Đi gần một tháng ước chừng bắt gặp không dưới mười thôn trang hoang tàn đổ nát, thành trấn nhỏ đều có tường cao bao quanh cực kỳ cảnh giác. Các lưu dân chạy nạn gặp trên đường đều chạy về phía đông nam, hoàn toàn ngược hướng với bọn họ. May mà Trường Ninh khoác theo trường đao nhìn qua không dễ trêu chọc, nếu không tiền bạc hành lý, lương thực ngựa mà bọn họ mang theo sợ là không giữ nổi thứ gì.
Tạ Yến Hồng hỏi: “Hồi mùa xuân ngươi đi dọc theo đoạn đường này, cũng gặp phải cảnh tượng như thế sao?”
Trường Ninh lắc đầu.
Lục Thiếu Vi nhìn Trường Ninh rồi ghé vào tai Tạ Yến Hồng, thì thầm hỏi: “Bệnh đau đầu của hắn lại tái phát à?”
Tạ Yến Hồng đáp: “Ta không biết…”
Trước nay nhìn mặt Trường Ninh vốn đoán không ra tâm trạng, hắn lại giỏi chịu đựng. Đêm đến, Tạ Yến Hồng và hắn ngủ gần nhau sưởi ấm, có thể cảm giác được hắn ngủ không quá tốt, thường xuyên bừng tỉnh, hoặc là ngủ say nhưng thường xuyên ú ớ nói mê. Lúc bị Tạ Yến Hồng vỗ tỉnh, hai mắt hắn luôn thất thần, trán ứa đầy mồ hôi lạnh.
“Không phải ngươi biết chữa bệnh sao?” Tạ Yến Hồng hỏi, “Chữa cho hắn đi?”
Lục Thiếu Vi nói: “Ta chỉ biết trị chút ngoại thương, không biết chữa cái này…”
Hai người bọn họ ở phía sau lích cha lích chích như hai con sẻ nhỏ, Trường Ninh dắt ngựa đi đằng trước, đầu đau nhói từng cơn. Từ ngày đánh trận ở Tử Kinh Quan hắn luôn đau như vậy, hiện giờ nghe tiếng nói chuyện luôn mồm càng đau hơn. Hắn dừng chân, im lặng xoay người nhìn bọn họ.
Hai cái miệng cùng không hẹn mà ngậm chặt.
Thành Sóc Châu đã gần trong gang tấc, bên ngoài thành có không ít lưu dân quần áo tả tơi, dìu già dắt trẻ tụ tập. Xung quanh thành dựng rất nhiều lều phát cháo cùng đội ngũ xếp hàng kéo rồng kéo rắn; cháo đã nguội ngắt, đóng thành tảng từ lâu, phải nhờ binh sĩ đứng phân phát.
Tạ Yến Hồng là đào phạm, Trường Ninh mặt mũi sầm sì đeo đao sau lưng, chỉ có mỗi Lục Thiếu Vi là thích hợp đi ra tìm hiểu tin tức. Tạ Yến Hồng giải thích một thôi một hồi, gã liền đi hỏi, Trường Ninh thì dắt ngựa tìm một chỗ khuất gió không tuyết ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tạ Yến Hồng len lén lại gần, ngồi dựa gần hắn.
Hai bên không ai nói gì, Tạ Yến Hồng vỗ vỗ đầu gối theo nhịp, một lát sau lại quỳ thẳng lên vươn tay chạm vào trán Trường Ninh. Hắn đột ngột mở mắt ra, trông thấy Tạ Yến Hồng cười với mình.
“Đau không? Để ta xoa cho ngươi nhé?”
Không chờ Trường Ninh đáp ứng, Tạ Yến Hồng đã duỗi tay qua nhẹ nhàng xoa ấn huyệt thái dương. Ban đầu thân thể Trường Ninh còn căng chặt, sau đó mới thả lỏng nhắm mắt lại. Tạ Yến Hồng đặt mái đầu xù xù của hắn lên vai mình, vừa nhẹ nhàng xoa bóp vừa thở dài sườn sượt.
Lục Thiếu Vi đóng giả làm lưu dân xếp hàng đi nhận cháo.
Ngoài trời cực lạnh, binh lính phát cháo mặt mày cũng không kiên nhẫn gì. Quân sĩ nơi này, mười người thì hết ba bốn người bị xăm mấy chữ màu đen “Điệt xứng Sóc Châu” chiếm non nửa khuôn mặt khiến bọn trông càng thêm dữ tợn. Những người này đều mang tội tịch sung quân, người trên mặt không có gì chính là quân coi giữ biên thành chính quy, thường xuyên chắp tay sau lưng tuần tra qua lại, thỉnh thoảng hô quát vài tiếng thị uy.
Lục Thiếu Vi giả vờ đứng xem cháo, nhưng thật ra là đang quan sát người.
Một tên tiểu tốt xăm chữ trên mặt bị đông cứng bàn tay, muôi gỗ nghiêng ngả làm một cục cháo rơi xuống đất, sau đó lập tức bị trưởng quan hùng hùng hổ hổ đạp vào mông. Lục Thiếu Vi nhắm chuẩn người, thấy hắn tránh ra sau bèn lặng lẽ đuổi theo.
“Đại ca, hỏi thăm một chút.” Lục Thiếu Vi nhỏ giọng.
Tên tiểu tốt kia cực kỳ mất kiên nhẫn, cũng không có ý định trả lời. Lục Thiếu Vi lấy một đồng tiền đưa qua, hắn lập tức nhìn ngó xung quanh, đoạn cẩn thận nhét đồng tiền vào dây lưng bên trong, bực bội hỏi: “Tìm ai?”
Lục Thiếu Vi mô tả theo lời Tạ Yến Hồng dặn: “Họ Nhan, người kinh thành, cả nhà phạm tội sung quân tới đây.”
Tiểu tốt vừa nghe liền đáp: “Ta biết hắn.”
Thấy Lục Thiếu Vi bán tín bán nghi, hắn vội khoa tay múa chân: “Chính hắn, ta và hắn ở cùng một doanh, đại khái cao bằng này… Một bên cổ có vết bớt đúng không…”
Lục Thiếu Vi quay lại nói cho Tạ Yến Hồng nghe, y vội vàng nhảy dựng lên: “Đúng là hắn! Là Nhan Trừng!”
Một bên gáy Nhan Trừng có vết bớt màu đỏ nhỏ như cánh hoa đào, ngày xưa có một cậu ấm từng trêu chọc hắn, nói đây là nợ đào hoa kiếp trước để lại. Nhan Trừng nghe xong chỉ cảm thấy ê răng, sau đó ngửa người nằm xuống giường lạnh, tay phe phẩy quạt nhàm chán nói: “Thế thì mau tới đòi nợ đi…”
Lục Thiếu Vi nói: “Người kia hẹn giờ này ngày mai gặp nhau ở cửa thành phía bắc, sẽ kêu họ Nhan tới.”
Tạ Yến Hồng gật đầu, Lục Thiếu Vi lại nói: “Phải cẩn thận một chút, nhìn hắn không giống người tốt lắm đâu.”
Tối hôm đó bọn họ tìm một chỗ khuất gió qua đêm, ngoài thành rất nhiều lưu dân, có người còn dựng cả lều rách đốt lửa nấu nướng nên bọn họ trông không nổi bật chút nào. Theo lệ thường, Lục Thiếu Vi có sở thích kỳ quặc nên không nằm một chỗ với bọn họ, tay dắt con ngựa đen lủi vào một góc ngủ một mình.
Không biết là ai treo một chiếc đèn lồng cũ nát lên góc lán, làm ánh đèn chập chờn lung lay trong gió.
Tạ Yến Hồng đốt một đống lửa, nương ánh đèn ánh lửa mà giúp Trường Ninh thay băng. Vết thương không nặng, nhưng vị trí nằm trên vai nên không tiện hành động, Tạ Yến Hồng biết thế mới xắn tay hỗ trợ một chút.
Trường Ninh kéo lỏng vạt áo để rút một cánh tay ra khỏi xiêm y, Tay Tạ Yến Hồng quá lạnh, dù hà hơi thổi và chà xát tới lui nhiều lần vẫn không khá hơn. Lúc đầu ngón tay y đụng vào phần vai trần của Trường Ninh, hắn cũng phải khẽ rùng mình một cái.
“Lạnh không?” Tạ Yến Hồng vội thu tay, dán lên cổ mình làm ấm.
Trường Ninh cụp mắt đáp: “Không lạnh.”
Tạ Yến Hồng nhanh nhẹn tháo băng vải cũ rồi ghé sát lại xem kỹ vết thương, thấy nó không đổ máu liền cẩn thận rải đều thuốc bột, băng bó lại như cũ. Dưới ngọn đèn tù mù, làn da Trường ninh phiếm ánh sáng ấm áp tản ra hơi nóng, kết cấu săn chắc vân da rõ ràng. Hình như hắn có gầy hơn trước đây một chút, lại càng mạnh mẽ rắn rỏi hơn.
Trên người Trường Ninh có nhiều vết sẹo lớn lớn bé bé, nông sâu đủ cả. Thấy Tạ Yến Hồng xem say sưa hắn cũng không động đậy, chỉ cúi đầu, mặt ngoài da hơi nổi lên một ít da gà làm hắn không nhịn được vươn tay gãi gãi bên tai.
Tạ Yến Hồng như bừng tỉnh khỏi mộng, cuống quýt nói: “Mau mặc áo vào, cẩn thận bị cảm.”
Đến thời gian đi ngủ, hai người vẫn dựa gần như cũ, bên cạnh là con thanh thông mã thỉnh thoảng thở phì phì. Ngoại trừ chuyện thân thể nó có mùi không dễ ngửi, còn lại vẫn ấm áp hơn lò sưởi hay đống lửa nhiều.
Tạ Yến Hồng không ngủ được, y mải nghĩ về Nhan Trừng.
Hôm nay trước cửa thành tụ tập nhiều lưu dân như vậy, chứng tỏ năm nay người Địch tàn sát rất bừa bãi. Xưa nay lưu dân lan tràn luôn là vấn đề khiến người cầm quyền đau đầu, nếu một lượng lớn người cứ thế xông vào trong thành sẽ gây ra hậu họa khôn lường, có thể dựng lều phát cháo ngoài thành đã là tốt lắm rồi.
Biên quan rung chuyển, Nhan Trừng bị sung quân đến nơi này nhất định là không được sống ngày nào thoải mái.
Ngày xưa hắn vốn là thiên chi kiêu tử, mẫu thân là công chúa, cữu cữu là hoàng đế, phiền não lớn nhất cùng lắm chỉ là chuyện mẫu thân sẽ cho hắn đính hôn với thục viện nhà ai, nhan sắc có đẹp không, liệu hắn có thích hay không.
Khoảng thời gian Tạ Yến Hồng lang bạt kỳ hồ nói đi nói lại cũng không đến nỗi chịu nhiều uất ức, nhưng Nhan Trừng thì không được như thế.
Hôm nay y tận mắt chứng kiến, phàm là tội phạm sung quân trên mặt sẽ xăm chữ màu đen như một vết sẹo xấu xí, để ai nhìn vào cũng biết rằng đây là kẻ có tội.
Nhan Trừng đã phạm tội gì? Ngay cả Kính Dương trưởng công chúa cũng không giữ được hắn sao? Chữ xăm trên mặt có thể xóa đi được không? Đầu óc Tạ Yến Hồng ù đi, ngày mai nếu thật sự được gặp mặt, y ít nhiều gì cũng có chút cận hương tình khiếp.
Tạ Yến Hồng trở mình.
Phía dưới người chỉ lót một lớp cỏ khô mỏng ngăn cách thân thể với nền đất cứng hơi nhão vì tuyết tan.
Hắn nhìn về phía Trường Ninh đã nhắm nghiền hai mắt, thử lên tiếng: “Ta ngủ không được…”
Trường Ninh không phản ứng, ở thời điểm Tạ Yến Hồng cho rằng hắn ngủ rồi, đột nhiên hắn lại “Ừ” một tiếng, đôi mắt hé ra một cái khe nhỏ như con mèo thỏa mãn. Tạ Yến Hồng nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của hắn, chỉ liếc đúng một cái liền cúi đầu, hai người nằm nghiêng đối diện nhau nhưng không ai nhìn vào mặt ai.
“Ta đang nghĩ đến Nhan Trừng.” Tạ Yến Hồng nói.
Cách một lúc lâu sau, Trường Ninh lại “Ừ” thêm tiếng nữa, lúc này cuối cùng đã có chút âm điệu.
Tạ Yến Hồng thì thầm lải nhải: “Từ nhỏ đến lớn ta chưa ở xa hắn quá lâu bao giờ, con người hắn, đầu óc hơi ngốc lại còn vô tư…”
Tạ Yến Hồng hồi nhỏ phát triển chậm, mấy năm đầu đời vóc dáng rất thấp bé. Đám bạn y trổ mã sớm đã có thể cưỡi ngựa lớn, luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, ngày xuân đạp thanh ngày thu săn bắn, phóng ngựa chạy băng băng cực kỳ vui vẻ. Tạ Yến Hồng chỉ có thể cưỡi ngựa cái lùn, lúc phóng cương chạy luôn bị kéo tuột lại phía sau làm chúng bạn không khỏi cười nhạo.
Nhan Trừng giận đến đỏ mặt tía tai, đứng ra bảo vệ y: “Cưỡi được ngựa lớn thì thế nào, cung tên toàn bắn trật, đặt cái la đồng trước mặt có khi ngươi còn bắn không trúng.”
Người bị hắn vặc đương nhiên không phục mà muốn tỉ thí. Ngày xuân Thánh nhân thường gia hạnh Xạ Điện xem cấm quân tập sự thi bắn cung, mọi người liền hẹn tỉ thí vào ngày đó.
Thấy Tạ Yến Hồng lo lắng bất an, Nhan Trừng cả giận nói: “Sợ cái gì, ai công phu kém người đó mới mất mặt.”
Đến ngày hôm đó, trước Xạ Điện có cấm quân khoác áo choàng tím viền vàng, cánh nhạn xòe to. Thánh nhân đứng lên khai mũi tên đầu, sau đó mũi tên như mưa mật sôi nổi bắn vào lỗ châu mai. Nếu có người ngậm chén bạc vào miệng, đặt thêm hai tay hai vai cộng lại năm cái chén mà có thể bắn trúng, thì mới gọi là cao thủ.
Tạ Yến Hồng cùng người ta tỷ thí bắn lỗ châu mai, hai bên đều bắn trúng không biết ai lợi hại hơn ai, người cười nhạo Tạ Yến Hồng cũng không chịu phục. Nhan Trừng lại là kẻ thứ nhất nhảy chồm chồm lên, cầm chén bạc đặt lên đầu mình, đoạn kêu Tạ Yến Hồng thử bắn chén.
Tạ Yến Hồng sợ hãi vội vàng xua tay, “Không được không được!”
Nhan Trừng không bỏ qua, bản thân hắn cũng sợ nhưng ỷ mình thừa nghĩa khí, vỗ ngực nói: “Ta tin ngươi! Nhanh lên! Nếu không ta không bao giờ ở cùng phe với ngươi nữa đâu!”
Tạ Yến Hồng cưỡi lên lưng cọp khó xuống, may mà tài bắn cung của y tốt thật, “Đinh” một tiếng, cái chén bạc trên đầu Nhan Trừng nháy mắt bị bắn rơi.
Nhan Trừng mở đôi mắt nhắm chặt ra, thái độ đắc ý như gà trống gáy sáng. Hắn nhìn đám người trợn mắt há mồm, lớn tiếng nói: “Thế nào! Ngươi cũng muốn bắn chén sao? Ai dám đội chén cho ngươi bắn!”
Đương nhiên là không ai dám.
Chuyện này truyền tới tai người lớn làm cả đám nhóc con đều bị dạy dỗ một trận. Nhan Trừng bị mẹ hắn quất mông bằng roi mây đến mức cả mông nở hoa, nhưng rốt cuộc từ đó về sau không ai dám cười nhạo Tạ Yến Hồng nữa.
Ở đó đương nhiên có cả Tôn Diệp Đình, ba người bọn họ luôn là như hình với bóng, y bắn tên, Tôn Diệp Đình liền nghẹn đỏ mặt giúp nhặt mũi tên rồi luôn miệng khen ngợi. Nhan Trừng nói muốn đội chén làm hắn ta sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, nhưng Tạ Yến Hồng không quá muốn nhớ đến người này.
“Nhan Trừng là bạn thân nhất của ta hồi nhỏ…” Tạ Yến Hồng nói.
Trường Ninh đột nhiên hỏi: “Còn ta thì sao?”
Chương sau có hun nha