Thiên Địa Nghịch Lữ - Xuân Nhật Phụ Huyên

Chương 11: Lẽ phải của trời đất


“Cha, cha tới rồi ạ.” Chương Ngọc Anh lớn tiếng hỏi.

Tạ Yến Hồng sợ giật bắn mình vội xoay người nhảy xuống, đè lên cả người Nhan Trừng. Hắn ngoạc mồm còn chưa kịp kêu thảm thiết đã bị Tạ Yến Hồng dùng cả tay trái lẫn tay phải bịt miệng kín mít.

Giọng nói vờ vịt của Tạ Thao vang lên cách bức tường: “Ừm… Cha đến xem… xem thử hoa nở đến đâu rồi…”

Chương Ngọc Anh cười nói: “Tiểu Hồng vừa bôi thuốc xong, đã ngủ rồi ạ.”

“Ngủ rồi à…” Tạ Thao lớn tiếng hắng giọng, “Cha đâu có đến thăm nó, có ngủ hay không cha cũng không quản được.”

Chương Ngọc Anh nín cười, lại nói: “Cha, cha đi rồi sao? Không xem hoa nữa ư?”

Tạ Thao: “Con nói nhỏ thôi.”

Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một xa, Tạ Yến Hồng mới thở phào nhẹ nhõm, y dịch tay khỏi mặt Nhan Trừng, hắn gãi gãi đầu hỏi: “Nhà các ngươi đang diễn trò gì thế?”

Tạ Yến Hồng trừng hắn: “Ngươi tới làm gì?”

Nhan Trừng cả giận: “Không phải ngươi gọi ta tới sao?”

“Ta gọi tới là tới ngay?”

Nhan Trừng nghẹn họng đẩy y ra, đứng lên vỗ vỗ bụi bặm trên mông, miệng lẩm bẩm: “Được, vậy ta về.”

Tạ Yến Hồng cười hì hì giữ chặt hắn: “Đừng mà đừng mà, ta đùa thôi.”

Ngõ nhỏ này là đường riêng của phủ Định Viễn hầu, người ngoài không được phép ra vào nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ không có người đi qua, không phải là nơi lý tưởng để nói chuyện. Tạ Yến Hồng lại hứa với Chương Ngọc Anh không đi xa nên nhất thời rất do dự.

Nhan Trừng nói: “Vậy chúng ta ra ngoài thành đi dạo giải sầu đi, cũng dễ tránh ánh mắt người khác.”

Nhưng vậy thì quá xa, vừa đi vừa về có khi phải mất đến mấy canh giờ. Nhan Trừng thấy y do dự thì cực kỳ ủ dột: “Vất vả lắm mới gặp được ngươi một lúc, bình thường chúng ta có rời nhau nhiều ngày như thế bao giờ đâu? Mẹ ta còn đang cấm túc nữa chứ, không dễ trốn ra ngoài.”

Tạ Yến Hồng hỏi: “Kính Dương công chúa không cho ngươi ra ngoài?”

“Cũng không có chuyện gì, Thánh nhân bệnh nặng, mẹ ta nói muốn vào cung hầu bệnh mà người ta không cho.”

Tạ Yến Hồng ngẫm nghĩ rồi nói: “Thế chúng ta ra ngoại thành đi.”

Hai người thuê xe ngựa chạy ra khỏi thành, còn cẩn thận kéo kín rèm che cách hết mọi náo nhiệt bên ngoài. Thất Tịch đã qua, chỉ chớp mắt là đến Trung Nguyên, trên đường đã lác đác bán đồ vàng mã tiền giấy, còn có từng bó hoa hồng hồng đỏ đỏ rực rỡ như mào gà. Tạ Yến Hồng nhớ đến Trường Ninh có đam mê ngắm hoa, thầm nghĩ lát nữa về sẽ mua cho hắn một bó.

Lên xe rồi, Tạ Yến Hồng hỏi: “Kính Dương công chúa thường xuyên ra vào cung, gần đây lại không được gặp mặt Thánh nhân sao?”

Nhan Trừng xòe ngón tay đếm: “Bắt đầu từ sau cung yến, đã được mười ngày rồi.”

Trong lòng Tạ Yến Hồng càng cảm thấy kỳ quặc, lại hỏi: “Thái tử và Vinh Vương thì sao?”

“Thái tử đứng ra xử lý triều chính, Vinh Vương không ở Kinh sư, kênh Thông Tế bị phù sa tắc nghẽn phải cho người khơi thông, Thánh nhân kêu hắn đi trông coi rồi.”

Có vẻ mọi thứ vẫn diễn ra theo lẽ thường.

Tạ Yến Hồng dựa vào vách xe thở một hơi thật dài. Nhan Trừng nghe thế cũng thở dài theo, trông rất rầu rĩ, khuôn mặt tươi sáng hoạt bát thường ngày bị phủ lên một tầng u ám.

“Chẳng biết tại sao nữa, cứ thấy trong lòng không dễ chịu.” Nhan Trừng nói.

Tạ Yến Hồng quay sang hỏi: “Là như nào?”

Nhan Trừng đáp: “Trước giờ ta và ngươi, cả Tiểu Tôn luôn chơi cùng nhau, chuyện người lớn đã có người lớn lo, bây giờ thì không như thế được nữa.”

Tạ Yến Hồng bị mấy lời ngốc nghếch của hắn chọc cười: “Ngươi vừa có công việc vừa đính hôn rồi, cũng là người lớn đấy nhé.”

Đầu xuân năm nay Nhan Trừng đã định thân, Kính Dương công chúa đích thân tuyển con dâu, là tiểu thư nhà thái phó được dạy dỗ nghiêm cẩn, đoan trang hiền thục, hai nhà dự định tổ chức hôn lễ vào tháng ba năm sau.

Xe ngựa nhanh chóng ra khỏi thành, bọn họ thoải mái nói vài chuyện bâng quơ để mặc chiếc xe chạy một đường đến thẳng trai cung Thanh Thành.

“Thanh Thành” là hành cung mà Thánh nhân hay đến trai giới cúng tế mỗi năm, đám Tạ Yến Hồng cũng tới rất nhiều lần. Đương nhiên bọn họ không thể vào thẳng trong trai cung, nhưng dưới chân núi vẫn có rất nhiều biệt viên thôn trang của các vương công quý tộc. Xe chạy đến giữa sườn núi, phóng mắt nhìn xuống toàn là bóng râm dày đặc như những rặng mây xanh, thỉnh thoảng lại lấp ló vài mái ngói xanh ẩn hiện điểm xuyết phồn hoa, cảnh tượng đẹp đẽ khiến phiền muộn trong lòng cũng tiêu tan không ít.

Thời bọn họ còn nhỏ đi theo Thánh giá đến đây du ngoạn, ba người thường xuyên kết bạn chuồn ra ngoài chạy khắp vùng núi đồi này. Có một lần Tôn Diệp Đình bước hụt nên rơi vào hố bẫy do thợ săn để lại, hắn ta trẹo chân ngồi lọt thỏm dưới hố sâu khóc nấc, Tạ Yến Hồng cũng không biết làm thế nào đành khóc theo, tiếng khóc cả hai vang rung trời kinh động một bầy chim chóc.

Nhan Trừng lớn tuổi nhất trong bọn lau nước mắt chạy về tìm người giúp.

Tạ Yến Hồng ngồi bên cạnh hố đất khóc cùng Tôn Diệp Đình, hai đứa bé đều khóc đến mệt mỏi, mơ màng thiếp đi.

Tôn Diệp Đình cầu xin: “Tiểu Hồng, ngươi đừng đi, ta sợ lắm.”

Sắc trời dần tối, xung quanh bắt đầu có tiếng chim thú kêu to nghe rất kinh dị. Tạ Yến Hồng sợ, nhưng y vẫn cố lấy dũng khí an ủi Tôn Diệp Đình: “Ngươi đừng sợ, để ta đọc sách cho ngươi nghe. Phu tử nói, thi thư có linh, là lẽ phải của trời đất, có thể tiếp thêm can đảm.”

Tạ Yến Hồng khóc nhiều đến nấc, không ngăn được đành vừa nấc vừa đọc từ《 Bách Gia Tính 》đến《 Thiên Tự Văn 》*, giọng nói non nớt cứ thế quanh quẩn giữa núi rừng.

*Bách Gia Tính 百家姓 là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc được soạn vào đầu thời Tống.

*Thiên Tự Văn 千字文 là một bài thơ dài của Chu Hưng Tự sáng tác vào thời Nam Lương (502 – 557), được tạo thành từ chính xác 1000 chữ Hán không lặp lại, sắp xếp thành 250 dòng bốn ký tự và được nhóm thành bốn khổ thơ có vần điệu dễ nhớ. Tác phẩm này cùng với Tam tự kinh, Bách gia tính là những bài học vỡ lòng của học sinh Trung Quốc trong nhiều thế kỷ.

