Thiên Đường Đồ Ăn Cho Mèo Bự

Chương 14


“Kỳ nghỉ này con đừng về nhà, ở lại trường học đi. Con đã 17 tuổi rồi, cứ định dừng lại ở cấp S sao?”

“Sao không trả lời tin nhắn?”

Trên màn hình điện thoại là hai tin nhắn từ Cố Vĩnh Phong. Cố Vân Xuyên im lặng nhìn một lúc, rồi gõ ba chữ: “Con biết rồi.”

Cố Vân Xuyên vừa đột phá cấp S cách đây nửa tháng, khi đó phản hồi của Cố Vĩnh Phong là: “Nghe nói trong trường của con đã có một lính gác cấp S rồi?”

Cố Vân Xuyên không mong đợi bất kỳ lời khen ngợi nào từ miệng Cố Vĩnh Phong, nhưng cũng không ngờ cha mình lại quan tâm đến một người lạ hơn.

Giang Hành, Cố Vân Xuyên luôn nghe thấy cái tên này. Giang Hành là một thiên tài, không cần bị nhốt trong phòng cả ngày không ăn không uống cho đến khi giải được một bài kiểm tra lĩnh vực tinh thần, cũng không cần phải vắng mặt trong tiệc sinh nhật chỉ để bổ sung một buổi tập luyện tinh thần, mà cậu vẫn có thể đột phá cấp S ở tuổi 16.

Trước khi gặp Giang Hành, trên cánh tay Cố Vân Xuyên có một vết xước ngoằn ngoèo, giống như con rắn lại giống như sợi dây thừng, cũng giống như chữ S. Mọi người đều nói S đại diện cho “Super,” nhưng đối với Cố Vân Xuyên, S đại diện cho “Suffer” (đau khổ).

Cố Vân Xuyên có thể nhớ rõ cảm giác lưỡi dao cắt qua da, máu sẽ mang theo cả những chất lỏng mục rữa trong cơ thể hắn ra ngoài. Tay phải hắn đặt lên tay trái, tìm con dao nhỏ, rồi mới nhớ lại con dao đang ở chỗ Giang Hành.

Hắn nhớ về Giang Hành.

Hắn liên tục nhấn nút phát lại, quan sát hình ảnh của Giang Hành trong ký ức. Giang Hành không thường hay cười, luôn lười biếng, thờ ơ, không hứng thú với mọi thứ xung quanh ngày qua ngày. Nhưng khi cười, cậu trông rất đẹp, mặc dù cậu luôn cố thu lại nụ cười, có lẽ vì cười lớn sẽ không ngầu, nhưng độ cong của đôi mắt đẹp và tần suất nhấp nháy của lông mi đều báo hiệu tâm trạng tốt của cậu. Khi chia tay vừa rồi, Giang Hành không cười, nhưng nếu quan sát kỹ có thể thấy một chút ý cười trong mắt. Cậu cố ý ngẩng cằm lên, trông có chút kiêu ngạo, như một sự ngầu pha chút trẻ con. Đèn đường buổi tối chiếu từ phía sau cậu, rõ ràng vẽ nên hình dáng cậu. Chàng trai đã có đôi vai rộng đáng tin cậy, chiếc áo thun trắng bị gió thổi tung một góc, lộ ra vòng eo săn chắc và cơ bụng. Một tay cậu đút vào túi quần, chiếc quần jean đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp.

Cậu nói: “Mai gặp lại, Cố Vân Xuyên.”

Cố Vân Xuyên dần dần thả lỏng, hắn sờ lên vết thương đã đóng vảy của mình, lớp da non mới đang phát ngứa.

Kỳ thi cuối cùng kết thúc, các học sinh năm hai không vội vàng thu dọn hành lý về nhà, họ lần lượt gõ cửa văn phòng của trưởng khối, nộp đơn đăng ký Y-SG.

Giang Hành và Cố Vân Xuyên ngồi trong đình giữa bãi cỏ, sau khi điền xong đơn đăng ký của mình, họ trao đổi cho nhau và ký tên vào đơn của đối phương.

Các bạn học đi qua không nhịn được đều nhìn họ, nhưng cả hai đã quen với những ánh mắt này.

“Cố Vân Xuyên, cậu có đề xuất dẫn đường nào khác không?” Sau khi điền xong đơn, Giang Hành hỏi hắn. Tuy Khúc Đồng Phương và Bạch Cảnh Ngật chưa xác định được dẫn đường của mình, nhưng bản thân họ là cấp A+ nên có rất nhiều dẫn đường gửi lời mời. Còn Hứa Đạm và Hoàng Chính Nhạc, mặc dù không tệ nhưng một người thì quá hời hợt, người còn lại thì quá trẻ con, đến giờ vẫn chưa có kết quả.

Bốn người bọn họ không vội, còn có thời gian khuyên Giang Hành suy nghĩ kỹ, đừng để Cố Vân Xuyên lừa, khiến Giang Hành nghi ngờ liệu bốn người này có phải thực sự để ý đến Cố Vân Xuyên, vì cậu không thể nghĩ ra điều gì để hắn lừa dối.

“Phải xem đó là loại lính gác nào,” Cố Vân Xuyên trả lời, “Phù hợp mới là quan trọng nhất.”

“Ừ, vậy thôi.” Giang Hành lười lo lắng cho bốn lính gác khỏe mạnh, không hỏi tiếp. Cậu nhìn văn phòng không xa, hàng nộp đơn đăng ký kéo dài đến cửa, không biết trưởng khối bên trong có đọc diễn văn cho từng người hay không.

Giang Hành đặt bút xuống, lấy điện thoại ra tìm vé xe. Tất cả học sinh năm hai chuẩn bị tham gia thi đấu chỉ có một kỳ nghỉ ngắn ba ngày, sau đó phải quay lại trường để tham gia khóa huấn luyện kéo dài cả mùa hè. Đã rất lâu rồi cậu không về nhà.

Giang Hành lướt qua lịch trình tàu, cảm thấy hơi khó chịu, bèn hỏi Cố Vân Xuyên: “Khi nào cậu về nhà?”

“Tôi không về nhà,” Cố Vân Xuyên trả lời, ngừng lại một chút rồi hỏi Giang Hành, “Còn cậu?”

“Chiều nay,” Giang Hành chọn vé tàu lúc 4 giờ chiều, “Nhà tôi ở thị trấn Thanh Tuyền, chỉ mất nửa tiếng là đến.”

“Thế… khi nào cậu quay lại?”

“Không biết,” Giang Hành xác nhận việc đặt vé, “Có lẽ mai tôi sẽ quay lại.” Cậu nói một cách mơ hồ.

Cố Vân Xuyên nhìn cậu, Giang Hành cúi đầu xuống, cảm thấy hơi buồn. Cố Vân Xuyên nhớ lại những lời Giang Hành nói khi họ mới gặp nhau. Chưa kịp nói gì thêm, Giang Hành đã cầm lấy đơn đăng ký đứng dậy: “Đi thôi.”

Trong khuôn viên sau kỳ thi, tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất vang lên khắp nơi. Trên đường Giang Hành gặp được Vương Hựu Đông và Ân Hà, hai cô bạn đang khoác tay nhau chào Giang Hành, nói rằng sắp trễ xe rồi vội vã chạy đi. Ân Hà cười nói với Vương Hựu Đông chạy chậm thôi, không thì giày cao gót sẽ bị lật.

Có vẻ họ rất hòa hợp. Tâm trạng của Giang Hành tốt lên một chút, cảm thấy mình đã xây dựng được một mối quan hệ tốt.

Giang Hành không báo trước cho bố mẹ. Khi mẹ mở cửa, bà ngạc nhiên một lúc rồi lau tay vào tạp dề: “Tiểu Hành, sao về mà không báo trước vậy con?” Nói xong, bà có vẻ hơi lo lắng quay người vào bếp, “Trên bàn có trái cây, con ăn đi, mẹ đang nấu cơm.”

Bốn tháng mang thai đã làm bụng bà Giang nổi rõ, phản ứng đầu tiên của bà là tránh mặt cậu. Giang Hành ngồi trên ghế, nhét một quả cà chua bi vào miệng, nhìn thấy vài vết mờ trên tường. Đó là những vạch đo chiều cao cho cậu, trước khi lên tám tuổi, hầu như năm nào cậu cũng vẽ một vạch, sau đó chỉ còn lại một vạch của năm mười tuổi. Sau khi rời nhà đi học trường giám sát lúc bảy tuổi, thời gian cậu ở trường dần dần nhiều hơn ở nhà.

Bố Giang đi làm về, thấy Giang Hành thì vui vẻ ôm lấy con trai: “Giỏi lắm, về mà không nói trước.” Ông đi tìm quanh nhà, không thấy vali của Giang Hành đâu, “Con không mang hành lý về à?”

“Chỉ về ở… hai ngày thôi, năm nay không có nghỉ hè, phải huấn luyện ở trường.”

“Ồ,” bố Giang gật đầu.

Không khí trong phòng trở nên im lặng.

Vì không biết Giang Hành sẽ về nên bố mẹ chỉ chuẩn bị bữa tối bình thường, Giang Hành không thể ăn được, chỉ ngồi yên lặng quan sát.

Họ như đang chờ đợi đối phương mở lời. Mẹ Giang đặt đũa xuống: “Tiểu Hành.”

“Dạ,” Giang Hành nhẹ nhàng đáp.

Mẹ nhìn cậu, trong trí nhớ của bà, con trai vẫn là cậu bé nhỏ chỉ cao đến ngang eo của bà, nhưng những năm tháng sau này như bị đánh cắp, khi bà nhận ra thì đã phải ngẩng đầu mới nhìn thấy con.

“Mẹ… có thai rồi.”

“…Dạ.” Giang Hành thấy mắt mẹ đỏ lên rồi bà bật khóc.

“Khóc gì vậy?” Bố Giang lau nước mắt cho bà, “Nhà mình sắp có thêm thành viên mới, đó là chuyện vui mà?”

Mẹ Giang vừa lau nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều: “Đúng.”

Giang Hành đang chơi game trong phòng, bố cậu gõ cửa, mang vào một bữa tối không muối không dầu đặc biệt: “Đói không? Mẹ con trong thời kỳ mang thai khá nhạy cảm, không có gì đâu.”

Giang Hành ngoan ngoãn ăn, gật đầu.

Bố cậu muốn nói gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, do dự một lúc, rồi hỏi: “Con ở trường thế nào?”

Giang Hành định nói rất tốt, lớp thực hành luôn đứng đầu, cậu là lính gác xuất sắc nhất của khóa này. Nhưng rồi nghĩ lại, cậu nói: “Dạ cũng được.”

Bố vỗ vai cậu, rồi đi ra ngoài.

Màn đêm mùa hè rất muộn mới buông xuống, Giang Hành mở cửa sổ, thành thạo trèo ra ngoài, nhà cậu ở tầng hai, độ cao này với cậu từ mười hai tuổi đã không thành vấn đề.

Thị trấn Thanh Tuyền rất nhỏ, tối đến không còn nhiều người, Giang Hành đi trên con đường quen thuộc, leo lên ngọn đồi duy nhất trong thị trấn. Trên sườn đồi có vài ngọn đèn đường mờ ảo, lên đến đỉnh đồi lại vì tầm nhìn rộng rãi, ánh trăng sáng sủa.

Giang Hành ngồi trên một băng đá ở đỉnh đồi, nhìn những ngôi sao lấp lánh. Gió đêm ở đỉnh đồi rất dễ chịu, xung quanh là tiếng dế kêu rả rích, cậu cảm thấy hơi buồn.

Hồi nhỏ cậu rất thích lén lút đến đây ngắm sao vào ban đêm, thỉnh thoảng mơ mộng một ngày nào đó mình sẽ mọc cánh bay lượn trên bầu trời sao. Từ nhỏ cậu đã luôn ngước nhìn bầu trời, nghĩ đến việc được bay lượn. Giờ đây cậu không biết mình có tính là đang ngày càng gần bầu trời không, nhưng cậu phát hiện ra mình đã quên chuẩn bị một nơi để hạ cánh.

Giang Hành mở điện thoại, lướt qua từng người trong danh bạ, đầu tiên bỏ qua bốn người ở phòng 409, họ quá quan tâm cậu, thường làm chuyện bé xé ra to. Sau đó bỏ qua một số giáo viên, lướt qua vài đàn anh và đàn em… Ngón tay cậu dừng lại ở tên Cố Vân Xuyên.

Có lẽ lúc này nên tìm một người thông minh nhất để trò chuyện.

Cậu chưa kịp nhấn vào, tin nhắn của Cố Vân Xuyên đã xuất hiện.

Cố Vân Xuyên: “Hình ảnh bầu trời sao.”

Cố Vân Xuyên: Cậu có thấy con mèo nhỏ không?

Giang Hành mở hình ảnh lên xem, chỉ thấy những ngôi sao lấp lánh, cậu gửi lại một dấu chấm hỏi (?).

Cố Vân Xuyên: Dùng đường viền màu cam nối vài ngôi sao lại, tạo thành đầu con mèo.

Giang Hành:…

Giang Hành giơ tay chụp một bức hình, từ chỗ này của cậu nhìn gần bầu trời sao hơn.

Mèo: “Hình ảnh bầu trời sao.”

Mèo: Cậu có thấy con chim nhỏ không?

Cố Vân Xuyên mở hình ảnh lên cố gắng nhìn kỹ.

Cố Vân Xuyên: Không thấy.

Mèo: Ừ, tôi cũng không thấy.

Cố Vân Xuyên bật cười, hắn mở lại bức ảnh Giang Hành gửi cho mình, ngắm nghía một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn, thấy một ngọn đồi nhỏ không xa.

Giang Hành chờ một lúc, lại thấy một tin nhắn từ Cố Vân Xuyên.

Cố Vân Xuyên: Hoắc Nguyên Giáp sau khi giảm cân trở thành gì?

Giang Hành:?

Cố Vân Xuyên: Hoắc Nguyên Giáp gầy gò*

(*瘦: là gầy gò, 霍元甲: Hoắc Nguyên Giáp)

Cố Vân Xuyên: Bạn gái của Tiểu Minh nói với cậu ấy: “Tối qua em mơ thấy anh trở thành một thủy thủ, anh sẽ rời bỏ em phải không, em rất sợ.” Tiểu Minh nói: “Không đâu, giấc mơ là ngược lại.” Thế là Tiểu Minh biến thành giăm bông.

Giang Hành nhìn một lúc, không nhịn được cười. Ngoài việc trò đùa lạnh lùng thật hài hước, thì việc Cố Vân Xuyên kể chuyện cười cũng làm cậu thấy buồn cười hơn.

Mèo: Cố Vân Xuyên, cậu bị bệnh à?

Mèo: Hay là cậu bị hack tài khoản rồi?

Cố Vân Xuyên: Mèo cười to vào ban đêm sẽ có hậu quả gì?

Mèo: Hậu quả gì?

Cố Vân Xuyên: Sẽ không nhận ra có người đến gần.

Giang Hành ngơ ngác một lúc, vừa quay lại đã thấy Cố Vân Xuyên. Hắn đứng trong bóng tối, nếu không phải Giang Hành có khả năng nhìn trong đêm tốt, có lẽ sẽ không phát hiện ra.

Cố Vân Xuyên bước từng bước vào trong ánh sao, đi đến bên cạnh Giang Hành.

“Sao cậu lại ở đây?” Giang Hành hỏi.

“Ừm… đến du lịch thôi.”

“Không phải đến tìm tôi.” Mèo không vui.

“Phải,” Cố Vân Xuyên lập tức dỗ dành, “Là đến tìm cậu.”

“Tìm tôi làm gì?” Lông mi Giang Hành phản chiếu ánh trăng, nghiêm túc hỏi.

Cố Vân Xuyên mở bàn tay, trong lòng bàn tay có một viên kẹo: “Đến đưa cậu phần kẹo của hôm nay.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận