Hành lý gọn nhẹ đi đứng thuận đường, không đến mấy ngày y đã đuổi kịp đội ngũ của Mạnh Tễ.
Tạ Yến Hồng vẫn giữ suy nghĩ cũ trong lòng, không muốn bản thân đại diện cho Tạ gia trở thành ngọn cờ dưới trướng Tế Vương, vì thế y không chạm mặt Mạnh Tễ mà lén lút đi tìm Nhan Trừng. Một mình Nhan Trừng được phân cho một cái lều lớn, phục sức áo giáp trên người ít nhất phải ở cấp bậc tham tướng.
Mạnh Tễ rất coi trọng hắn, hoặc nên nói là cảm thấy hắn sẽ mang lại nhiều ích lợi.
“Ngươi đến đây rồi, hắn sẽ biết tin nhanh thôi.” Nhan Trừng nói.
Tạ Yến Hồng không để bụng: “Biết thì cho biết, ta không muốn lên chung thuyền giặc với hắn, chẳng lẽ hắn trói ta ném lên sao.”
Nhan Trừng đã leo lên “thuyền giặc” bật cười.
Hiện giờ hắn không đeo mặt nạ nữa, hàng chữ xăm vẫn rõ ràng trên gương mặt góc cạnh tỏ rõ hắn không giống người thường. Đó là hình phạt mà trời giáng xuống, khiến hắn mặc nhiên phải đứng cùng phe với Tế Vương. Mạnh Tễ cho hắn quân chức cao như vậy có lẽ cũng xuất phát từ suy tính này.
Tạ Yến Hồng hỏi Trường Ninh, Nhan Trừng lại nói không biết.
“Ta tưởng hắn luôn ở cùng chỗ với ngươi, sao lại chạy một mình đi đâu rồi?” Nhan Trừng cau mày, “Bây giờ nơi nào cũng hỗn loạn, nếu ngươi muốn nam hạ, đi theo chúng ta vẫn an toàn hơn.”
Nhan Trừng tiếp tục nói: “Nhưng chỉ là đi chung thôi, ngươi không cần để lộ tên họ, cũng không cần đi xun xoe gã họ Mạnh kia, hắn không làm gì được ngươi đâu.”
Lần này Tạ Yến Hồng không do dự nữa, ở lại làm khách của Nhan Trừng, ngoài mặt giả vờ làm phụ tá ru rú một chỗ theo quân nam tiến. Tin tức của Mạnh Tễ rất nhanh nhạy, chỉ qua một hôm đã biết Tạ Yến Hồng ở đâu mà xuất hiện bái phỏng. Hắn vẫn giữ vững bộ dạng ôn hòa thân thiện, hai người làm như chưa từng có mâu thuẫn khúc mắc gì, ngồi nói mấy câu xã giao ngọt nhạt rồi thôi.
Có điều qua mấy ngày rồi y vẫn không nhìn thấy Lục Thiếu Vi.
“Người đâu rồi?” Tạ Yến Hồng không nhịn được phải hỏi ra miệng.
Thần sắc Nhan Trừng hơi phức tạp, không biết là vui hay không vui. Hắn hất hất cằm về phía Mạnh Tễ, nói: “Bây giờ nàng là khách quý của chủ soái rồi.”
Với mưu trí và dã tâm của Lục Thiếu Vi, chuyện này hoàn toàn không bất ngờ.
Tạ Yến Hồng cẩn thận nhìn sắc mặt Nhan Trừng, muốn khuyên hắn nếu không vui thì hà tất phải nhảy vào vũng nước đục này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mỗi người đều có phần bất đắc dĩ của riêng mình, người ngoài chỉ có thể ở bên làm bạn. Cũng giống như Trường Ninh, Tạ Yến Hồng không biết nguyên do vì sao hắn rời đi, chỉ biết mải miết đuổi theo sau.
Mạnh Tễ tặng quân chức cao chót vót cho Nhan Trừng, vừa là lợi dụng cũng vừa để đẩy hắn ra đầu sóng ngọn gió.
Thân phận Nhan Trừng rất nhạy cảm, có người tin tức nhạy bén biết chi tiết ở phía sau, nhưng phần đông quân sĩ chỉ biết hắn từng là tội nhân, tay cầm chức vị cao quả thật không xứng đáng. Đôi khi Tạ Yến Hồng còn thấy binh sĩ tụ tập nhau len lén chỉ trỏ vào quân trướng của Nhan Trừng mà nghị luận, có người miệt xưng hắn là “Ban nhi”, bởi vì trên mặt hắn có xăm chữ.
Chiếu theo tính tình trước kia của Nhan Trừng hẳn là phải tức giận, nhưng hiện giờ hắn chỉ làm như gió thoảng bên tai.
Thấy Tạ Yến Hồng lo lắng, Nhan Trừng chỉ cười xua tay: “Chờ xem, đánh thêm mấy trận là họ biết ngay mà.”
Nhưng ý trời không toại lòng hắn, lúc này “phản quân” đã lắc mình biến thành đội quân chính nghĩa, còn vị ngồi trên long ỷ ngược lại trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa. Quân của Mạnh Tễ thế như chẻ tre, suốt một đường không ngừng thổi phồng công lao diệt trừ quân Địch xâm lược biên cảnh, hơn nữa còn bố trí thêm một ít “Điềm lành trời ban” —— Chỗ này là hươu ba mắt, chỗ kia là bia đá vớt từ dưới nước, hình thức đa dạng kiểu nào cũng có.
Thấy tình hình tiến triển như thế, rất nhiều châu phủ tự giác mở rộng cửa, cân nhắc lúc này tham gia cần vương, ngày sau tân đế thượng vị nhất định sẽ được chia chỗ tốt, một vài nơi khác thì án binh bất động chờ xem hươu chết về tay ai, chỉ một số ít châu thành là nhiệt tình chống cự.
Một đường này quân Mạnh Tễ cực kỳ phô trương, Tạ Yến Hồng nghĩ thầm chắc chắn bên trong phải có công sức của Lục Thiếu Vi.
Thậm chí dọc đường hành quân có không ít người nghe tin mà đến, thanh thế ngày càng to lớn, hàng ngũ ngày thêm lớn mạnh. Tạ Yến Hồng thờ ơ nhìn hết mọi thứ, thấy Mạnh Tễ tiến lùi rất thỏa đáng, chuyện đáng nể hơn là hắn nắm mọi quyền hành trong quân nhưng không hề có thái độ ngang ngược kiêu ngạo. Hoàng hôn mỗi ngày đều có bồ câu đưa thư đậu trước trướng soái, nhất định là mệnh lệnh chỉ huy của người đứng đằng sau.
Từ ngày theo Mạnh Tễ nam hạ, Tạ Yến Hồng chưa nhìn thấy bóng dáng Tế Vương lần nào, y càng kiên định với kết luận người ở sau trù tính chắc chắn không phải bản thân Tế Vương.
Hoàng Hà đã ở trước mắt, chỉ cần băng qua sông là phản quân sẽ tiến thẳng vào kinh sư.
Dù là thuyền nát cũng giữ được ba cân đinh, số lượng quân canh giữ kinh sư không ít, bên cạnh Tống Tri Vọng còn có phụ thân của Tần Hàn Châu, điện soái Tần Khâm, đủ sức đánh thêm một trận lớn. Tạ Yến Hồng cùng Nhan Trừng xem bản đồ, y vươn tay khoanh vùng phía tây bắc kinh sư, nơi đó là một vùng đồng bằng trống trải, trầm ngâm nói: “Trận chiến cuối cùng có lẽ sẽ diễn ra ở chỗ này ——”
Cùng lúc đó, Mạnh Tễ rút cuộn giấy viết thư trên chân bồ câu ra chiếu dưới ánh nến, trên đó là nét chữ thanh tú cực nhỏ, chỉ viết hai chữ —— Tùng Nguyên.
Lục Thiếu Vi đứng trước cửa lều rộng mở, ngửa đầu xem sao trời.
Bầu trời đêm hôm nay yên bình đẹp đẽ, ánh sao rơi rụng khắp nơi, chỉ điểm một chút mây hơi mỏng như vảy cá. Đôi mắt thanh tú của Lục Thiếu Vi đen nhánh sâu thẳm tựa như một bầu trời đêm khác, nàng quay đầu nói với Mạnh Tễ: “Năm ngày sau là ngày lành, lúc giao chiến ở phía nam Tùng Nguyên nên dùng hỏa công.”
Mạnh Tễ đáp một tiếng rồi đặt giấy thư lên ngọn lửa, mảnh giấy lập tức hóa thành tro.
Lục Thiếu Vi nhìn thoáng qua: “Đến lúc đó, ta muốn gặp người sau lưng ngươi.”
Mạnh Tễ nhẹ nhàng thổi tro giấy bay đi, ánh mắt tràn đầy luyến tiếc. Một hồi lâu sau hắn mới chuyển ánh mắt lên người Lục Thiếu Vi, nói: “Nàng sẽ gặp ngươi sớm thôi.”
Dấu hiệu của mùa thu dần dần lộ rõ, cây cỏ trên Tùng Nguyên dần dần úa vàng, ngọn gió thổi qua mặt cỏ tựa như đồng lúa mì cuộn sóng, phát ra tiếng rào rạt.
Quả nhiên, trong kinh nhanh chóng phái sứ thần đến.
Văn thần run run rẩy rẩy ruổi ngựa đến trước trận, cách một đồng cỏ vàng mà lạnh giọng liệt kê mấy chục tội lớn của phản quân Tế Vương. Tạ Yến Hồng nhận ra ông ta, chính là phu tử đại nho ngày trước dạy các hoàng tử đọc sách ở Ngự Thư Phòng, xem ra Tống Tri Vọng vẫn muốn lấy đại nghĩa bối phận ra phủ đầu đạo đức.
Đó không phải nước đi thông minh, Tạ Yến Hồng thầm nghĩ.
Lão tiên sinh mắng to hai ngày, giọng khàn cả đi mới thấy Tế Vương xuất hiện. Tạ Yến Hồng nhìn ra xa mà cảm giác như trôi qua mất kiếp. Trước kia Tế Vương là Thái tử, từ ngày y có ký ức thì hắn đã là Thái tử, nhiều năm trôi qua vẫn luôn ra vẻ mình là trữ quân, lúc nào cũng bày ra bộ dạng hiền lương thân thiết giả dối.
Hắn bị đày đi Từ Châu có lẽ cũng trải qua những ngày tháng khổ sở, bây giờ ngồi trên lưng ngựa trông rất gầy yếu không có tinh thần. Binh sĩ xung quanh thì không quen biết hắn lâu như Tạ Yến Hồng, ngoại trừ cảm giác gầy hơn thì không nhìn ra được gì khác, ai nấy kích động nâng cao sĩ khí.
Tế Vương tuy gầy nhưng giọng lại không nhỏ.
Đầu tiên hắn xuống ngựa chắp tay hành lễ tỏ vẻ tôn trọng ân sư, sau đó mới cao giọng: “Học sinh không có tâm làm phản, chỉ sợ hoàng đệ bị kẻ gian ác xúi giục, cản trở quốc tộ kéo dài. Hôm nay mới rút kinh nghiệm xương máu khởi binh, diệt trừ gian nịnh.”
Tư thái nói năng rất nhẹ nhàng, bên trong lại ngầm đổi trắng thay đen.
Lão tiên sinh thổi râu trừng mắt, đau đớn hô lên: “Kim thượng tuân theo di chiếu của tiên đế, từ ngày đăng cơ đến nay chỉ biết siêng năng…”
Tế Vương rất kiên nhẫn nghe hết một bài ca tụng đế vương, cuối cùng mới chân chính vạch mặt, ôn hòa hỏi: “Di chiếu của tiên đế có đóng ngọc tỷ truyền quốc không? Nếu không có tỉ ấn thì sao biết không phải kẻ gian nịnh giả mạo thánh chỉ?”
Ngọc tỷ truyền quốc đã sớm thất lạc trong ngày Lý Căng đốt cháy cung thất, không ai tìm thấy. Tiên đế để đảm bảo tính chính thống của mình đã bịa ra lý do thoái thác với bên ngoài, nói là một đêm nọ thấy có một lão đạo râu tóc bạc phơ đưa tỷ ấn cho mình, tỉnh dậy liền thấy tỷ ấn nằm trên bàn làm việc.
Nhưng không có là không có, nhiều năm qua, con dấu đóng trên thánh chỉ đều là bảo ấn mới chế tác sau này.
Tế Vương hỏi như vậy lập tức khiến lão tiên sinh cứng họng. Nếu nói có ấn thì ấn ở đâu ra? Nếu nói không có, tuy mọi người đều biết là không có thật, nhưng ai nấy phải luôn miệng nói có. Chỉ một câu mà phủ định hết tính chính thống từ tướng đến vua, Tạ Yến Hồng đứng một bên xem kịch không khỏi vỗ tay, quả là một nước cờ đẹp.
Mặt mũi lão tiên sinh trắng bệch, giận giữ quay về.
Tế Vương ghìm ngựa quay đầu lập tức chạm mặt Tạ Yến Hồng và Nhan Trừng, đương nhiên phải bày ra dáng vẻ thương xót khôn nguôi, cùng hai người nối lại tình xưa nghĩa cũ. Ban đầu Tạ Yến Hồng còn tưởng hắn đã thay đổi, hiện giờ xem ra vẫn chẳng thay đổi gì, thậm chí thân thể còn hư nhược hơn xưa rất nhiều, mới nói mấy câu đã thở hồng hộc.
“Ngày ở Từ Châu chịu chút phong sương, hiện giờ trời thu mát mẻ, phong hàn chưa lành, không đáng ngại.”
Tạ Yến Hồng và Nhan Trừng trao đổi ánh mắt, không ai quá tin tưởng.
Lúc này, Mạnh Tễ dẫn theo một đứa bé khoảng bảy tám tuổi từ ngoài tiến vào. Tế Vương tươi cười rạng rỡ, hiền hoà giới thiệu: “Khuyển tử Tống Anh.”
Hai người Tạ, Nhan vội đứng dậy hành lễ, miệng xưng “Thế tử”.
Trò chuyện thêm một lát Tế Vương càng không chống đỡ được, đứng dậy muốn đi. Tạ Yến Hồng vốn không muốn xã giao với hắn nên vội vàng thuận theo kê bậc thang. Y nhìn theo bóng Tế Vương dẫn tiểu thế tử ra ngoài, sau đó Tống Anh được một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh tiến đến đưa đi.
Khoảng cách quá xa, thiếu nữ kia còn đội mũ lụa không thấy rõ mặt, chỉ biết dáng người lả lướt mảnh khảnh.
Tạ Yến Hồng hỏi: “Ai vậy?”
Mạnh Tễ chắp tay sau lưng đứng bên cạnh hai người Nhan, Tạ, nghe vậy đáp sâu xa: “Đó là Thanh Hà quận chúa.”
Mỹ nữ mới xuất hiện, trước kia có nhắc tới rồi.
Khoảng mười chương nữa là kết thúc, đoạn kết viết không thông thuận lắm, mọi người cứ save trước chờ viết xong rồi vào xem.