Giang Hành: Năm nay lại đến lượt chúng ta làm chủ nhà nhỉ? Cố lên nhé.
Tống Già Nghi trả lời Giang Hành: Đúng vậy đó thầy Giang! Mong thầy chỉ giáo kinh nghiệm!
Giang Hành trả lời Tống Già Nghi: Thầy chỉ có kinh nghiệm thất bại thôi [khóc] em đi hỏi cô Ân của các em đi.
Tống Già Nghi gõ cửa sổ chat của Giang Hành để nhắn tin riêng: Thầy Giang thầy Giang!
Giang Hành: Có chuyện gì thế?
Tống Già Nghi: Thầy ơi, lễ khai mạc năm đó thầy thật sự rất ngầu! Hôm nay em và các bạn nữ trong lớp lại xem lại một lần nữa!
Giang Hành: [Ảnh kiêu ngạo.JPG]
Tống Già Nghi: Em đã hỏi cô Ân rồi, cô Ân nói rằng năm đó thầy Giang và thầy Cố đều rất xuất sắc, làm cho mọi người kinh ngạc! Tiếc là khi đó không có phát sóng trực tiếp, giờ chỉ có thể xem lại tổng hợp QAQ
Giang Hành: Thầy có mấy đoạn video thi đấu năm đó, nhưng bây giờ địa điểm và quy tắc thi đấu đều thay đổi, giá trị tham khảo không nhiều.
Tống Già Nghi: Thầy Giang, cho em xin một bản tài liệu được không [tội nghiệp] các thầy hồi đó thật sự rất xuất sắc, là mùa thi đấu hay nhất trong nhiều năm nay!
Giang Hành: Thầy sẽ tìm xem có không.
Tống Già Nghi: Không sao không sao, không cần vội đâu ạ. Em cảm ơn thầy.
Giang Hành đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng sách, cậu ngồi lên tay vịn ghế bên cạnh Cố Vân Xuyên: “Anh nhớ hồi đó có sao chép một bản video thi đấu của chúng ta, bạn còn giữ không? Tống Già Nghi muốn một bản.”
Cố Vân Xuyên gật đầu: “Em sẽ gửi cho em ấy sau.”
“Được.” Giang Hành nói xong đứng dậy định đi, nhưng bị Cố Vân Xuyên nắm lấy cổ tay.
Sau khi ra khỏi lĩnh vực tinh thần hôm qua, Giang Hành không trực tiếp giận dỗi, cũng không phớt lờ Cố Vân Xuyên, giao tiếp giữa họ vẫn như bình thường, ngoại trừ—
Giang Hành nhìn tay Cố Vân Xuyên đang nắm cổ tay mình, rồi lại nhìn Cố Vân Xuyên. Cố Vân Xuyên khẽ siết chặt lòng bàn tay, cảm nhận nhiệt độ của mèo trong chốc lát rồi nhanh chóng buông ra.
Ngoại trừ Giang Hành không cho hắn chạm vào, càng không cho hắn hôn, điều này khiến cho Cố Vân Xuyên đã hơn 24 giờ không được vuốt mèo.
Sau khi Giang Hành ra khỏi lĩnh vực tinh thần đã tự nhốt mình trong phòng để bình tĩnh trong một giờ. Điều đáng an ủi là, những gì xảy ra trong lĩnh vực tinh thần sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể ngoài đời thực, khiến sự xấu hổ của Giang Hành giảm đi đôi chút. Cậu suy nghĩ nghiêm túc, cảm thấy nếu lúc này mà tức giận thì đúng là xấu hổ thành giận, hơn nữa cậu mà tức giận thì Cố Vân Xuyên sẽ lên hôn cậu, nắm cổ cậu, chỉ một lát sẽ làm cậu quên mất mình đang bực gì.
Khi Giang Hành mở cửa, Cố Vân Xuyên đứng ngay trước cửa, suýt nữa đã bị đập vào mũi. Thấy dáng vẻ hiếm hoi hoảng loạn của Cố Vân Xuyên, tâm trạng Giang Hành tốt lên vài phần, vậy nên rất tốt bụng thông báo kết quả của tòa án mèo: cấm chạm vào cậu trong một tuần. Một tuần này không phải là một tuần bình thường, mà là tuần nghỉ phép của Giang Hành. Điều này có nghĩa là từ sáng sớm, Cố Vân Xuyên chỉ có thể trơ mắt nhìn mèo lơ mơ ăn sáng với mái tóc ngắn bù xù và khuôn mặt mệt mỏi, mà hắn không thể giúp cậu vuốt tóc. Cũng có nghĩa là vào buổi chiều nhàn rỗi, khi mèo nằm trong lòng hổ lớn chơi game, Cố Vân Xuyên không thể vừa vuốt ve vừa tranh thủ đặt lên Giang Hành nhiều nụ hôn.
Giang Hành còn rất nghiêm túc nói với Cố Vân Xuyên rằng họ không cãi nhau hay chiến tranh lạnh, nên bất kỳ sự cám dỗ bằng món ngon nào cũng sẽ được coi là bữa ăn hàng ngày, không có tác dụng giảm án.
Cuối cùng, Giang Hành đỏ mặt kêu lên với Cố Vân Xuyên: “Thu hồi xúc tu tinh thần của bạn lại, cái này cũng không được, cái này đặc biệt không được!”
Tống Già Nghi: Thầy Giang, em đã nhận được rồi. Cảm ơn thầy ạ.
Tống Già Nghi: Bây giờ em hơi lo lắng thầy ơi, làm sao để giảm bớt lo lắng đây ạ?
Giang Hành: [Đừng hoảng, chuyện nhỏ thôi.JPG]
Giang Hành: Còn lâu mới đến trận đấu mà em đã bắt đầu lo lắng rồi à? Tập luyện cho tốt, đừng bị thương, cũng đừng gây gổ.
Tống Gia Nghi: Dạ đã rõ.
Tống Già Nghi: Ể? Đánh nhau ấy ạ? Sao lại đánh nhau được?
Giang Hành bật cười, trả lời: Phổ thông có vẻ điềm tĩnh, chắc sẽ không đánh nhau đâu.
Giang Hành: Đừng nghĩ nhiều quá, thắng thua cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hãy tận dụng cơ hội này, em sẽ học được nhiều điều.
Đối với Giang Hành, cuộc thi cách đây tám năm dường như đã là chuyện của kiếp trước, nhưng nhờ Tống Già Nghi nhắc nhở, những ngày tháng đẫm máu, mồ hôi và nước mắt ấy lại trở nên sống động ngay lập tức.
… Ít nhất, khi đó Cố Vân Xuyên vẫn là một thiếu niên trong sáng và quy củ.
– —
Cuộc huấn luyện gần kết thúc, cuộc thi sắp khai mạc, các đoàn đại biểu từ các quốc gia lần lượt đến và ở tại khách sạn do trường sắp xếp, chia sẻ phòng tập với các học sinh nước Z, làm quen với địa điểm.
Giải đấu Y-SG mới chỉ tổ chức được năm lần, trong đó hai lần đầu tiên do thể lệ chưa hoàn thiện nên chỉ tổ chức thi đấu đồng đội, nhưng vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý. Một là vì bản đồ rất thú vị, so với các giải đấu chính thức, nó tập trung vào tính sáng tạo và thú vị; hai là vì nhiều bất ngờ, mặc dù trình độ của các thí sinh không bằng những người bảo vệ và hướng dẫn viên có kinh nghiệm, nhưng ai cũng tiềm năng vô hạn, thậm chí nhiều người sẽ đột phá cấp độ trong giải đấu, vì vậy kết quả không thể đoán trước cho đến giây phút cuối cùng.
Giải đấu lần này có tổng cộng 16 đội tham gia, đến từ các quốc gia và khu vực khác nhau. Cuộc thi được chia thành thi đấu đồng đội và thi đấu cá nhân, trong đó thi đấu đồng đội áp dụng hình thức đối kháng 5v5, mỗi đội có thể biên chế tối đa 8 thí sinh, 5 thí sinh chính và 3 thí sinh dự bị. 16 đội được chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm bốn đội, đấu vòng tròn trong nhóm, hai đội đứng đầu mỗi nhóm sẽ vào vòng loại trực tiếp.
“Dựa trên danh sách thi đấu đồng đội hiện tại, lợi thế của chúng ta là sự cân bằng. Giang Hành và Ân Hà là hai lính gác cấp S, một người có khả năng bùng nổ mạnh, một người có sức bền tuyệt vời, hoàn hảo bổ sung cho nhau. Cố Vân Xuyên là bộ não của đội, khả năng đọc tình huống của cậu ấy là số một số hai, tính cách Vương Hựu Đông cẩn thận, có thể quan tâm đến cảm xúc của mọi người.” Chu Quân Hào chỉ vào màn hình PPT, phân tích tình hình cho các thí sinh, “Quan trọng hơn, các em đã phối hợp tốt, hiểu rõ nhau. Tôi không muốn gây áp lực quá lớn, nhưng hi vọng các em biết rằng mình có đủ khả năng giành chức vô địch, nhất định phải dốc toàn lực.”
“Đàn anh, vậy chúng em có phải chỉ cần cổ vũ 666* cho họ là được rồi không?” Khuất Đồng Phương giơ tay cười hỏi.
(*Để khen ngợi một người quá giỏi và có khả năng cực kỳ “trâu bò”.)
“Đừng có mơ, dù mạnh cũng không thể bốn đấu năm.” Chu Quân Hào uống một ngụm nước, “Khuất Đồng Phương và Bạch Cảnh Ngật là hai lính gác cấp A+, đồng thời có mối quan hệ tốt với Giang Hành, chắc chắn rất ăn ý, vì vậy tôi đề nghị các em áp dụng đội hình 3 lính gác và 2 dẫn đường, tôi tin rằng Cố Vân Xuyên và Vương Hựu Đông hoàn toàn có thể đảm nhận nhiệm vụ này.”
“Có hơi bảo thủ không…” Một giọng nói yếu ớt vang lên, là một nam sinh có làn da trắng tinh.
“Em là Lâm Dự phải không.” Chu Quân Hào nhìn cậu ta, lật sang trang tiếp theo, “Lâm Dự và Tống Huy Dương—” anh ta chỉ vào một nam sinh da đen ở góc phòng, “Hai em tất nhiên không phải vô dụng. Các em xem, đây là danh sách của quốc gia T.”
Màn hình hiển thị một loạt tên.
“Scott là lính gác cấp SS.” Chu Quân Hào đọc cái tên này xong dừng lại một chút, ánh mắt liếc qua Giang Hành và Ân Hà, Ân Hà đang chăm chú ghi chép, Giang Hành ban đầu chống cằm, trông như sắp ngủ, nghe thấy “lính gác cấp SS” mới ngẩng đầu nhìn một cái.
“Tiếp theo là Louis, Annie, Jane, John, Li, tổng cộng năm người, đều là dẫn đường, các em biết điều này có nghĩa là gì không?”
“Họ rất có thể áp dụng đội hình 3 dẫn đường và 2 lính gác, toàn lực bảo vệ Scott như một chiến binh quan trọng, thậm chí 4 dẫn đường và 1 lính gác cũng không phải không thể.” Vương Hựu Đông trầm giọng trả lời.
“Đúng vậy, vì vậy nếu chúng ta gặp họ, phải điều chỉnh cho phù hợp. Đội nhiều dẫn đường có khả năng kéo dài trận đấu rất mạnh, theo lẽ thường sẽ đánh chiến tranh tiêu hao, nhưng họ lại có một chiến binh rất mạnh, vì vậy sẽ là đối thủ rất khó nhằn.” Chu Quân Hào nhìn thấy biểu cảm mọi người đều nghiêm trọng, ngay cả Giang Hành cũng ngồi thẳng dậy, anh ta vỗ tay, “Nhưng đừng lo lắng, chúng ta không cùng một nhóm với họ. Nhóm của nước T là nhóm tử thần, họ phải đối đầu với các đội mạnh của nước A và nước K, có ra khỏi nhóm đó được hay không còn chưa chắc.”
Anh ta nói xong không ai trả lời, bèn hỏi: “Sao không ai nói gì, không có vấn đề gì à?”
Cố Vân Xuyên mở miệng: “Những thông tin này ai cũng biết, tôi nghĩ đàn anh sẽ nói với chúng tôi những nội dung đáng bàn luận hơn.”
Giang Hành nhìn vẻ mặt Chu Quân Hào muốn đánh người nhưng không dám, cậu không nhịn được mà cười thành tiếng. Cậu chống cùi chỏ lên bàn sau, chống cằm, ánh mắt chứa đựng ý cười nhìn Chu Quân Hào.
Chu Quân Hào:… Nếu không phải thấy cậu đẹp trai thì tôi đã đánh cậu rồi.
“…Ừm, nếu có tin tức mới, tôi sẽ thông báo kịp thời cho các bạn.” Chu Quân Hào cố gắng phớt lờ ánh mắt nghi ngờ của Cố Vân Xuyên, “Ngoài ra, dù chúng ta đã rút được một lá thăm tốt, đối thủ trong nhóm không quá mạnh, nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác.”
Đội nước Z được xếp vào nhóm “A”, trong ba đối thủ còn lại của nhóm có tổng cộng 24 người, chỉ có 15 người cấp A, không có ai cấp S. Vì vậy mọi người đều cho rằng đội Z đã chắc suất vào vòng trong.
“Được rồi, tan họp đi, một số bạn còn phải chuẩn bị cho lễ khai mạc, đi nhanh đi.” Chu Quân Hào sợ lát nữa Cố Vân Xuyên lại bắt lỗi mình, vội vàng đuổi người.
“Bé Hành, đi ăn chung không?” Khuất Đồng Phương chọc vai Giang Hành.
“Đi.” Giang Hành gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Cố Vân Xuyên.
“Tôi có chút việc, gặp lại sau bữa tối.” Cố Vân Xuyên trả lời.
Giang Hành chớp mắt.
Cố Vân Xuyên tiếp tục nói: “Được, mang kẹo cho cậu, vẫn là vị cam nhé?”
Giang Hành gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào hắn.
“Không có mì cay đâu.” Cố Vân Xuyên kiên quyết từ chối.
Khuất Đồng Phương ngạc nhiên nhìn họ trao đổi một cách kỳ diệu, đẩy Giang Hành: “Nhóc, cậu học được cách trao đổi bằng ý nghĩ rồi à?”
Giang Hành nhìn cậu ta như nhìn một người ngốc, nghĩ ngợi rồi nói bí ẩn: “Cậu không biết là có thể trao đổi bằng tinh thần thông qua huấn luyện à?”
“Hả?” Khuất Đồng Phương ngạc nhiên nói, “Thầy chưa từng dạy, thật không?”
Bạch Cảnh Ngật lườm cậu ta một cái, lo lắng cho IQ của bạn cùng phòng.
“Thật mà, có cần tôi biểu diễn lại không?” Giang Hành nhìn Cố Vân Xuyên, Cố Vân Xuyên còn giỏi giả vờ hơn, ra vẻ nghiêm túc.
Khuất Đồng Phương thật sự gật đầu, mắt không rời Giang Hành.
Giang Hành không nhịn được cười, quay đầu lại, nắm tay chống lên môi, nhưng ánh mắt lấp lánh nụ cười không giấu được. Cố Vân Xuyên không nhịn được mà nhẹ nhàng véo sau cổ Giang Hành, Giang Hành lập tức cảnh cáo nhìn hắn, nhưng trong mắt vẫn chưa hết ý cười, sức uy hiếp giảm một nửa. Cố Vân Xuyên thu tay lại, tỏ ý không chạm nữa.
Khuất Đồng Phương xoa cằm, nghiêm túc nói: “Hai người vừa trao đổi nữa đúng không, ừ, tôi không nghe thấy, nhưng có thể cảm nhận được.”
Bạch Cảnh Ngật kéo cổ áo cậu ta, lôi ra ngoài.
“Tiểu Bạch, cậu làm gì vậy?” Khuất Đồng Phương không hiểu.
“Độ của cậu quá cao.”
“Độ gì? Tôi đâu có đeo kính!”
“Độ sáng của đèn.”