“Thiên địa huyền hoàng, vũ… hức… vũ trụ hồng hoang… hức…”

Tôn Diệp Đình khóc lóc: “Ngươi đọc nhỏ thôi, lỡ đâu gọi dã thú tới thì biết làm sao…”

Tạ Yến Hồng bị hắn ta dọa lại mím môi muốn khóc, y vội vàng hít thở sâu, tiếp tục thì thầm đọc thuộc lòng.

Nhan Trừng chạy vội rơi cả giày, toàn thân bẩn thỉu còn suýt nữa lạc đường. Thời điểm đưa được người lớn trong nhà và cấm quân đến nơi thì Tôn Diệp Đình đã cuộn tròn một cục ngủ trong hố bẫy, Tạ Yến Hồng mệt đến mức mí mắt đánh nhau, nằm sấp dưới mặt đất mà miệng vẫn còn lẩm bẩm chưa thôi.

Trận đó cả ba người đều bị đánh cho mông nở hoa, gào khóc vang trời.

Hiện giờ Tạ Yến Hồng đứng giữa sườn núi nhìn xuống thấy rừng trúc xanh thẳm vẫn như trong trí nhớ, ba người lại chỉ còn hai. Nhác thấy mặt trời sắp lặn, người ra khỏi thành đã đến giờ phải lục tục trở về.

Nhan Trừng thở dài: “Thôi về đi, lần sau cả ba chúng ta cùng tới lần nữa.”

Trên đường về xa phu đi rất gấp, qua đoạn đường xóc nảy Tạ Yến Hồng còn suýt bị xóc văng.

Nhan Trừng ra lệnh: “Đi chậm một chút.”

Xa phu vội nói: “Tiểu công tử, không thể đi chậm, nhiều ngày nay trống canh đánh rất sớm, nếu phạm vào giờ giới nghiêm sợ là không vào thành được nữa đâu.”

Cổng thành đã ở phía xa, trời sập tối, trước cổng là một hàng ngựa xe bị chặn chen chúc chật như nêm cối, Tạ Yến Hồng vén rèm xem thử chợt thấy một góc thành có ánh đỏ lập lòe, lửa bốc tận trời.

“Có hỏa hoạn sao?” Tạ Yến Hồng cả kinh hỏi.

Người đi đường đi bên cạnh đáp lại: “Nghe nói có người phóng hỏa gần Nhạc Hợp Phường, cho nên bây giờ đang kiểm tra người ra vào thành đấy.”

Định Viễn hầu phủ tọa lạc ở Nhạc Hợp Phường, xung quanh đều là phủ đệ của vương công triều thần, nếu có người phóng hỏa thì chính là đại án. Tạ Yến Hồng lập tức sốt ruột, nhưng giờ có gấp cũng không làm được gì, bọn họ chỉ có thể kiên nhẫn chờ trong xe, chờ mãi chờ mãi, vất vả lắm mới chờ được đến phiên mình vào thành.

Tạ Yến Hồng mò mấy viên bạc định bụng chuẩn bị hỏi thăm thủ vệ về nguyên nhân hỏa hoạn, còn chưa kịp vén rèm đã nghe được tiếng thủ vệ kiểm tra xe ngựa đằng trước, mơ hồ có cả mấy chữ “Định Viễn hầu” rồi “Nhị công tử” linh tinh. Tạ Yến Hồng ngừng động tác, quay đầu lại im lặng nhìn Nhan Trừng.

Nhan Trừng hỏi: “Trong thành xảy ra hỏa hoạn, tìm ngươi làm gì?”

Chẳng lẽ là hầu phủ đã xảy ra chuyện?

Lòng Tạ Yến Hồng nóng như lửa đốt nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã sắp đến lượt bọn họ vào thành, y bèn rúc vào trong góc đẩy Nhan Trừng ra, hắn hiểu ý hắng giọng mấy cái, sau đó xốc một góc màn xe ló đầu hỏi: “Xa giá của phủ Kính Dương công chúa ngươi cũng có gan kiểm tra? Không nhìn xem ta là ai sao?”

