Thiên Đường Đồ Ăn Cho Mèo Bự

Chương 31


Bốn ngày sau khi kết thúc cuộc thi đấu đồng đội, cuối cùng Giang Hành đã trở lại trường. Nhà ăn vẫn đông nghịt như mọi khi, Hứa Đạm đứng dậy từ chỗ ngồi vẫy tay gọi Giang Hành, cậu cầm khay đồ ăn ngồi xuống chỗ đó.

Trong đám đông ồn ào có người nhìn thấy cậu, vội chọc tay vào người bên cạnh, giống như hiệu ứng domino, từng cái đầu lần lượt quay lại nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng cúi đầu.

Giang Hành bối rối nhìn xung quanh, hỏi Bạch Cảnh Ngật: “Họ nhìn gì thế?”

Bạch Cảnh Ngật đẩy gọng kính: “Nhìn cậu đấy.”

“Thần tượng đẹp trai thế này, được nhìn nhiều một chút cũng là bình thường mà.” Hứa Đạm nói.

Giang Hành không để ý chuyện này lâu, lại hỏi: “Có thấy chị Hà không?”

“Lâu rồi không thấy chị ấy, chắc là ở trong phòng huấn luyện rồi.” Khuất Đồng Phương vừa ăn vừa nói mơ hồ.

“Sao vậy?”

“Sao cái gì cậu cũng không biết thế?” Khuất Đồng Phương nuốt miếng cơm trong miệng.

“Biết gì cơ?” Giang Hành cảm thấy mấy ngày ở nhà Cố Vân Xuyên như tách biệt với thế giới.

“Từ trước tới nay nhóc không bao giờ xem diễn đàn của trường, tất nhiên là không biết gì cả.” Hứa Đạm tiếp lời, “Nhóc còn không lướt cả trang cá nhân.”

Giang Hành cũng là người không có chút hiện diện nào trên mạng xã hội, nhưng so với trang cá nhân sạch sẽ của Cố Vân Xuyên, thì trang cá nhân của cậu ít ra còn có vài bài đăng để nhận ưu đãi.

Giang Hành nhíu mày: “Diễn đàn có chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu anh, toàn là mấy thứ linh tinh thôi, không xem cũng tốt.” Hoàng Chính Nhạc ngăn cản cậu.

Giang Hành nhìn Hoàng Chính Nhạc, không nói gì. Hoàng Chính Nhạc lập tức lấy điện thoại của mình ra: “Em sẽ gửi đường link cho anh.”

Vừa vào diễn đàn, Giang Hành đã thấy trên trang chủ có một bài viết hot nổi bật: “Thảo luận lý trí, lần này ai là người chịu trách nhiệm việc mất chức vô địch? [Bình chọn]”

Bình chọn vẫn chưa kết thúc, Giang Hành chọn mục thông tin ở cuối, mới thấy kết quả bình chọn mới nhất, số phiếu của Ân Hà chiếm 37%, tiếp theo là Giang Hành với 16%.

Bình luận hot nhất: “Chửi Giang Hành thì đúng buồn cười, không có cậu ấy thì đến cửa vào chung kết cũng không với tới được, có phải mấy người chỉ xem mỗi trận chung kết không?” Bình luận này có hơn năm trăm lượt thích.

Bình luận kế tiếp chỉ có vài chục lượt thích, nhưng có gần trăm lượt phản hồi, nội dung là: “Ân Hà có đóng góp gì không?” Trong các phản hồi dường như có người ăn nói thiếu tôn trọng, khiến mọi người tranh cãi ầm ĩ.

Giang Hành kéo xuống dưới thấy một bình luận viết: “Không hiểu tại sao lại để Ân Hà làm chủ lực. Không cần biết năng lực của cô ấy thế nào, nhưng tinh thần chiến thắng của con gái yếu hơn. Nếu cô ấy có được một nửa sự quyết đoán của Giang Hành trong trận bán kết, chúng ta đã có thể giành chức vô địch.” Bình luận này có gần hai trăm lượt thích.

Sau đó, Giang Hành cuối cùng cũng thấy một bình luận chỉ trích mình: “Bản thân Giang Hành như vậy mà còn nhiều người tung hô? Đây là thi đấu đồng đội hay là buổi biểu diễn cá nhân của cậu ta? Trong trận chung kết không thể biểu diễn thì bỏ chạy, còn kiếm được danh hiệu MVP, giỏi thật đấy.” Bình luận này chỉ có ba lượt thích, nhưng được đẩy lên vì có hơn mười lượt phản hồi, chỉ ra rằng người đăng bình luận là tài khoản khách, rõ ràng không phải học sinh của trường, bảo người đó mau quay về nơi xuất phát.

Giang Hành thoát ra, thấy một bài viết hot khác: “Tức đến mức không ngủ được!”

Chủ bài viết đã đi xem trận chung kết và tình cờ ngồi cạnh một nhóm sinh viên từ đội T. Sau khi đội T giành chức vô địch, những học sinh này không chỉ reo hò ăn mừng mà còn khiêu khích học sinh đội Z, huýt sáo, chế nhạo đội chủ nhà thua ngay trên sân nhà. Chủ bài viết tức giận đến nỗi muốn xắn tay áo dạy cho họ một bài học, nhưng vừa đứng dậy thì bị bảo vệ ngăn lại.

Những chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết rất dễ xảy ra xung đột, đặc biệt là sau khi xem một trận đấu cạnh tranh, nên sân đấu có các biện pháp an ninh rất nghiêm ngặt để ngăn chặn việc đánh nhau.

Những học sinh đội nước T thấy mình an toàn thì càng lấn tới, cùng nhau hô to bằng tiếng Z không chuẩn: “Quốc gia T, đỉnh! Quốc gia Z, tệ!”

Giang Hành không xem bình luận nữa, tắt điện thoại.

Hoàng Chính Nhạc cẩn thận quan sát Giang Hành, thấy cậu cụp mắt xuống, đôi mắt nửa khép, khóe miệng mím chặt, khiến người khác không đoán được cảm xúc. Hoàng Chính Nhạc ra hiệu cho Bạch Cảnh Ngật, Bạch Cảnh Ngật dùng khẩu hình nói: “Đang tức giận.”

Tay Khuất Đồng Phương ra hiệu hỏi không thành tiếng: “Làm sao bây giờ?”

Bọn họ không ai nói gì, nhưng xung quanh thì tiếng bàn tán ngày càng lớn. Đột nhiên có một lính gác năm hai đứng dậy, hô to về phía Giang Hành: “Đàn anh Giang Hành!”

Giang Hành ngẩng đầu nhìn qua.

“Chuyện là…” cậu ta vừa hô xong thì thấy ánh mắt dò xét của Giang Hành, thế là mất hết dũng khí. Bạn cùng lớp bên cạnh bèn kéo tay áo cậu ta, bảo cậu ta nói tiếp. Xung quanh cũng im lặng, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía cậu ta.

“Chuyện là…” cậu học sinh đó nuốt nước bọt, đưa ánh mắt sang chỗ khác, “Những ngày anh không có ở đây, không chỉ sinh viên nước T, mà cả học sinh nước A và H cũng đang chế giễu chúng ta. Họ ai cũng học nói tiếng Z, nói rằng nước Z không ra gì, rảnh rỗi thì chạy đến căn cứ huấn luyện của chúng ta mà hô vài câu, hô xong lại chạy, thật đáng ghét!” Cậu ta càng nói càng tức, giọng nói lớn hơn, “Chúng em không nuốt trôi cơn giận này, đàn anh, anh phải dẫn chúng em đi đòi lại công bằng!”

“Đúng!” Các lính gác năm hai đồng thanh hùa theo.

Các lính gác năm ba rõ ràng quen thuộc với Giang Hành hơn. Họ lén nhìn Giang Hành, thấy sắc mặt cậu không vui, ai nấy đều không dám nói gì.

Giang Hành khẽ cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười: “Làm sao để đòi lại công bằng?”

“Chỉ cần đi dạy cho mấy kẻ nói năng bậy bạ đó một bài học!”

“Rồi sau đó?” Giang Hành hỏi.

“Sau đó… sau đó…”

“Mất cúp rồi lại mất mặt, còn bị gán cho cái mác thua không chịu nổi, cung cấp thêm tài liệu cho họ sáng tác thêm những câu chế nhạo chúng ta?”

Lính gác này không nói được lời nào, mặt đỏ bừng, ngồi xuống.

“Ăn cơm xong thì đi, không thấy còn nhiều người không có chỗ ngồi à?” Giang Hành quét mắt một lượt đám học sinh năm ba đang ngồi xem náo nhiệt trên ghế.

Tiếng thu dọn đĩa và đũa vang lên, bàn ăn lập tức trống một khoảng lớn.

Sắc mặt Giang Hành trầm xuống, quay người rời khỏi nhà ăn, Hứa Đạm muốn đuổi theo nhưng bị Bạch Cảnh Ngật giữ lại: “Có người dỗ rồi, cậu đừng làm loạn thêm nữa.”

Hứa Đạm trợn to mắt: “Tiểu Bạch, cậu bị Cố Vân Xuyên mua chuộc từ khi nào thế? Sao lại đứng về phía người ngoài?”

“Ây trời, ba nghỉ ngơi chút đi, đợi ba dỗ anh xong thì giải đấu cá nhân cũng kết thúc rồi.” Hoàng Chính Nhạc chen lời.

Vẻ mặt Hứa Đạm tổn thương nhìn Khúc Đồng Phương, trong khi Khúc Đồng Phương vẫn đang ăn cơm, thỉnh thoảng trả lời: “Tôi nghĩ họ nói đúng.”

Cố Vân Xuyên bị Vương Hựu Đông gọi vào phòng huấn luyện tinh thần để hỏi chuyện. Vương Hựu Đông đang vẽ vòng tròn trên sổ tay, cúi đầu hỏi: “Cậu nghĩ tôi và chị Hà có cần đánh dấu lẫn nhau không?”

Chờ một lúc lâu mà không thấy trả lời, Vương Hựu Đông ngẩng đầu lên, thấy Cố Vân Xuyên đang tập trung trả lời tin nhắn.

Mèo: Cậu có rảnh không?

Cố Vân Xuyên: Có.

Mèo: [Hình mèo không vui.JPG]

Cố Vân Xuyên: Sao thế?

Mèo:…Tức giận.

Cố Vân Xuyên: Cậu ở đâu?

Mèo: Trên sân thượng tòa nhà thí nghiệm.

Vương Hựu Đông thấy khóe miệng Cố Vân Xuyên hơi nhếch lên rồi lại hạ xuống, vẻ mặt có chút lo lắng, đứng dậy nói với Vương Hựu Đông: “Giang Hành tìm tôi.” rồi đi ra ngoài.

Vương Hựu Đông:…Mấy tên này chỉ có mỗi chuyện yêu đương trong đầu, ăn hai cú đấm của tôi đi.

Giang Hành đang vuốt ve hổ lớn trên sân thượng. Cậu ngồi xổm trước hổ lớn, thô bạo xoa đầu nó, làm rối tung bộ lông đẹp đẽ của nó. Con hổ phát ra tiếng gầm gừ không hài lòng, mở miệng giả vờ dữ tợn định cắn cậu, nhưng khi răng chạm vào tay Giang Hành lại chuyển sang liếm nhẹ.

Con hổ nhận thấy có người đến gần, lập tức dựng tai, cảnh giác cong người lên. Giang Hành biết đó là Cố Vân Xuyên nên không quay đầu lại, chỉ gãi cằm hổ để nó yên tĩnh lại: “Được rồi Heo, là người quen.”

Con hổ lắc đầu, ngoan ngoãn nằm xuống.

Cố Vân Xuyên bước đến trước mặt Giang Hành, hắn mở lòng bàn tay ra, bên trong là một người nhựa nhỏ mặc áo choàng đen, lộ ra chút tóc đỏ, tay cầm kiếm dài, ánh mắt kiên định.

Đây là phiên bản đặc biệt trong bộ sưu tập kỷ niệm 10 năm phát hành của “Dũng Sĩ Tiểu Y Lợi,” trong chương cuối cùng, Tiểu Y Lợi mặc áo choàng đen đối đầu với trùm cuối.

Giang Hành nhận lấy, ngước lên nhìn Cố Vân Xuyên: “Cậu may mắn thật.”

Cố Vân Xuyên nghĩ, từ khi bộ sưu tập này phát hành đến nay, hắn kiên trì mua nửa tháng trời, đến ngày mèo không vui này thì mở ra phiên bản đặc biệt, quả thực rất may mắn.

Vì thế hắn gật đầu.

Con hổ đến gần nhìn Tiểu Y Lợi trong tay cậu, Giang Hành cầm người nhựa giả vờ đâm vào tinh linh của mình, miệng thốt ra câu nói kinh điển của Tiểu Y Lợi: “Cố gắng, không bao giờ bỏ cuộc.”

Cố Vân Xuyên tiếp lời: “Tiền đồ của Tiểu Y Lợi tươi sáng.” Câu nói này vốn phải hùng hồn, thể hiện sự dũng cảm và quyết tâm của Tiểu Y Lợi, nhưng giọng điệu của Cố Vân Xuyên lại bình thản, giọng nói lạnh lùng.

Giang Hành bị hắn nói câu thoại kiểu “chuunibyou”* một cách nghiêm túc chọc cười, quay đầu nhìn hắn: “Sao cậu biết… À, chỉ cần gặp qua cậu sẽ không quên.”

(*Chuunibyou: hội chứng tuổi thiếu niên, ảo tưởng tuổi dậy thì hay ảo tưởng sức mạnh.)

Cố Vân Xuyên thấy tâm trạng cậu không tệ, yên tâm hơn một chút, hắn hỏi: “Sao thế?”

Giang Hành đặt Tiểu Y Lợi vào túi, thu hồi hổ lớn, chống khuỷu tay lên lan can. Trên sân thượng gió lớn, làm tung bay tóc mái trước trán cậu, khiến nét mặt cậu càng thêm sắc sảo.

“Cố Vân Xuyên, cậu sẽ giành được chức vô địch cá nhân chứ?” Giang Hành hỏi.

Trong tất cả các dẫn đường của các quốc gia tham dự năm nay, không ai xuất sắc hơn Cố Vân Xuyên.

Cố Vân Xuyên im lặng một lát.

“Vậy cậu có muốn vô địch không?” Giang Hành đổi cách hỏi.

“Không muốn.” Lần này Cố Vân Xuyên trả lời rất nhanh.

Cố Vân Xuyên bước đến bên cạnh Giang Hành. Giang Hành đang nhìn những đám mây ở đằng xa, còn hắn lại nhìn xuống những người dưới tòa nhà: “Đây là nguyện vọng của cha tôi, không phải của tôi.”

Giang Hành quay lại nhìn Cố Vân Xuyên.

Cố Vân Xuyên tiếp tục nói: “Nhưng nếu…”

“Nếu gì?” Giang Hành ngắt lời hắn, “Nếu tôi cũng hy vọng cậu giành chức vô địch, cậu sẽ làm được không?”

Ánh mắt Cố Vân Xuyên chạm vào ánh mắt của Giang Hành, rồi gật đầu.

“Vậy thì tôi nói cho cậu biết, tôi hy vọng cậu sẽ…” Giang Hành dừng lại một chút, “nghe theo chính mình.”

Ân Hà nhấc khăn quàng trên cổ lên lau mồ hôi trên má, nhận thấy có người vào, quay lại mỉm cười: “Cậu về rồi.”

Giang Hành bước lên hai bước, không nói nhiều: “1v1?”

Giang Hành còn nợ Ân Hà một buổi học đấu võ, chỉ là sau khi lên năm ba, môn đấu võ đã kết thúc. Họ là đối tác trong các cuộc thi đấu, rất hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của nhau, khi đấu sức thì không phân thắng bại.

Khác với vẻ dịu dàng và đáng tin cậy thường ngày, khi nghiêm túc, Ân Hà rất mạnh mẽ. Giang Hành vừa mới hồi phục sau cơn bệnh, lúc này đang ở thế yếu, chỉ có thể liên tục nhảy lùi để né tránh, không ngờ Ân Hà không chút khoan nhượng, truy đuổi không ngừng.

Trên sàn nhựa có vài giọt mồ hôi. Giang Hành giơ hai tay lên làm dấu hiệu đầu hàng: “Chị Hà, em chịu thua.”

Đòn tấn công mạnh mẽ của Ân Hà dừng lại trước mặt cậu, những giọt mồ hôi lớn rơi xuống, chị thở ra một hơi dài rồi nằm xuống đất, ngực phập phồng kịch liệt.

Giang Hành nằm xuống bên cạnh chị.

“Không cần an ủi chị, chị không sao.” Một lát sau, Ân Hà lên tiếng trước.

Giang Hành nhìn chị, mồ hôi làm ướt đẫm đuôi tóc của chị dính vào má, ánh sáng chiếu vào mắt chị lấp lánh. Giang Hành nói: “Chị, em đã nằm bốn ngày, xương cốt như bị rỉ sét rồi.”

Ân Hà cười: “Sau này mỗi ngày đều đến, chị sẽ giúp cậu trừ rỉ sét.”

Trời dần tối, ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trong phòng sáng tối rõ rệt. Tiếng thở dần yếu đi, Giang Hành chuẩn bị ngồi dậy, đột nhiên nghe thấy Ân Hà nói: “Chúng ta sẽ giành chức vô địch.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận