Lục Thiếu Vi khó hiểu: “Có ý gì là sao?”
Nhân dịp thời tiết không tồi, hai người kề vai ngồi xổm trong một góc miếu Thành Hoàng được ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ. Có con chó vàng trong thôn phe phẩy đuôi đi qua, Lục Thiếu Vi huýt một tiếng sáo gọi nó vào. Con chó ngửi ngửi cả hai người một lúc rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
“Ban đầu nói muốn tách ra, bây giờ lại nói muốn cùng đi. Ban đầu nói muốn giết ta, bây giờ lại để ta giết hắn,” Tạ Yến Hồng nói, “Hắn bị thương chân chứ không bị thương đầu, sao thay đổi xoành xoạch thế?”
Lục Thiếu Vi nghe chỗ hiểu chỗ không, lười suy nghĩ nguyên nhân sâu xa bèn thuận miệng đáp cho có: “Hắn bị bệnh mà.”
Tạ Yến Hồng phản bác: “Hắn không bệnh.”
Lục Thiếu Vi vỗ vỗ đầu chó, càng muốn trái ý Tạ Yến Hồng: “Hắn có bệnh thật đấy.”
Tạ Yến Hồng đột nhiên nhớ ra chuyện Trường Ninh kể từ nhỏ đã không nhớ cha mẹ, không biết hỉ nộ ai lạc, đúng là thật sự có bệnh, nhưng ngoài miệng y vẫn phản bác như cũ: “Không có bệnh!”
Hai người đấu võ mồm qua lại như hai đứa trẻ con, Lục Thiếu Vi thấy đùa y khá vui, thụi thụi khuỷu tay vào bả vai Tạ Yến Hồng, nhỏ giọng hỏi: “Hai người các ngươi có phải cái kia không?”
Tạ Yến Hồng: “Cái nào?”
Lục Thiếu Vi làm mặt quỷ, sau đó dựng thẳng hai ngón tay cái lên nhẹ nhàng chạm chạm vào nhau. Mặt Tạ Yến Hồng đỏ bừng, nhảy dựng lên hô lớn: “Không thể nào!”
“Chuyện gì?” Giọng Trường Ninh vang lên phía sau bọn họ.
Hai người cùng đồng thanh: “Không có gì!”
Nghỉ ngơi mấy ngày, lại được đắp kim sang dược nên Trường Ninh khỏe lên rất nhanh, ngoại trừ đi đường chưa nhanh nhẹn lắm thì không còn gì đáng ngại, đến Lục Thiếu Vi còn phải tặc lưỡi trầm trồ. Nếu vết thương đã sắp khỏi thì phải lên kế hoạch khởi hành ngay. Tuy thôn nhỏ này khá hẻo lánh nhưng rất khó đảm bảo không bị lộ tung tích, Tạ Yến Hồng cũng không muốn liên lụy đến thôn dân.
Lục Thiếu Vi biết bọn họ chuẩn bị đi, lầm rầm bấm đốt tay tính một quẻ rồi nói: “Ta cũng đi.”
Lần này gã thật sự có ơn với bọn họ, tuy không biết cái ơn đó vì sao lại dựng lên nhưng hẳn không đến mức hôm nay làm ơn ngày sau quay đầu trở mặt. Hơn nữa chỉ cần nhìn cách Lục Thiếu Vi hồn nhiên hành nghề y trong thôn thôi cũng đủ biết gã không phải người đại gian đại ác.
Với lại, dọc đường đi có thêm người cười đùa nói chuyện, Tạ Yến Hồng thấy thoải mái hơn nhiều.
Thương tích của con ngựa đen không nặng nên đã lành lặn ít nhiều, lúc nó được Lục Thiếu Vi dắt đi trông có vẻ rất ngoan ngoãn nghe lời.
Ba người hai ngựa, ngày trước thừa bóng đêm mà đến, bây giờ cũng theo bóng đêm mà đi. Ông từ già nửa đêm không ngủ mà chống gậy ra ngoài nhét không ít đồ ăn vào ngực Lục Thiếu Vi, còn huyên thuyên nói không ít lời, sau đó đỡ cánh cửa miếu Thành Hoàng xập xệ nhìn bóng họ rời đi.
Tạ Yến Hồng tò mò hỏi: “Ông ấy nói gì thế?”
Lục Thiếu Vi xoay người cưỡi lên con ngựa đen: “Kêu ta nhớ trở về ăn Tết.”
Lục Thiếu Vi đặt tên cho con ngựa đen là “Đại Hắc”, chân nó chưa hoàn toàn khỏi hẳn, chở một người thấp bé nhẹ cân như Lục Thiếu Vi thì được chứ hai người thì quá sức, Tạ Yến Hồng đành phải cưỡi lên con thanh thông mã cùng Trường Ninh. Thanh thông mã đi trước, ngựa đen theo sau, cả hai nhanh chóng hòa vào màn đêm đen kịt.
Trước giờ Tạ Yến Hồng luôn ngồi chung ngựa với Trường Ninh, nhưng hiện tại không biết vì sao mà y không quá tình nguyện. Áo choàng lông tuy ấm nhưng quá nổi bật, bá tánh bình thường không mặc bao giờ nên bọn họ để lại cho ông từ, trên người chỉ mặc áo khoác thật dày. Xiên y dày dặn nhưng yên ngựa quá nhỏ hẹp, bọn họ ngồi chung chỉ có thể dựa gần nhau, ngực người này dán lưng người kia.
Tạ Yến Hồng kéo dây cương mất tự nhiên xê dịch lên phía trước, muốn tránh xa Trường Ninh một chút.
Trường Ninh cũng kéo dây cương nhẹ nhàng vung một cái, thanh thông mã liền nhảy qua một ụ tuyết lớn, Tạ Yến Hồng bị xóc theo quán tính lại bổ nhào vào ngực Trường Ninh. Y cảm nhận hơi thở Trường Ninh ấm áp phất qua đỉnh đầu mình, rất muốn quay đầu xem thử có phải hắn cố ý không nhưng ngượng quá đành phải thôi.
Nếu muốn đi về hướng Sóc Châu thì phải qua Cư Dung Quan.
Cư Dung là một con hào tự nhiên, hai bên núi cao vách đá dựng đứng, bên dưới là khe suối lớn. Núi cắt vỡ mây bay, chim bay qua mỏi cánh, chỉ cần một người đã đủ giữ ải chống lại vạn địch. Tạ Yến Hồng biết mình có tên trong danh sách đào phạm, trong lòng rất buồn bực không biết phải thông quan kiểu gì.
Trường Ninh đề nghị: “Chúng ta không đi Cư Dung Quan.”
Bọn họ đang đi lên hướng tây bắc, dù là đi đường lớn hay đường nhỏ thì dân cư vẫn thưa thớt tiêu điều, không giống với lẽ thường. Mọi năm vào dịp cận Tết thế này luôn có từng hàng thương nhân rời Tây Vực trở về nhà đón Tết, nhưng một đường bọn họ đi lại không thấy thương đội nào.
Lục Thiếu Vi nói: “Chắc là do năm nay trời lạnh sớm quá, đường tuyết không dễ đi.”
Tạ Yến Hồng lắc đầu: “Có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi, quan thành giới nghiêm khó mà thông hành được.”
Bọn họ đi đường không tính là trốn chui trốn nhủi lại không thấy truy binh nào đuổi theo, biết đâu cũng vì nguyên nhân này? Chắc chắn phải có sự vụ gì đó quấn chân Vương Am quan trọng hơn cả chuyện đuổi bắt đào phạm triều đình.
Tạ Yến Hồng hỏi: “Chúng ta phải đi thế nào đây?”
Nếu còn kéo dài thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh, chờ đến khi tuyết đóng đầy đường núi thì đi lại có khi còn khó hơn lên trời.
Trường Ninh nắm chặt dây cương ghìm ngựa nhìn về hướng tây. Những tấm bản đồ, những bài học mà Độc Cô Tín từng dạy cho hắn bây giờ hiện lên rõ mồn một.
Hắn nói: “Đi vòng qua Tử Kinh Quan.”
Ở Ngụy Châu cách đó trăm dặm, tuyên phủ sứ Ngụy Châu ngồi trên cao, Vương Am ngồi bên trái, trong phòng còn tập hợp đủ các quan viên lớn nhỏ của Ngụy Châu. Mặt mày ai nấy đều nghiêm túc quan sát tên dịch tốt quỳ giữa đại sảnh.
Bên hông dịch tốt cắm hoàng kỳ viết hai chữ “Cư Dung” chứng minh hắn là người của quan thành Cư Dung. Hắn đã giục ngựa suốt đêm không uống một giọt nước, sắc mặt tiều tụy kích động hô lớn: “Đại nhân! Có người Địch xâm nhập!”
Vương Am vội vàng hỏi: “Bao nhiêu người?”
Dịch tốt đáp: “Khoảng mấy ngàn người, cướp bóc xong lập tức rút đi, chắc chắn có chuẩn bị bước kế tiếp rồi.”
Đại sảnh lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán, từ ngày lập quốc đến nay Bắc Địch im lìm ngủ đông, hiện giờ lại thừa dịp trong nước đổi cũ thay mới mà xâm nhập không biết có dụng ý gì. Chúng quan thảo luận một hồi, cuối cùng tuyên phủ sứ Trịnh Khánh giải quyết dứt khoát: “Điều binh mã từ Tử Kinh Quan gấp rút qua tiếp viện.”
Dịch tốt lĩnh mệnh mà đi.
Dãy Thái Hành nhấp nhô trùng điệp, bên trong là nhiều ngọn núi nối tiếp nhau cấu thành một con đường gập ghềnh uốn lượn, nhiều đường ngang ngõ dọc, so với một con đường nối thẳng như Cư Dung Quan, muốn đi đường nhỏ lén thông quan dễ dàng hơn rất nhiều.
Năm đó tiên đế suất quân đánh bại triều Lý chiếm cứ kinh sư, định quốc hiệu là “Lương”. Tàn binh bại tướng của triều Lý rút lên phía bắc trú đóng ở phủ Đại Đồng. Tạ Thao từng mấy lần lãnh quân đi phía tây Cư Dung Quan sát phạt. Niên mãnh tướng cuối cùng của triều Lý là Độc Cô Tín đã bỏ mạng trong biển lửa ở kinh sư, bấy giờ tàn binh như rắn mất đầu chỉ có thể đau khổ chống đỡ.
Tạ Yến Hồng từng nghe Tạ Thao kể rất nhiều lần về mấy chiến dịch đó, hiện giờ thân ở đất bắc chính mắt nhìn thấy dãy Thái Hành vươn xa vạn dặm, sông Cự Mã nước dâng cuồn cuộn, trong lòng chợt sinh ra buồn bã khó tả. Dù là Độc Cô Tín hay Tạ Thao, xưa nay danh tướng cũng như mỹ nhân, chẳng ai được sống đến bạc đầu. Ngày ngựa được thả về núi nam, chiến công có hiển hách đến đâu cũng không làm nên chuyện gì.
Ba người đi dọc theo sông Cự Mã lên phía bắc, xuyên qua núi non trùng điệp, đến đêm thì tìm một chỗ khuất gió nhóm lửa qua đêm. May mắn là Trường Ninh và Lục Thiếu Vi đều là người màn trời chiếu đất đã quen, kinh nghiệm phong phú nên cả bọn không đến mức chết cóng trong núi. Ban đêm trong núi thường xuyên nghe thấy tiếng gió rít ù ù như tiếng người khóc thảm, thỉnh thoảng có cả tiếng tuyết đè gãy cành khô rào rạt, phạm vi trăm dặm không có một bóng dân cư.
Đống lửa phải cháy suốt đêm không được tắt, ba người thay phiên nhau canh giữ.
Sau nửa đêm đến phiên Trường Ninh canh gác. Hắn ngồi xếp bằng bên đống lửa, trường đao đặt trên gối nhắm mắt nghỉ ngơi. Lục Thiếu Vi vừa được thay ra xoa xoa lanh bàn tay lạnh ngắt ngồi bên cạnh Tạ Yến Hồng. Thật ra y không hề ngủ, chỉ nằm nhắm mắt nghe tiếng gió tuyết, trong lòng trống rỗng mê mang.
Y mở mắt nhìn Lục Thiếu Vi. Gã không thân không thích với ai, chỉ dựa vào một quẻ bói đã đồng hành cùng bọn họ lao vào gió tuyết, trên mặt gã luôn mang theo nụ cười nhẹ bẫng, mi nhướn mắt to, dường như chưa bao giờ suy xét đến con đường tương lai mà chỉ nhìn chuyện ngay trước mắt.
“Lại gần đây đi, hai người ngủ gần nhau ấm hơn.” Tạ Yến Hồng thì thầm.
Không ngờ Lục Thiếu Vi không cảm kích thì chớ, ngược lại còn vùng dậy cách Tạ Yến Hồng càng xa, trong miệng không biết lẩm bẩm nói gì, mới một lát mà gã đã dựa người vào vách hang núi ngủ mất. Tạ Yến Hồng nghĩ mãi không ra, bèn nâng tay lên ngửi ngửi quần áo trên người. Trời rất lạnh, cho dù nhiều ngày không rửa mặt vệ sinh cũng không thể sinh ra mùi gì kỳ quặc. Hơn nữa bề ngoài Lục Thiếu Vi cũng nhếch nhác như đứa ăn mày, làm gì có tư cách ghét bỏ người khác đâu.
Tạ Yến Hồng càng tỉnh như sáo bèn dứt khoát xoay người ngồi dậy, đoạn di chuyển lại gần đống lửa hơn.
Giày y bị tuyết thấm ướt trên đường mãi không khô được, bí bách rất khó chịu. Y liếc nhìn Trường Ninh đang khép hờ mắt, quyết đoán cởi giày ra, dịch đôi chân sắp cóng đến mất cảm giác vào sát đống lửa hơ cho ấm.
Đột nhiên Trường Ninh mở bừng hai mắt, ánh mắt sắc bén cảnh giác nhìn ra ngoài hang núi.
Tạ Yến Hồng căng thẳng hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Dập lửa đi,” Trường Ninh nói, “Hình như có người.”
Hai người lập tức dập tắt lửa chăm chú lắng nghe, bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa. Để ngừa vạn nhất, bọn họ không dám nhóm lại lửa, đống than tro tuy còn chút ấm áp sót lại nhưng đương nhiên không thể nào bằng ngọn lửa chân thật. Tạ Yến Hồng run lập cập, đành miễn cưỡng xách đôi giày chưa kịp khô chuẩn bị mang vào như cũ.
Trường Ninh mặt không biểu cảm nâng đôi chân trần của Tạ Yến Hồng lên nắm trong tay, lại kéo vạt áo ấp đôi bàn chân vào trong ngực mình. Tạ Yến Hồng hoảng sợ chống tay xuống đất muốn dịch ra xa, Trường Ninh vẫn ngoan cố bóp cổ chân y kéo về, nói: “Mau ngủ đi, nếu không ngày mai không có sức lên đường.”
Bàn chân Tạ Yến Hồng mau chóng ấm lên, gan bàn chân nóng sực. Một khi chân đã ấm rồi cơn buồn ngủ cũng đánh úp theo, y ngáp một cái, gối đầu lên thanh đao Trường Ninh gác dưới đất cứ thế ngủ luôn.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, y cảm giác toàn thân nóng bừng không hề lạnh lẽo.
Tạ Yến Hồng dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, phát hiện mình đang rúc sâu vào trong lòng Trường Ninh, hai chân cuộn lại, đầu gối gác lên bụng dưới hắn, hai bàn chân chen giữa hai chân hắn, cũng là nơi ấm áp nhất. Nắng sớm mờ mờ, trong núi yên tĩnh, từng bông tuyết nhỏ vụn nhẹ nhàng rơi xuống như cánh hoa ngày xuân.
Bọn họ cách nhau rất gần, gần đến mức Tạ Yến Hồng thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt Trường Ninh. Y ngẩn người cảm thụ sự yên bình hiếm hoi, phảng phất như bản thân không nằm trong hang núi vắng vẻ hoang tàn mà đang nằm trên giường giữa buổi chiều ngày xuân tận hưởng giây phút nhàn hạ, lồng ngực lấp đầy một tầng bông xốp mịn màng mềm mại.
Đúng lúc này, một cái hắt xì kinh thiên động địa của Lục Thiếu Vi khiến Tạ Yến Hồng giật mình run rẩy. Y vội vàng bò dậy khỏi ngực Trường Ninh, lên tiếng làm như không có chuyện gì.
Ban ngày nhóm lửa dễ che giấu hơn ban đêm nhiều, bọn họ lại đốt lửa lên nướng mềm mấy miếng lương khô đông cứng, hơ khô giày rồi đứng lên xuất phát. Trên một đỉnh núi cách hang động không xa, bọn họ phát hiện ra một đống phân ngựa, lấy nhánh cây chọc thử, có vẻ nó chỉ mới xuất hiện từ hồi tối.
Quả thực có người!
Ngoại trừ những kẻ ngoài vòng pháp luật muốn lén lút vượt quan như bọn họ, còn có ai dám đi lại trên những con đường hẻo lánh giữa trời tuyết mù này nữa?
Trong lòng Tạ Yến Hồng sinh ra dự cảm bất thường.
Trường Ninh: Nhóc con nhỏ yếu thật đáng thương.