Thái Bình bá nổi danh sợ vợ, dùng danh hào của Kính Dương công chúa so ra vẫn dễ qua hơn. Thủ vệ thành cũng là quân dưới trướng cấm quân, mà trong đội cấm quân không ai không biết tên Nhan Trừng, hắn lộ mặt lại ném ra chút tiền, không ai dám tra xét trong xe đã thả cho bọn họ đi vào.

Vào thành rồi, Tạ Yến Hồng lại nói xa phu đánh xe đến Nhạc Hợp Phường.

Y hơi vén rèm xe nhìn thử ra bên ngoài, vẫn chưa đến thời gian cấm quân tuần tra ban đêm mà trên đường gần như không có người đi lại, chỉ có một hàng binh sĩ giáp trụ sáng quắc chỉnh tề, tay cầm đuốc chạy về hướng cửa thành, chiếu theo trang phục cũng không giống cấm quân.

“Chuyện gì thế này?” Tạ Yến Hồng lẩm bẩm.

Mắt thấy sắp đến Nhạc Hợp Phường, ven đường lại xuất hiện không ít binh sĩ đi tra xét từng nhà, Tạ Yến Hồng tập trung lắng nghe, thấy bọn họ cứ lặp đi lặp lại câu “Tróc nã nghịch đảng, nếu ai che giấu xử phạt tương đương”. Trong giây lát đó lòng Tạ Yến Hồng hiện lên trăm ngàn ý nghĩ. Binh sĩ đã sắp đi về hướng này, Tạ Yến Hồng nghiến răng túm Nhan Trừng nhảy ra ngoài từ cửa sổ sau xe.

Dường như Nhan Trừng cũng nhận ra gì đó nên không lắm miệng hỏi thêm, hai người lộn một vòng dưới đất, lợi dụng bóng đêm trốn vào trong ngõ nhỏ gần đó.

“Sao lại thế này, cái gì mà nghịch đảng, ngươi…”

Hai người nhìn nhau, không ai nói được nên lời.

Tạ Yến Hồng nói: “Ngươi về nhà trước đi, đừng chạy lung tung.”

Nhan Trừng đương nhiên không đồng ý, hắn cau mày nghiêm túc nói: “Ta đi theo ngươi, làm rõ nguyên nhân trước rồi về nhà cũng không muộn.”

Binh sĩ truy nã vẫn tiếp tục đi từng nhà, mắt thấy họ sắp đi qua bên này, Nhan Trừng liền túm cánh tay Tạ Yến Hồng: “Đi.”

Hai người không thể nói rõ chuyện gì đã diễn ra, cũng không dám kể suy nghĩ trong lòng mình cứ như sợ hãi chỉ cần nói ra miệng thì không thể cứu vãn nổi nữa. Thế nhưng cả hai đều hiểu rõ lúc này tuyệt đối không được để người ta bắt được.

Bọn họ chạy dọc ra đầu bên kia con ngõ, Nhan Trừng chạy trước, vừa ra đầu ngõ đã lập tức dừng lại, cuống quýt nói: “Mau quay đầu!”

Phía trước là một nhóm người khác, trông thấy bóng dáng liền rẽ ngay về phía này. Hai người vội vã quay đầu, tiếng bước chân đằng sau ngày càng dồn dập cùng tiếp giáp trụ cọ xát lanh canh, binh sĩ lên tiếng kêu đứng lại, bọ họ thì không dám dừng một giây nào.

Tạ Yến Hồng thở hồng hộc vì chạy trốn, trái tim sắp vọt ra khỏi cổ họng, cảm giác sợ hãi chiếm phần nhiều hơn là mệt mỏi.

Trước mặt bọn họ là một lối rẽ, Nhan Trừng đẩy Tạ Yến Hồng về phía bên kia: “Chia nhau ra chạy, ngươi rẽ lối kia, để ta dụ bọn chúng ra xa.”

Tạ Yến Hồng chưa kịp phản đối đã bị đẩy đi.

Lúc này không phải thời điểm để quay đầu, Tạ Yến Hồng bèn cắm đầu chạy trối chết, vừa rẽ hướng một cái đã va phải một người.

“Là ngươi!” Tạ Yến Hồng mừng rỡ kêu lên, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Trường Ninh đeo trường đao sau lưng, khuôn mặt chìm trong bóng tối hạ giọng nói: “Đi theo ta.”


Lời tác giả:

Tiến hành bo cua cốt truyện rồi nha.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận