Vài phút trước…
Khi cửa cuốn từ từ hạ xuống, Phong Bất Giác cũng từ phía sau quầy đứng lên. Lúc này, hắn cài đặt chuyển cuộc gọi, chỉ cần Clapton ở ngoài cửa gọi lại vào điện thoại cố định trên quầy ngân hàng, nó sẽ được chuyển đến điện thoại di động trên tay hắn. Tất nhiên, chuông của điện thoại di động đã được điều chỉnh thành rung, và hắn cũng xác nhận rằng số máy không bị ràng buộc với nhạc chuông.
Hiển nhiên là có thể xem thời gian ở sảnh ngân hàng, Phong Bất Giác liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường và nói, “Họ sẽ mất ít nhất bảy hoặc tám phút để hỏi các con tin về tình hình …” Hắn lấy chìa khóa và thẻ chìa khóa (từ người quản lý), đi qua cánh cửa sau quầy, đi đến phòng giám sát, và tắt tất cả camera.
Vừa rồi, trong vài phút trước khi đầu con tin bị bịt lại bằng túi nhưng cuộc gọi của cảnh sát vẫn chưa đến, Phong Bất Giác đã lợi dụng khoảng thời gian trống này để đi vòng quanh ngân hàng và hình dung sơ bộ về cấu trúc của tòa nhà. Hắn biết rất rõ rằng chỉ có ba cách để ra ngoài: lối thứ nhất, lối vào chính; lối thứ hai, đường ống thông gió; thứ ba, cửa sổ của bốn hoặc năm văn phòng quay mặt ra đường.
Phong Bất Giác không biết việc bố trí cảnh sát bên ngoài, hắn chỉ có thể dựa vào suy đoán.
Đầu tiên là phải có người ở ngoài cửa chính, cho dù ảnh hưởng của súng tiền thần công vẫn còn, hắn cũng không thể công khai đi ra ngoài.
Thứ hai, cửa sổ đối diện với đường phố thường bị mọi người nhìn chằm chằm, ngay cả khi cửa chính không có nhiều lực lượng cảnh sát như vậy thì để trốn thoát, hắn phải dùng cờ lê để phá bỏ lan can bên ngoài cửa sổ để thoát ra ngoài, cho dù là về thời gian hay tính bí mật thì việc trốn như thế này đều rất khó khăn.
Cuối cùng chỉ còn đường ống thông gió.
Phong Bất Giác sẽ không ôm bất kỳ tâm lý may mắn nào, hắn tin chắc rằng với vận khí của mình cùng với chỉ số thông minh của cảnh sát thành phố Gotham, chắc chắn sẽ có người theo dõi bên ngoài lối ra của ống thông gió này. Sau khi bò ra, chỉ có hai tình huống: tình huống thứ nhất là bị cảnh sát đã mai phục sẵn xung quanh bắt được; tình huống thứ hai rơi vào tầm ngắm của một hoặc vài tay súng bắn tỉa ở phía xa.
“Sau khi hỏi, Clapton sẽ biết trong ngân hàng chỉ có một mình ta, hơn nữa không còn con tin nào khác. Lúc này hắn hoặc là không chào hỏi liền sai người cường công, hoặc là nói chuyện với ta và khuyên ta ra ngoài đầu hàng.” Phong Bất Giác suy luận sự phát triển của tình huống trong lòng: “Cường công nói dễ hơn làm, chỉ cần sử dụng Deadly Poker kết hợp Linh Thức Tụ Thân Thuật là ta có thể dễ dàng hạ mấy tên cảnh sát rồi trốn qua cửa sổ.
Tuy nhiên… khi đối mặt với chỉ một người, khả năng hắn chọn đàm phán với ta rõ là cao hơn. Hắn không có lý do gì để cấp dưới của mình phải chịu những rủi ro không đáng có hay là chịu thêm tổn thất vật chất. Nếu sau khi giao tiếp, ta tuyên bố sẽ ngoan cố chống cự thì khi đó hắn ra lệnh cường công cũng chưa muộn. Khi đó, hắn cũng có thể dùng cuộc gọi để ổn định ta và tạo điều kiện cho cấp dưới tiếp cận.”
“Vì vậy, miễn là ta giữ cuộc gọi, đợt cảnh sát đầu tiên bước vào đây chắc chắn sẽ tập trung phần lớn sự chú ý về phía sau quầy.” Phong Bất Giác thì thầm: “Điều này sẽ giúp ta dễ dàng đưa họ vào bẫy…”
Hắn quay lại sảnh một lần nữa và tháo mặt nạ của tên cướp súng tiểu liên, rồi lật người nhảy vào bên trong quầy, lấy chiếc mặt nạ còn nguyên vẹn đội lên khuôn mặt bị đập nát của tên cướp hám tiền, sau đó, hắn dùng sức kéo xác tên cướp hám tiền đi về phòng giám sát.
Phòng giám sát có hai phương tiện cần thiết để thoát hiểm, thứ nhất là lối vào của ống thông gió. Không có gì ngạc nhiên khi thứ này được tìm thấy ở hầu hết các phòng trừ két sắt; nhưng thứ thứ hai chỉ có ở quầy và trong phòng giám sát, đó là công tắc của cửa chớp kim loại trên cổng ngân hàng.
Phong Bất Giác đặt cái xác lên ghế văn phòng trong phòng giám sát và bắt đầu gài bẫy…
Hắn đẩy ghế sang một góc, quay lưng ra cửa. Sau đó hắn lấy ra quả lựu đạn thứ hai từ【 Lựu Đạn Bất Tận 】rồi buộc một sợi dây kim loại vào vòng kéo (được tìm thấy trong nhà kho), và nhét quả lựu đạn vào khuôn mặt đang thối rữa của cái xác…
Thật ra hắn hoàn toàn có thể cố định lựu đạn ở chỗ khác, nhưng mà… Hắn lại rất muốn để sợi dây kéo dài ra khỏi lỗ mắt trên chiếc mặt nạ đó, có thể coi như một kiểu hài hước độc đáo nào đó.
Vì vậy, một sợi dây kim loại buộc vào vòng lựu đạn, bắt đầu từ mặt của tử thi, đi xuống dưới, xuyên qua thân, xuyên qua giữa hai chân, và cuối cùng được cố định trên trục xoay dưới ghế.
Đây là một chiếc ghế văn phòng tiêu chuẩn, tựa lưng khá cao và có thể điều chỉnh, trục dưới tấm ngồi cũng xoay bình thường, có thể quay trái quay phải mà không tốn nhiều sức, bánh xe trên khung xe không bị kẹt.
Phong Bất Giác khá chắc chắn rằng chỉ cần ai đó xoay người hoặc kéo nhẹ chiếc ghế từ phía sau, sau bốn giây, sẽ có thêm vài xác chết trong khu vực rộng mười mét vuông này.
Khi xong việc, hắn bước đến bên tường, hai tay đặt lên và nhảy lên nóc tủ đựng đồ, lối vào của ống thông gió đang ở đó. Hắn gỡ vách ngăn, nhìn vào bên trong, phát hiện bên trong đường ống khá rộng rãi, với thân thể của mình, hắn có thể ngồi xổm trong đó và xoay người thoải mái.
Đúng lúc này, điện thoại ở quầy đổ chuông, hai giây sau, điện thoại trong túi của Phong Bất Giác vang lên, hắn cười nói: “Vừa đúng lúc …” Hắn nhảy xuống đất, tháo tai nghe Bluetooth ở trên tay, nhấn nút trả lời, “Có gì chỉ giáo, cảnh quan.” Vừa nói, hắn vừa cẩn thận bỏ vỏ chiếc điện thoại vào túi áo khoác của thi thể.
Phong Bất Giác bước đến bàn điều khiển, trò chuyện vài câu với Clapton, rồi mở cửa ngân hàng.
“Giơ tay lên và bước ra từ phía sau quầy.” Clapton quát lên từ đầu bên kia điện thoại.
“Ha ha… Ta từ chối.” Phong Bất Giác đang đeo tai nghe Bluetooth, hành động không bị ảnh hưởng chút nào.
“Chơi đủ chưa? Hôm nay ta cũng không muốn thấy thêm người nào chết nữa.”, Clapton lại nói, đồng thời, vài tên cảnh sát xông ào vào ngân hàng, đúng như dự đoán, bao vây tiền sảnh của quầy giao dịch.
Phong Bất Giác thong thả nhặt tấm vách ngăn từ trên tủ xuống, đặt nó trở lại vị trí cũ, từ từ chuyển nó ra phía sau, và cố ý nói với Clapton về việc chuyển cuộc gọi.
Clapton trầm tư hơn mười giây, rồi đột nhiên quay đầu chạy về phía các con tin, hăn tìm thấy một người đàn ông hói từ đám đông và lo lắng hét lên, “Này! Có thể điều khiển mấy cái cửa kim loại đó từ đâu?”
Quản lý ngân hàng sững sờ một lúc rồi trả lời: “Phía sau… quầy… ở sảnh.”
“Còn nơi nào khác có công tắc không?” Clapton hỏi lại.
“Ừm… Ở … trong phòng giám sát.” Quản lý ngân hàng trả lời: “Đi vào từ phía sau quầy, trên cửa viết khu vực nhân viên, qua hành lang dẫn đến nhà kho, nhà vệ sinh nhân viên và…”
Chưa kịp nói xong, Clapton đã nhấc máy bộ đàm lên vai và hét lên; “Có nghe được không?”
“Vâng, trưởng quan, chúng tôi đang đi.” Một cảnh sát trả lời, hắn trao đổi ánh mắt với ba đồng nghiệp khác đang đi cùng và tiến đến cánh cửa.
Khi phát hiện ổ khóa cửa phải có chìa khóa và thẻ để mở, cán bộ này quyết đoán nổ súng bắn vào ổ khóa cửa rồi đạp vào. Họ thích nghi rất tốt, để một người tiếp tục canh gác ở tiền sảnh, trong khi ba người còn lại che chở nhau và tiến về phía trước.
“Không cần biết ngươi đang giở thủ đoạn gì, đều đã kết thúc.” Clapton lại nhấc máy, nghiêm nghị nói với Phong Bất Giác: “Ta biết ngươi đang ở trong phòng giám sát, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống. Đặt tay lên đầu, tìm chỗ đứng, kẻo người của ta gϊếŧ chết ngươi. “
“Hehe… Ngươi nghĩ sao là việc của ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một chuyện, rằng ta không còn ở trong tòa nhà đó nữa.” Phong Bất Giác bật cười: “Ta nghĩ, nếu khả năng suy luận của ngươi ổn, hẳn đã nhận ra điều đó, trong quá trình đóng và mở cửa lần cuối, ta đã thoát theo đường ống thông gió rồi.”
“Hừ… Thế à? Ngươi nói dối hay lắm… vậy ngươi có thể giải thích làm cách nào mà ngươi có thể trốn thoát khỏi một tầng thượng thậm chí còn không có cầu thang cứu hỏa không? Trước đó, làm thế nào mà ngươi có thể thoát khỏi tầm ngắm của súng bắn tỉa? Chỉ có một lỗ thông hơi ra khỏi đây thôi đúng không?” Clapton chế nhạo.
Phong Bất Giác nghe thấy hai câu này, trong lòng rất vui mừng, hắn đáp: “Đương nhiên là ta có cách của riêng mình, ngươi có thể hỏi con tin cách mà ta đã gϊếŧ tên cướp bằng súng tiểu liên như thế nào. Sau khi hỏi thì ngươi có lẽ sẽ hiểu.” Hắn cười và nói tiếp:” Được rồi, kết thúc trò chơi nhàm chán này đi, sĩ quan. Ta biết rằng cuộc trò chuyện của chúng ta đã được ghi âm lại, vì vậy xin hãy nhớ điều này: Sáu tên siêu tội phạm đến từ thế giới khác sắp mang đến một món quà to lớn cho thành phố Gotham, và cơn mưa tiền triệu đô này mới chỉ là bắt đầu.” Sau đó, Phong Bất Giác kết thúc cuộc gọi và dùng cờ lê để đập nát bluetooth.
Trong trường hợp bình thường, khoảng cách giữa Bluetooth và điện thoại di động phải trong vòng 10m, nếu có vật cản có thể chưa đến 10m, vì vậy Phong Bất Giác cũng không leo ra ngoài xa lắm, miễn là vị trí của hắn không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ là được.
Phải mất một lúc lâu ba cảnh sát mới đến được phòng giám sát, vì dọc đường có nhiều phòng khác, họ phải nhanh chóng kiểm tra tình hình phía sau mỗi cánh cửa trước khi có thể đi tiếp.
Cửa phòng giám sát không khóa, khi các cảnh sát đẩy cửa xông vào, tất cả đều dồn sự chú ý vào cùng một chỗ.
Ở góc xa nhất so với cửa ra vào, có một cái ghế văn phòng tựa lưng cao, có một người đang ngồi trên ghế, đỉnh đầu của người này lộ ra phía trên tựa lưng, trên người có vẻ như đeo một chiếc mặt nạ đen, hai tay đặt ngay ngắn trên tay vịn hai bên ghế, bất động.
Cả ba hét lên: “Đừng cử động! Cảnh sát đây, giơ tay lên!” “Giơ tay lên! Quay lại! Ngay lập tức!” “Quay lại! Đưa tay ra!”
Đối phương không trả lời.
Ba cảnh sát rất có kinh nghiệm, sau khi giao tiếp bằng mắt đơn giản, một người đứng ở cửa tiếp tục nhắm vào chiếc ghế, trong khi hai người còn lại tiến đến, một bên trái và một bên phải.
Phòng giám sát chỉ có một chút, cái ghế văn phòng ở trong góc, họ phải xoay hoặc kéo ghế để nhìn mặt người ngồi trên đó, vì vậy…
……
Một phút sau khi vụ nổ xảy ra, Clapton đích thân dẫn tám cảnh sát vào ngân hàng, trong khi những người còn lại ở trên phố để duy trì trật tự, thủ vững cương vị.
Hắn cho hai người đứng ở cổng ngân hàng, hai người đứng ở hai hành lang nối với sảnh ngân hàng, bốn người còn lại và mình lao vào khu vực nhân viên phía sau quầy.
Khi đến phòng giám sát, Clapton tình cờ nhìn thấy cảnh sát thứ bốn đang ở tại quầy, cũng là người đầu tiên lao vào sau khi nghe thấy tiếng nổ. Lúc này viên cảnh sát đấy đang quỳ trên mặt đất, ôm một đồng nghiệp đang hấp hối trên tay và hét lên trời: “Ôi! Chúa ơi! Lester… Không…”
Và người bị thương, Lester, vẫn còn thở, là cảnh sát ở gần cửa nhất khi vụ nổ xảy ra, mặt bê bết máu và rêи ɾỉ đau đớn.
Về phần hai người còn lại, tất cả đều ở trong phòng giám sát trong tình trạng bê bết máu và tử vong tại chỗ.
“Gọi bác sĩ! Nhanh lên!” Clapton hét lên với một tên thuộc hạ bên cạnh.
Tuy rằng kích động hét lên nhưng trong lòng hắn cũng biết Lester có thể sẽ không qua khỏi, chỉ sợ hắn còn không thể kiên trì đến khi được đưa lên xe cứu thương, chứ đừng nói đến đến bệnh viện. Hơn nữa… tình hình trên đường lúc này hỗn loạn đến mức xe cấp cứu không thể ra vào được.
