụng rồi.

Ngửi thấy mùi thịt nướng, Mâu Thành Vũ tức tốc chạy đến.
Nguyên Ngọc đang nướng một miếng thịt lớn nhìn thấy hắn đến liền cảm thấy tên này thật sự không có tí liêm sỉ nào luôn ấy.

Bình thường thì người ta sẽ lịch sự đến hỏi có cần giúp đỡ gì không nhưng tên này thấy là ăn luôn.
A Mẫn thấy Mâu Thành Vũ đến liền cảm thấy vị huynh đệ trước mặt hảo đáng sợ a.

Từ nhỏ đến lớn tiểu hùng chưa thấy ai đáng sợ như hắn nên thút thít mà quay mặt vào lòng Nguyên Ly.
“Khoan đã, ngươi muốn ăn thì phải giúp đỡ ta.

Trên đời này không có thứ gì dễ dàng có được hết đâu.” Nguyên Ngọc giơ Ô Kháp Nhĩ ra, nghiêm giọng.

Tên gia hỏa này thật khiến người ta chán ghét.
“Được, vậy ngươi cần ta giúp gì?” Mâu Thành Vũ gật đầu.
“Vậy ngươi nướng thịt chút đi, ta đi nghỉ.

Nhớ, khi nào có mùi thơm thì hãy điều chỉnh lại lửa nếu không là thịt cháy hết đấy.

Mà thịt cháy thì bốn tiểu thư sẽ đem ngươi đi nướng ăn tạm.” Nguyên Ngọc nói rồi lườm hắn một cái.

“Nướng thịt thôi sao? Ồi, mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ!” Mâu Thành Vũ nghe thế liền ưỡn ngực tự tin bản thân sẽ nướng rất ngon.

Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy xung quanh hắn còn có hào quang đang phát sáng.
Ăn uống xong, Ba Ngải Tư lại tính toán về thời gian đến Dị Ma Vực.

Cách nhanh nhất là đi qua đầm lầy Hắc Chử Tu rồi đi thêm vài chục dặm về hướng Đông Nam, sau đó sẽ phải vượt qua Lục Hành Sơn Cốc là nơi sống của Ưng tộc, đi thêm vài trăm ngàn dặm là sẽ đến Dị Ma Vực.

Đầm lầy Hắc Chử Tu không phải là vấn đề lớn gì nhưng cái y lo lắng là Ưng tộc.

Từ xưa đến nay Ưng tộc vô cùng kiêu ngạo, e là vượt qua Lục Hành Sơn Cốc hơi bị khó đây.
“Ưng tộc? Đại ca, huynh đang phiền não vì tộc đó à?” Mâu Thành Vũ liếc mắt nhìn bản đồ hỏi: “Đệ nghe nói hiện tại Ưng Vương của Ưng tộc là một lão già háo sắc khó tính.

Dưới gối lão ta có hơn mấy chục đứa con, hơn trăm thê thiếp và mấy tình nhân ở ngoài đấy.

Quan trọng hơn hết là Ưng tộc có bảo vật quý hiếm đấy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận