Nồi canh thịt đặt trên bếp lửa sôi ùng ục, hương thơm bốc lên khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đám tù binh bị xua vào một chỗ nhốt lại như nhốt dê bò, tay chân trói chặt, bụng đói đến mức xoắn chặt vào nhau.
Một gã kỵ binh người Địch nhấc một cục xương lên gặm mấy miếng rồi duỗi tay ném về hướng tù binh, miếng xương lăn lông lốc dưới nền tuyết. Một tù binh trong số đó đói tái xanh cả mặt mày, bèn quỳ sấp xuống tuyết liều mạng duỗi dài cổ, dùng miệng với lấy cục xương còn tỏa hơi nóng kia.
Mấy gã người Địch nhìn người kia như nhìn một con chó, đồng thanh bật ra tiếng cười thô lỗ.
Cách đó không xa chợt xuất hiện một bóng dáng nhỏ gầy. Toán người Địch dừng cười mà đè bội đao đeo bên sườn, cảnh giác trao đổi gì đó với nhau. Một người trong bọn cẩn thận đi qua, vòng quanh mấy tảng đá lớn, lại vòng qua khu hạ trại mới thấy cái bóng nhỏ kia ngồi xổm trong góc. Trong lòng hắn nhận định đó là tù nhân xổng ra nên cười lạnh một tiếng rút đao, sau đó hai mắt trợn trắng ngã rầm xuống đất.
Trường Ninh đeo lại trường đao ra sau lưng, đoạn rút dao găm, cúi người túm tóc tên người Địch cắt đứt cổ họng. Máu lập tức phun tung tóe, nhiễm đỏ cả lớp tuyết đọng dưới nền đất.
Lục Thiếu Vi nhìn mà chân mày không nhíu một cái, tiếp tục bước qua thi thể đi dụ một tên khác.
Chỉ trong chốc lát mà mấy gã người Địch trông coi tù binh đều bị giải quyết sạch, Trình Nhị trốn một bên đã sớm không kìm được lao tới cởi bỏ dây trói cho tù binh. Vào thời điểm Trình Nhị và huynh trưởng suy yếu đang nhìn nhau gạt lệ, ở nơi xa đúng lúc vang lên tiếng chém giết rất lớn.
Lục Thiếu Vi vỗ mạnh lên gáy Trình Nhị, mắng: “Đừng khóc nữa, hành động nhanh nhẹn lên.”
Trình Nhị bị gã bắt nạt đã quen nên không dám hé răng, chỉ biết gạt nước mắt nước mũi dìu anh trai đứng dậy, thúc giục mọi người mau mau chạy đi.
Núi cao sừng sững, đất đầy đá tảng, tuyết trắng nhấp nhô, chỉ cần đi đúng đường là có thể ẩn nấp an toàn. Lục Thiếu Vi đi phía trước dẫn đường nheo mắt quan sát, vừa đi vừa nhìn rất không kiên nhẫn, miệng không ngừng lầm bầm: “Làm cái quỷ gì…”
Ở phía bên kia, Trường Ninh lãnh theo một đội người từ chỗ cao giục ngựa xung phong liều chết với quân Địch. Mỗi con ngựa được cột thêm mấy nhánh cây khô kéo lê trên mặt đất, ngựa chạy cành khô sẽ xốc tung tuyết dưới chân bay lả tả, nhìn qua giống như có thiên quân vạn mã từ trên trời giáng xuống.
Quân Địch bị giết trở tay không kịp, nhưng chỉ được một lát đã kịp phản ứng, tướng lãnh bắt đầu vung đao tổ chức phản kích.
Đi theo bên người Trường Ninh là một bách phu trưởng dưới trướng Tần Hàn Châu, dũng mãnh gan dạ nhưng lúc này cũng không khỏi chần chừ. Hắn nói với Trường Ninh: “Chúng ta chỉ có hơn trăm người, đánh không lại!”
Thời gian ước định với Tạ Yến Hồng là khoảng nửa canh giờ, trong nửa canh giờ này bọn họ phải làm sao cho quân Địch không rảnh rỗi nhìn về hướng quan thành.
Đao mà Trường Ninh cầm trên tay là tùy tiện lấy từ trong thành Tử Kinh Quan, lúc này đã chém giết đến biến hình. Hắn tùy tiện ném đao khỏi tay, lại nhấc trường đao sau lưng xuống tháo vải bọc, lưỡi đao phản xạ ánh tuyết toát ra hàn quang bức người.
Hai tay Trường Ninh nắm chặt chuôi đao, mặt không biểu cảm mà nói: “Không thể lui.”
Vừa dứt lời, con ngựa lập tức vọt lên, trường đao xoay tròn chém ra, tướng Địch giơ đao muốn đỡ nhưng không thắng nổi sức lực ngàn cân đành nghiêng người tránh né, thuận thế lăn xuống ngựa để tránh thêm một kích. Đao của Trường Ninh tuy không nhanh nhưng nặng, thế như núi cao thẳng tắp giáng xuống, đầu người bị chém lăn lông lốc dưới nền tuyết.
Hai bên địch ta đều bị một đao này dọa ngẩn người, bách phu trưởng thuận thế hô to: “Giết!”
Sĩ khí nháy mắt tăng vọt, ai nấy nhiệt huyết sôi trào theo sau Trường Ninh xung phong liều chết.
Phía trước Tử Kinh Quan, bên bờ sông Cự Mã.
Tạ Yến Hồng và các sĩ tốt bọc vải trắng ra ngoài áo bông, nhìn từ nơi xa như hòa làm một thể với nền tuyết, cực kỳ dễ ẩn nấp.
Y hứng gió tuyết trông về phía doanh trại người Địch, trong lòng bồn chồn bất an.
“Đừng nhìn nữa,” Tần Hàn Châu bực tức nói, “Động tác của chúng ta càng nhanh, bọn họ càng sớm được trở về.”
Tạ Yến Hồng quay đầu, thấy Tần Hàn Châu làm gương cho binh sĩ nhảy xuống mặt sông lạnh như băng, mặt bị cóng đến tái nhợt. Những người còn lại cũng vội vàng nhảy xuống đóng từng cây cọc gỗ đã chuẩn bị vào lòng sông. Trời quá lạnh không thể ngâm trong nước lâu, Tạ Yến Hồng đếm thời gian để binh lính dưới sông đi lên thay bằng một toán khác, người bị ướt phải nhanh chóng về lại thành thay quần áo.
Bọn họ hành động rất nhanh, nước sông cũng chảy rất ôn hòa, chỉ là thời tiết thật sự quá lạnh. Tạ Yến Hồng vô cùng sốt ruột, lo lắng không biết phía Trường Ninh thế nào rồi.
Y dứt khoát cắn răng nhảy xuống nước hỗ trợ.
Dòng nước lạnh băng khiến Tạ Yến Hồng suýt nữa ngừng thở, tựa như có tảng đá ngàn cân chặn ngay lồng ngực, phải hít thở sâu mấy cái mới hô hấp được bình thường.
Tần Hàn Châu nãy giờ luôn ở dưới nước, tóc tai lông mày kết sương lạnh, môi xanh tím nói chuyện cũng run bần bật.
“Đừng, đừng để mình chết cóng đấy… Đại thiếu gia…”
Tạ Yến Hồng giả vờ không nghe ra ý mỉa mai trong lời hắn, cũng không thèm đáp mà hít sâu một hơi lặn xuống nước buộc dây vào cọc gỗ, chỉ sợ mình mà nói chuyện sẽ phát tiết cả cơn giận ra ngoài. Cuối cùng thì khúc sông trước quan thành đã rậm rạp đầy cọc gỗ, giữa các cây cọc được chăng dây buộc giấu dưới mặt nước không thể thấy rõ.
“Mau, mau trở về, đốt, đốt lửa hiệu…” Tạ Yến Hồng run run rẩy rẩy vừa nói vừa bò lên bờ.
Tần Hàn Châu ở trên bờ kéo y một phen rồi kéo luôn lên ngựa của mình. Đoàn người nhanh chóng trở về thành, lính canh gác trên thành lâu nhanh tay đốt lửa hiệu, chỉ một lát mà cỏ khô đã được đốt cháy phừng phừng. Tạ Yến Hồng còn mặc y phục ẩm ướt, quấn chăn dày đứng bên chậu than. Thời điểm nhìn thấy làn khói bốc lên giữa lớp tuyết dày, y mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.
Tần Hàn Châu cũng lao nhanh vào trong, miệng lẩm bẩm “Rét chết rồi rét chết rồi”, vừa nói vừa vội vàng cởi sạch quần áo ướt thay đồ mới.
Tạ Yến Hồng đột nhiên hỏi: “Ngươi là người kinh thành nhỉ.”
Tần Hàn Châu cảnh giác liếc y một cái: “Thì làm sao?”
“Nghe ra khẩu âm thôi,” Tạ Yến Hồng đánh cái hắt xì, tiếp tục hỏi, “Điện tiền chỉ huy sứ cấm quân Tần Khâm và ngươi có quan hệ gì?”
“Không có quan hệ gì hết.”
Tần Hàn Châu cứng rắn ném một câu rồi sập cửa đi ra ngoài.
Tạ Yến Hồng chớp chớp mắt, miệng lẩm bẩm: “Nơi này chả tiền chả bạc gì, không liên quan mới là lạ ấy.”
Lửa hiệu đã cháy, chỗ Trường Ninh chắc chắn có thể thấy được. Tạ Yến Hồng thay quần áo xong đã hơi mơ màng buồn ngủ, cả người mềm oặt nhưng vẫn cố lấy tinh thần hỏi thăm mọi người “Đã trở lại chưa”. Y càng chờ càng sợ hãi, bọc chăn đi tới đi lui bên chậu than, cuối cùng dứt khoát phủ thêm áo khoác leo lên thành lâu.
Gió lạnh thổi vào mặt như cắt da cắt thịt, Tạ Yến Hồng đỡ tường thành, nhoài người trông mắt về phía xa, trong lòng cực kỳ bất ổn. Hết chờ rồi lại chờ, Tạ Yến Hồng chờ đến phát ngốc, thậm chí còn không biết hôm nay là hôm nao, chỗ này là chỗ nào.
Giữa màn gió tuyết, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng vài tên kỵ binh xuất hiện như mọc ra từ thinh không chạy về phía quan thành, thời gian vừa đúng một canh giờ từ lúc xuất phát rời thành.
Lúc xuất phát tiểu đội có khoảng hơn trăm người, khi trở về thì không được một nửa. Tuyết bay che khuất tầm nhìn làm Tạ Yến Hồng không thấy rõ những người trở về gồm có ai, cũng không biết Trường Ninh có nằm trong số đó hay không. Y lảo đảo chạy xuống thành lâu, đúng lúc cửa thành mở ra đón mấy chục kỵ binh giục ngựa trở về, từng người lục tục xuống ngựa.
Bọn họ bị thương rất nặng, máu ngưng tụ thành băng sương đỏ thẫm bên ngoài áo giáp, vài người còn không chịu nổi mà ngã phịch khỏi ngựa.
Tần Hàn Châu cũng chạy đến, lớn tiếng kêu quân y khiêng người bị thương đi chữa trị.
Trái tim Tạ Yến Hồng như vọt ra khỏi cổ, tay run lẩy bẩy đi xem từng người, cuối cùng mới nhìn thấy Trường Ninh ở cuối đoàn người cũng vừa mới rời ngựa. Y vội vàng nhào qua, dưới chân lảo đảo suýt nữa còn xô luôn Trường Ninh chưa kịp đứng vững ngã luôn xuống đất.
Trường Ninh vội vươn tay đỡ khuỷu tay y. Tạ Yến Hồng đứng thẳng dậy sờ soạng khắp người hắn, vừa sờ vừa hỏi: “Sao rồi, có bị thương không?”
Trường Ninh trông rất nhếch nhác, vết máu dính non nửa khuôn mặt làm hắn không mở nổi mắt, tóc mái hơi xoăn dán bết vào sườn mặt, bởi vì dính đầy máu mà cứng đờ như rơm.
Thấy Trường Ninh chỉ nhìn mình không nói, Tạ Yến Hồng càng nôn nóng, nhận định hắn chắc chắn bị thương nên không ngừng sờ tới sờ lui, lúc nắm đến cánh tay mới thấy Trường Ninh hơi rụt rụt về.
Tạ Yến Hồng vội túm hắn đi về hướng quân y, chưa đi được mấy bước trước mắt đã tối sầm, bất tỉnh nhân sự.
Thấy Tạ Yến Hồng kiệt sức ngất xỉu, Tần Hàn Châu vội xông tới định đỡ, Trường Ninh nâng cánh tay y lên, cúi người trực tiếp bế Tạ Yến Hồng lập tức bỏ đi.
Tần Hàn Châu đứng sững tại chỗ, hơi xấu hổ nhìn sang bách phu trưởng cũng đang đi khập khiễng, mờ mịt hỏi: “Người kia làm sao vậy, còn dám trừng ta?”
Bách phu trưởng vừa đi theo Trường Ninh trở về, lòng còn mang sợ hãi với trận chiến vừa rồi. Hắn nhìn bóng dáng Trường Ninh bế Tạ Yến Hồng đi xa mà lẩm bẩm: “Nếu không nhờ người đó, có lẽ chúng ta không sống sót nổi một người…”
Nghe vậy, thần sắc Tần Hàn Châu nghiêm túc hẳn: “Ghi chép hết tên các huynh đệ đã bỏ mình lại, sau trận chiến sẽ làm lễ tế điện.”
Trong cơn hôn mê Tạ Yến Hồng không ngủ quá sâu, dưới mi mắt luôn động đậy như thể bản thân còn ngâm mình dưới sông Cự Mã lạnh băng, rét buốt tận xương. Sau khi rên rỉ vài câu than lạnh, Tạ Yến Hồng đột nhiên cảm giác toàn thân mình ấm hẳn lên, y nửa mộng nửa tỉnh thoải mái thở dài một tiếng, cuộn tròn tay chân thả lỏng người ngủ tiếp.
Trong lịch sử từng có sự kiện đóng cọc chăng dây ở sông Cự Mã, hình như là thời triều Tấn. Còn cuộc chiến dương đông kích tây giữa Tử Kinh Quan và Cư Dung Quan hình như đã được bộ tộc thiểu số nào đó thực hiện thành công, cụ thể thì quên mất rồi. Nhưng mà! Toàn bộ tình tiết trong sách đều do tôi bịa ra dựa vào cơ sở chuyện thật nhé!