Lúc đó, mặt Trương Tân vẫn còn chút bầu bĩnh của trẻ con, khuôn mặt đỏ bừng chạy đến: “Xin lỗi, em để quên bóng ở phòng tập bắn, các anh đợi em một chút nhé.”
Trương Tân nhỏ hơn Giang Hành một lớp, hai người thường xuyên chơi bóng cùng nhau, quan hệ rất tốt. Giang Hành cười nói: “Sao cậu không để quên luôn cả đầu ở phòng tập bắn nhỉ?”
“Hầy, anh Giang, không phải em nghĩ tới sau khi học xong môn bắn súng, ăn xong thì có thể đến đây chơi bóng ngay mà không cần về phòng ký túc sao?”
“Được rồi, đi nhanh đi, kẻo lát nữa đóng cửa.” Giang Hành vẫy tay.
Trương Tân để túi xuống, chạy về phía phòng tập bắn. Cửa phòng tập bắn khép hờ, loáng thoáng truyền đến tiếng súng. Lúc này còn ai ở đây? Trương Tân nghi ngờ nhìn vào bên trong.
Đèn ở vị trí bắn xa nhất được bật, ánh sáng từ trên cao rọi xuống, phủ một bóng râm lớn trên mặt Cố Vân Xuyên. Hắn duỗi thẳng cánh tay cầm súng, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay đầy vết xước.
Trương Tân nuốt nước bọt: “… Đàn anh, em để quên đồ ở đây… em đến lấy chút.”
Cố Vân Xuyên liếc nhìn cậu ta —— chính xác hơn là dò xét cậu ta một cái. Trương Tân đột nhiên có cảm giác mình sắp bị giết. Nhưng Cố Vân Xuyên lại quay đi, không để ý đến cậu ta nữa.
Trương Tân nhanh chóng chạy vào ôm lấy quả bóng rồi chạy ra ngoài.
Tối nay các lính gác cấp A năm hai đều có buổi tập thêm, Giang Hành không cần tham gia, rảnh rỗi nên đến tìm đàn em chơi bóng. Các đàn em rất tò mò về Giang Hành, như các phóng viên phỏng vấn, vây quanh cậu hỏi đủ thứ, câu hỏi được quan tâm nhất là về cuộc thi YS-G và dẫn đường của cậu là ai.
Giang Hành cảm thấy kỳ lạ, từ khi quen biết Cố Vân Xuyên, ai cũng quan tâm đến vấn đề tìm dẫn đường của cậu, cậu đang chuẩn bị lảng tránh thì thấy Trương Tân mang bóng chạy đến, thở hổn hển.
“Chạy nhanh thế, chó rượt à?” Giang Hành nhận bóng từ tay Trương Tân, hỏi.
Các bạn còn lại cũng vây quanh, khuôn mặt Trương Tân đầy vẻ bí mật, thở đều rồi nói: “Các cậu đoán xem tôi vừa thấy ai?”
“Ai vậy?”
“Cố Vân Xuyên.” Trương Tân thần bí nói, “Là người luôn đứng đầu lớp anh Giang đó.”
“Rồi sao nữa?” Có người hỏi tiếp.
“Ê, đừng nói lung tung, mình thấy tay anh ta——”
“Lề mề gì đó, chơi bóng không?” Giang Hành cắt lời Trương Tân.
Các đàn em trừ Trương Tân sắp lên cấp A, còn lại đều là lính gác cấp B, Giang Hành chơi với họ, mồ hôi còn không đổ một giọt, cảm giác như đang bắt nạt trẻ con.
Giang Hành đi ra bên lề sân cầm lấy cốc nước uống một ngụm, hỏi Trương Tân: “Cậu vừa thấy Cố Vân Xuyên ở phòng tập bắn à?”
“Dạ.”
Giang Hành đeo túi lên vai: “Các cậu chơi đi, anh có chút việc tìm cậu ta.”
“Vâng, chào anh Giang.”
Giang Hành không quay đầu lại, chỉ vẫy tay.
Mặt trời đã lặn hẳn, nhưng bầu trời vẫn màu xanh chàm, hoàng hôn rõ ràng, tiếng dế vang lên bên tai, mùi hương của hoa sen tỏa ra quanh mũi.
Cửa phòng tập bắn đã đóng, Giang Hành vặn tay nắm, không khóa. Cậu bước vào, một màu đen bao trùm.
Giang Hành đi vài bước, mò mẫm công tắc đèn trên tường, chuẩn bị bật lên thì bị một bàn tay nắm lấy cổ tay.
“Cố Vân Xuyên, nếu không phải tôi có thể nhìn thấy thì bây giờ cậu đã nằm xuống rồi.” Khả năng nhìn đêm của Giang Hành rất tốt, chỉ trong vài giây đã hoàn toàn thích nghi với bóng tối.
Ngón tay của Cố Vân Xuyên rất lạnh, hắn chạm vào cổ tay ấm áp của Giang Hành, không muốn buông ra. Nghe lời Giang Hành nói, hắn thả tay, nhớ ra mèo có thể nhìn đêm, rồi bật công tắc, bật đèn lên.
Giang Hành nhìn cánh tay đầy vết thương của hắn, ánh mắt nhìn theo dòng máu nhỏ xuống sàn, trên đó có một lớp giấy đã bị nhuốm đỏ, trên giấy đặt một con dao nhỏ.
“Cậu đang triệu hồi quỷ à?”
Lúc đó, Cố Vân Xuyên cảm thấy câu nói ấy rất dễ thương, như một đám bông gòn rơi xuống dây thần kinh căng thẳng của hắn. Sau này hắn nghĩ lại, cũng không phải là không có lý, hắn đã triệu hồi một con mèo quỷ, sắp ký kết một loạt hiệp ước bất bình đẳng với nó một cách tự nguyện.
Cố Vân Xuyên thấy cổ tay Giang Hành dính chút máu, đưa cho cậu một tờ giấy: “Xin lỗi.” Sau đó, hắn lấy thuốc ra thành thạo xử lý vết thương cho mình.
“Cậu tìm tôi?” Cố Vân Xuyên kéo tay áo xuống, cẩn thận cài nút. Nếu bỏ qua những vết máu, trông hắn vẫn bình tĩnh và thanh lịch như thường ngày. Cố Vân Xuyên thấy Giang Hành nhìn mình chằm chằm, trong đầu tự hỏi có phải mình mất máu quá nhiều nên sinh ảo giác hay không, dường như hắn có thể thấy một cái đuôi đằng sau Giang Hành đang vẫy qua vẫy lại không kiên nhẫn.
Giang Hành nói thẳng: “Tôi cần một người dẫn đường, với cả tôi nghĩ cậu cũng cần một lính gác.”
Tim Cố Vân Xuyên bỗng đập nhanh hơn.
“Nhưng tôi không thực sự muốn lập đội với cậu.” Con mèo phủi đi hy vọng của hắn bằng một cú vỗ.
Cố Vân Xuyên không nhận ra tay mình đã siết chặt đến mức móng tay cắm vào da thịt: “Tôi có thể biết tại sao không?” Hắn nhìn vào mắt Giang Hành và chợt nhận ra màu mắt của mèo rất đẹp, trong ánh đèn sáng rực của phòng tập bắn, nó lấp lánh màu hổ phách.
Giang Hành khẽ nhíu mày: “Tôi chỉ mới quen cậu từ hôm qua. Ý tôi là trong mắt nhiều người, dù chúng ta không quen biết nhau cũng không quan trọng, vì cậu là dẫn đường cấp S, tôi là lính gác cấp S, nên xem chúng ta phải lập đội là một điều đương nhiên vậy.”
“Điều đó còn chưa kể đến việc chúng ta chưa thử kiểm tra độ tương hợp, nếu độ tương hợp của chúng ta rất cao, mọi người sẽ mặc định chúng ta sắp lập đội, có thể các thầy cô cũng không hỏi ý kiến chúng ta mà sẽ nộp đơn đăng ký ngay.”
“Cố Vân Xuyên, đã có ai hỏi cậu, liệu cậu có sẵn lòng hay không?”
Chưa từng. Cố Vân Xuyên lập tức trả lời trong lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này, hắn phải thừa nhận, hắn cũng có cùng suy nghĩ như nhiều người mà Giang Hành nhắc đến, thậm chí hắn còn cảm thấy may mắn vì hắn phát hiện mình rất thích con mèo xinh đẹp và tự do này.
Hơn nữa, ý muốn của hắn từ trước đến giờ luôn không quan trọng.
Nhưng mèo ghét quy tắc nhất, ghét ràng buộc nhất, ghét điều đương nhiên nhất.
“Cậu thích ăn đồ ngọt, cũng thích ăn cay, món yêu thích nhất là thịt bò nấu chín. Trò chơi yêu thích của cậu là “Dũng Sĩ Tiểu Y Lợi,” dù đã hoàn thành từ khi 9 tuổi, nhưng thỉnh thoảng vẫn lấy ra chơi, tính đến hôm qua, cậu đã chơi lại 472 lần.”
“Năm 5 tuổi, cậu trèo cây bắt trứng chim và ngã xuống một lần, năm 12 tuổi chơi leo núi và ngã xuống một lần, năm ngoái đua thuyền và lật thuyền một lần, tính thêm hôm qua, đến giờ cậu đã thoát khỏi tử thần ít nhất bốn lần.”
“Cậu hầu như không tham gia lớp lịch sử và lớp bắn súng, lớp lịch sử là vì cậu không thích còn lớp bắn súng là vì quá dễ. Theo đó, có lẽ cậu cũng không thích lớp chính trị. Cậu có thể đã trốn lớp đấu vật, hoặc có thể không, vì lớp đấu vật có tương tác, không nhàm chán. Sức bền của cậu rất tốt, khả năng chịu đựng và linh hoạt cũng vượt trội so với người thường, nhưng cậu thiếu kiên nhẫn, nên trong các bài kiểm tra sức bền cậu có phần kém hơn.”
Mắt Giang Hành mở to hơn một chút.
“Chúng ta không hẳn là không quen biết nhau, ít nhất hiện tại tôi và cậu đơn phương rất quen thuộc.” Cố Vân Xuyên nói một mạch, nhìn vẻ ngạc nhiên của Giang Hành, cố nén ý cười, “Tôi không điều tra cậu, tất cả những điều này đều do cậu tự kể với tôi hôm qua.”
“Quan trọng nhất, Giang Hành.” Cố Vân Xuyên nghiêm túc nói, “Cậu rất yêu thích mạo hiểm, nếu có một dẫn đường xuất sắc cố định, cậu có thể làm được nhiều việc mà trước đây chưa từng làm.”
“Khoan đã.” Giang Hành chớp chớp mắt, “Cậu đang khuyên tôi lập đội với cậu à?”
“Tôi đang nói với cậu…” Cố Vân Xuyên ngừng lại một chút, “Tôi rất sẵn lòng.”
Giang Hành chậm lại, hỏi hắn: “Tôi còn nói gì với cậu nữa?”
Trong đầu Cố Vân Xuyên thoáng qua chuyện Giang Hành kể về gia đình mình, nhưng hắn mở miệng lại nói: “Cậu còn nói tôi nô dịch dân cư Vương quốc Khối Vuông, rồi một ngày nào đó cậu sẽ…”
“Được rồi, đủ rồi, không cần nói nữa, tôi biết rồi.” Giang Hành nhanh chóng cắt lời hắn, ngăn không cho hắn nhắc lại những lời vô nghĩa.
Giang Hành im lặng một lúc, rồi nói: “Điều này không công bằng, tôi chỉ biết tên cậu, còn cậu lại biết gần như tất cả về tôi. Từ bây giờ, tôi hỏi cậu trả lời.”
“Được.” Cố Vân Xuyên thấy Giang Hành nhìn chằm chằm vào tay mình, cảm thấy những cơn ngứa ngáy từ vết thương đang lan ra. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, cố gắng nén những cảm xúc tiêu cực xuống, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ cách trả lời sao cho không quá tệ.
“Tại sao cậu…” Giang Hành nghiêm túc nhìn hắn, “Có chìa khóa phòng tập bắn?”
“Tôi… Hả?” Cố Vân Xuyên có chút ngạc nhiên.
“Tôi đã hỏi thầy Dương nhiều lần nhưng thầy ấy không cho, nói là không an toàn. Tại sao thầy ấy lại đưa cho cậu, cậu an toàn lắm sao?” Giang Hành nhìn hắn đầy oán giận, giọng điệu rất ấm ức.
Cố Vân Xuyên bật cười: “Lần sau nếu cậu muốn đến, có thể tìm tôi.”
Giang Hành trông vẫn không vui.
Cố Vân Xuyên tiếp tục nói: “Bởi vì cậu quá xuất sắc và quý giá, thầy Dương cẩn thận với cậu cũng là điều bình thường.”
Giang Hành miễn cưỡng được an ủi. Cậu lấy điện thoại ra: “Cho tôi số liên lạc của cậu.”
Ánh mắt cậu dừng lại trên mặt đất: “Và cả con dao đó nữa, đưa cho tôi.”