“Lester! Lester!” Người cảnh sát đang giữ người kia hét lên hai lần, sau đó không kìm được khóc, “Chúa ơi! Tại sao lại thế này…”
“Chết tiệt!” Clapton hung hăng đá vào tường, “Tên khốn!” Hắn lao vào phòng giám sát chạy về phía điểm nổ, hai mắt như muốn bắn ra lửa, “Chuyện gì đã xảy ra?”
Máy bộ đàm của các sĩ quan này luôn được bật, vì vậy Clapton có thể nghe thấy giọng nói của họ khi hành động, hắn biết rằng hàng chục giây trước khi vụ nổ xảy ra, cả ba đã nhìn thấy mục tiêu và đã kiểm soát được tình hình, chỉ không biết chuyện gì xảy ra sau đó…
“Chẳng lẽ tên khốn này mang bom trên người…” Clapton ngồi xổm xuống nhìn thi thể cháy đen, “Không… Quần áo trên người thi thể không đúng!” Hắn đứng lên, cau mày: “Hắn gài bẫy mìn lên thi thể người khác? Vậy thì hắn đâu rồi?”
Thật ra khi Clapton thấm vấn, đã có người nhắc tới việc có “ánh sáng vàng kỳ lạ” cùng với việc Phong Bất Giác có thể lấy ra vũ khí từ hư không, chỉ là Clapton đang tập trung vào những thông tin khác và không chú ý đến những gì nghe có vẻ như là bịa.
Mãi cho đến trước khi vụ nổ xảy ra, dưới sự chỉ dẫn của Phong Bất Giác, hắn mới tập trung tìm hiểu chi tiết về việc tên cướp mang súng tiểu liên bị gϊếŧ, mới nhận ra rằng mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy.
“Không lẽ tên ‘Anonymous’ này là một ‘siêu tội phạm’ mới xuất hiện?” Clapton dùng một tay nắm lấy mái tóc thưa thớt của mình và nghiến răng: “Hắn thực sự đã thoát rồi?” Với ý nghĩ này, hắn cầm bộ đàm lên và nói với tay bắn tỉa đang giám sát mái của tòa nhà, “Newman, có chắn rằng không có ai ra khỏi lỗ thông hơi không?”
“Dạ… vâng, trưởng quan.”
“Ý ta là, ngươi có chắc chắn 100% rằng ngươi chưa bao giờ rời mắt khỏi lỗ thông hơi đó không?”
Người bên kia suy nghĩ vài giây: “Chà … thưa ngài, tôi không thể nhìn chằm chằm vào đó từng giây từng phút được. Có lẽ cứ khoảng hơn 10 giây là tôi phải nhìn vào đường phố và cửa. “
“Chết tiệt!” Clapton chửi rủa, sau đó phập phồng giận dữ và điều chỉnh giọng điệu của mình: “Được rồi, xuống đi, Newman,” hắn điều chỉnh lại tần số: “Những đơn vị bắn tỉa khác cũng rút lui, ra đường để hỗ trợ.” Hắn lại điều chỉnh một tần số khác và kết nối đội cơ động, “Đội hai, đội ba, để lại ba người ở đường sau, những người khác đến hỗ trợ ở cổng ngân hàng.”
Dù gì thì Clapton cũng là chỉ huy cấp cao nhất ở hiện trường, dù tức giận và bực bội hơn ai hết, hắn vẫn phải làm nhiệm vụ của mình và cử cấp dưới dọn dẹp đống lộn xộn: “Thông báo cho cục cử một đội hậu cần đến hiện trường để thu thập bằng chứng. Những người khác, hãy đi cùng ta lục soát mọi phòng và ngóc ngách ở đây để xem có bất kỳ tên cướp hay con tin nào khác không.” Hắn nói vào bộ đàm khi quay trở lại hành lang.
Tại thời điểm này, Clapton đã cơ bản xác nhận rằng hắn đã gặp phải một “siêu tội phạm”.
Hàng loạt hành động trước đó của Phong Bất Giác cùng với thái độ bình thản của hắn đều cho thấy “Anonymous” này hoàn toàn không phải là một kẻ đầu đường xó chợ. Hành vi của hắn thất thường và không thể đoán trước. Hắn gϊếŧ bọn cướp, lại bắt con tin; lừa cảnh sát; vứt hàng triệu đô la tiền mặt xuống phố; thả tất cả các con tin; gϊếŧ ba cảnh sát…
Anh hùng? Tội phạm? Robin Hood? Phần tử khủng bố? Nhà nhân đạo? Sát nhân hàng loạt?
Hắn giống như một chiếc máy đếm nhịp, xoay chuyển qua lại giữa thiện và ác, toát ra vẻ điên cuồng nhưng lại có suy nghĩ cẩn thận và khả năng hành động xuất chúng. Nếu không nhờ mô tả của con tin về ngoại hình của Phong Bất Giác, Clapton chắc chắn đã nghĩ đến cái tên điên nào đó đang ở trong bệnh viện tâm thần Arkham. (Hckt: Ừm, đang nói về Joker đó.)
“Thưa ngài, có lẽ hắn vẫn đang trốn trong lỗ thông hơi?” Một cảnh sát trẻ ở hành lang hỏi.
“Ý hay, vậy thì phiền cậu phụ trách kiểm tra.” Clapton cười nhạt đáp lại, theo hắn, Phong Bất Giác khẳng định đã trốn thoát rồi, hắn hoàn toàn không thể tưởng được, thật ra đối phương đang núp cách hắn chỉ vài mét…
“Hả… Một mình tôi? Phải bắt đầu từ đâu?” Viên cảnh sát trẻ tuổi hỏi lại.
“Này… Nghe này, tân binh, khi cậu ở thành phố Gotham đủ lâu sẽ hiểu, có một số tội phạm không thể đối phó bằng các biện pháp thông thường.” Clapton nói với giọng cấp trên: “Chỉ cần lơ là vài giây, chúng có thể lọt qua tầm ngắm của tay bắn tỉa và biến mất vĩnh viễn. Một số có thể bay qua tường, một số có thể dùng cơ thể để giải phóng khí thần kinh (Scarecrow), và một số có thể cắn người thành hai. Liệu cậu có nghĩ rằng Joker sẽ trốn trong ống thông gió? Two-faced, Riddler, liệu có trốn trong ống thông gió không?” Clapton lắc đầu: “Chuyện như hôm nay ta đã thấy nhiều rồi… Muốn kiểm tra thì cứ đi đi, những người khác theo ta.”
Suy nghĩ của Clapton cũng phản ánh suy nghĩ của hầu hết các sĩ quan cảnh sát ở thành phố Gotham. Ngay cả cảnh sát trưởng Gordon cũng không thể phủ nhận rằng Batman là người duy nhất có thể cứu thành phố khi đối mặt với siêu tội phạm, và nhiệm vụ của cảnh sát là thu dọn bãi chiến trường cho hắn.
Viên cảnh sát trẻ giữ chiếc mũ trên đầu và nghiêm túc trả lời: “Vâng, thưa ngài.” Hắn liếc nhìn xung quanh và dừng lại ở lỗ thông gió trong phòng giám sát.
Lối vào ống thông gió nằm ở điểm cao nhất của bức tường, gần với chiều cao trần nhà. Dù vụ nổ đã làm biến dạng tủ đựng đồ nhưng không ngăn được nhân viên này trèo lên.
Hai tay khẽ chống, nửa người trên tựu đã lên trên tủ, trọng tâm chuyển lên trước, hai chân giơ lên trèo lên. Tiếp theo, hắn với lấy vách ngăn của ống thông gió…