Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 28: Quỷ ảnh mê thành thiên (12)


“Ân… Dựa vào kinh nghiệm trước đây, ngay khi chúng ta “phát hiện” một cái gì đó thì sẽ dẫn tới quái vật hoặc sự kiện nào đó…” Lời Phong Bất Giác chỉ mới nói được một nửa thì…

Cỗ “thi thể” kia bỗng nhiên đứng lên, đồng thời, một tràng cười quỷ dị đập vào tai năm người.

Đầu của nó chậm rãi nâng lên, bộ mặt dưới ánh đèn pin như trước bị che bởi một tầng bóng tối âm u dày đặc, ngũ quan chỉ có thể lờ mờ phân biệt, làn da thì sắc như thanh chì.

“Chẳng lẽ hắn chưa chết?” Long Ngạo Mân thấp giọng nói.

“Chưa chết?” Phong Bất Giác nghiêng người đi tới phía trước Long Ngạo Mân, hướng về phía tên xác chết mới vùng dậy như giả như thật kia: “Thế thì dễ giải thích, tràng tiếng cười dâm đãng vừa rồi chắc là biểu hiện mừng rỡ của người này bị sau khi được tìm ra.” Hắn vẫn luôn đeo kính bảo hộ, lúc này hắn nhận ra được đối tượng cừu hận của đối phương chính là ở trên người mình.

Quái vật kia thấy Phong Bất Giác càng lúc càng gần, lập tức cho ra phản ứng tiếp theo.

“A… ——” Tịch Mịch ở phía sau đột nhiên la to lên.

Không chỉ nàng, cả Cô Đơn cũng hoảng sợ thốt lên một tiếng. Tiếng kêu của Vương Thán Chi thì nghẹn tại trong cổ họng, không thể phát ra được. Hắn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đến tim cũng ngừng đập vài giây. Chỉ có Long Ngạo Mân là trông như bình thường, nhưng tóc gáy hắn cũng đã dựng đứng lên, hắn hít một hơi khí lạnh.

Từ những ống cống chung quanh vách tường có vô số cánh tay thối rữa vươn ra, thảm thiết, u ám. Giống như thủy triều, nức nở nghẹn ngào và rên rỉ, chúng lập tức tràn ngập cống thoát nước.

Tịch mịch kinh hoảng lui về phía sau, nhắm mắt lại, vung vẩy cây gậy gôn, Cô Đơn tiến lên muốn cản nàng, nhưng có nhiều lần suýt nữa bị đánh trúng.

Vương Thán Chi thì dường như là sợ đến mức choáng váng mà trợn tròn mắt, không dám động đậy chút nào, bàn tay đang nắm chặt dao nhỏ run run, trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi.

Mấy giây sau, Long Ngạo Mân hét lớn một tiếng: “Tất cả là ảo giác! Đừng có lộn xộn!”

Hắn vẫn chưa đánh mất năng lực suy nghĩ, lập tức liền nhận ra những cái tay kia chẳng qua chỉ là ảo ảnh, bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt đất có một vài cánh tay xuyên qua bắp chân của mình nhưng vẫn không có bất kỳ cảm giác khác thường nào.

“Cho dù là thật thì chúng cũng không thể chạm vào chúng ta!” Long Ngạo Mân lại hô một tiếng.

Tịch mịch lúc này mới hơi tỉnh táo lại một ít, Cô Đơn đã giữ được nàng, liền nhẹ giọng an ủi vài câu. Tuy nói hắn cũng sởn hết cả gai ốc, nhưng nhìn thấy bạn gái kinh hoảng như vậy, ngược lại giúp chính mình tỉnh táo hơn một chút. Hắn nhiều lần tự nói với bản thân rằng đây chỉ là trò chơi mà thôi, dù cho khung cảnh kinh khủng ra sao thì cũng chỉ là cảm giác đối với một thứ không có thật mà thôi.

Cách đó hơn mười mét, Phong Bất Giác giống như nhàn nhã dạo chơi đi tới trước mặt quái vật. Những hình ảnh, âm thanh kinh khủng kia không gây cho hắn một chút ảnh hưởng nào cả, đến con mắt hắn cũng không nháy nhiều hơn một cái. Hắn nắm gậy bóng chày trong tay, thậm chí còn khởi động cổ tay, bày ra bộ dáng chuẩn bị vung gậy đánh bóng.

Quái vật kia gặp loại đối tượng dạng hoàn toàn ăn không tiêu này thì có thêm phản ứng thứ ba.

Nó từ một cỗ thi thể mặc một bộ quần áo nam bẩn thỉu, lập tức biến thành một mỹ nữ còn sống sờ sờ… Trông hơn hai mươi tuổi, mặc váy ngắn đai đen, mái tóc xanh như nước chảy dừng lại trên đầu vai, da như tuyết trắng, hai luống tóc óng ánh mềm mại che trước bộ ngực nửa lộ bên ngoài, đùi ngọc thon dài như ẩn như hiện đằng sau mép váy, hai đầu lông mày lại càng đẹp duyên dáng ưa nhìn.

Phong Bất Giác sửng sốt một giây. Tiếp theo, hắn thu cây gậy vào bên trong bọc hành lý.

Những đồng bào nam ở phía sau nhìn thấy một màn như vậy, đều lập tức hướng hắn quăng ánh mắt khinh bỉ. Dù vậy, ở trong lòng thì bọn họ cũng rất đồng tình với hắn…

“Xém nữa là quên mất…” Phong Bất Giác vừa cất cây gậy xong, liền trực tiếp từ bên trong bọc hành lý móc ra cây cờ-lê: “Nếu là sinh vật hình người, chọn vũ khí có cộng thêm đặc hiệu công kích thì có thể nhận được giá trị kỹ xảo.” Hắn dùng ngữ khí thoải mái nói hết, liền vung cờ-lê nhắm đầu quái vật kia đánh lên.

Rầm rầm rầm…

Cờ-lê đánh liên tiếp lên đầu của quái vật kia, máu đen văng tung toé, nhìn mà giật mình. Trong nháy mắt Phong Bất Giác đánh trúng cơ thể của nó, hình dạng quái vật này liền biến trở lại thành thi thể mặt xanh như trước, ảo giác xung quanh cũng theo quái vật dính phải trọng thương mà biến mất.

Bốn vị đằng sau không nói một lời mà nhìn hảnh động hiệu suất cao của Phong Bất Giác, dũng cảm, quả quyết, công kích cực kỳ tàn ác. Trong đó có ba người Giá trị Kinh Hãi không cách nào ổn định, bởi vì bọn họ vẫn đang suy nghĩ mông lung, chủ yếu là nghĩ bên trong ba chữ “Phong Bất Giác” kia có ngụ ý gì không…

Sau khi đầu bị đánh nát triệt để, Phong Bất Giác luồn tay vào trong túi áo thi thể tìm sơ một phát, lấy được chìa khóa mộc. Thông tin vật phẩm so với chìa khóa hỏa gần như giống nhau.

[Nhiệm vụ hiện tại đã hoàn thành, nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới]

Sau khi cầm chìa khóa, bên phải nhiệm vụ này đánh thêm một dấu tích, một nhóm nhiệm vụ mới xuất hiện: [Trở lại Cánh cổng Ác Ma, khôi phục phong ấn. ]

“Làm theo, đi thôi.” Phong Bất Giác quay người nói.

“Ân… Phong huynh…” Long Ngạo Mân nói: “Làm sao mà ngươi biết quái vật kia… không chịu nổi một kích?”

“Nó vừa đứng lên là ta biết ngay rồi.” Phong Bất Giác trả lời: “Nhưng sau khi những cánh tay kia xuất hiện, ta lại càng chắc chắn hơn. Loại quái vật này chính là dùng để khảo nghiệm Giá trị Kinh Hãi của người chơi đấy. Nếu như mọi người trong đội ngũ vì sợ không dám tùy tiện lại gần, thì các loại ảo giác sẽ từng bước thăng cấp. Cho dù không dọa người sợ tới mức rớt mạng, nhưng ít nhất cũng làm cho đánh giá lúc kết toán lúc trở nên rất ác liệt.” Hắn dừng thoáng một phát: “Lúc nó biến thành mỹ nữ, liền có nghĩa là đã hết chiêu để xài, chỉ có thể thông qua việc biến thành một thứ gì đó có lực hấp dẫn với ta để kéo dài thời gian.” Hắn bỗng nhiên vuốt cằm nói: “Đợi đã… Làm sao mà cái hệ thống này biết được khuynh hướng giới tính của ta, nếu ta là đồng tính luyến hoặc là song tính luyến thì nó sẽ biến thành cái gì…”

Tiểu ca Cô Đơn lúc này mới nói “Ngươi dùng ID đăng nhập diễn đàn, trong thông tin người sử dụng cần điền có lẽ có cái này a?”

“Bởi vì trò chơi công ty có số liệu của ta, nên hệ thống liền “biết rõ” sao…” Phong Bất Giác trầm ngâm nói: “Được rồi, chúng ta tốt nhất nên tiết kiệm thời gian, trở về rồi nói tiếp.”

……

Trên đường trở về, năm người cố gắng tăng tốc. Bọn hắn đều có thể mơ hồ cảm giác được, cái kịch bản này sẽ không cứ như vậy chấm dứt. Dù cho con BOSS gọi là Satsuma Diehl cuối cùng cũng không hiện thân hay không cách nào hiện thân thì cũng có thể có một Ác Ma cường đại với tư cách đại BOSS.

Giờ phút này, muốn tới nơi trước lần hắc ám tiếp theo là một việc bất khả thi, nhưng mà ít nhất phải cam đoan đại BOSS sẽ không bởi vì lần hắc ám tiếp theo mà cường hóa mới được.

Quả nhiên, lúc năm người được nửa đường về quảng trường thì hắc ám đã phủ xuống, đây đã là lần thứ tư sau khi bọn hắn tiến vào kịch bản, tính cả hơn 10″ trước lần hắc ám thứ nhất, thời gian bọn hắn ở trong kich bản đã gần được hai giờ.

Lần thứ tư hắc ám phủ xuống, bọn hắn vậy mà lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Không có tiếng thở, không có thì thầm, cũng không có tiếng cười. Phong Bất Giác cảm thấy đây không phải chuyện tốt. Đối với mấy loại trò chơi khủng bố này, bất cứ biến cố khác thường nào trái ngược với quy luật đều biểu thị tình huống đang phát triển theo hướng không tốt.

Ba phút sau khi lần hắc ám này trôi qua, bọn hắn đã về tới quảng trường. Lúc này cả Long Ngạo Mân cũng có chút thở dốc. Trải qua gần hai giờ bôn ba, chiến đấu, đi đường thời gian dài, di chuyển đồ đạc…, giá trị thể năng của mọi người đều tiêu hao rất nhiều.

Riêng Cô Đơn và Tịch Mịch thì tiêu hao hơn bốn trăm thể năng, bọn hắn theo thứ tự là cấp bảy và cấp sáu, tính cả lúc nghỉ ngơi đứt quãng hồi phục thể năng, thì lúc này cũng chỉ còn hơn hai trăm có thể dùng. Long Ngạo Mân là tiêu hao lớn nhất, chỉ là ở cái lần gặp quái anh kia, [Tia chớp xông tới] đã đốt đi 300 thể năng của hắn, cộng với lúc chiến đấu cùng Huyết Thi cơ bản đều là nhờ hắn đứng đỡ đòn, tổng tiêu hao đã vượt qua bảy trăm. Kỳ thật dù vậy hắn cũng vẫn tương đối ổn, nhờ vào ảnh hưởng từ thuộc tính ẩn, thể năng hao tổn lúc hắn chạy bộ so với những người khác thù ít hơn nhiều, chiến đấu cũng vậy, chênh lệch dần dần tích lũy, cộng với thể năng hồi phục, lúc này hắn còn thừa 289/1000 có thể dùng.

Ngược lại với ba vị kể trên, hai người cấp năm Phong Bất Giác và Vương Thán Chi ở dưới tình huống có tham gia vào trong chiến đấu, lúc này giá trị thể năng nễu vẫn có thể còn lại hơn mười điểm thì quả thực chính là kỳ tích.

“Nhiệm vụ đã thay đổi, có lẽ có thể sử dụng cái chìa khóa rồi a.” Vương Thán Chi há miệng to thở hổn hển nói.

Phong Bất Giác đi đến phía trước năm người, đứng trước cửa ra vào lấy ra hai cái chìa khóa, để chìa khóa để trên tay dần đưa tới gần lỗ khóa, cứ như vậy hơn mười giây, vẫn không có chuyện gì xảy ra.

“Không đúng a…” Long Ngạo Mân thấy vậy nói: “Vì sao vẫn không có phản ứng gì?”

“Không… Ta nghĩ có chuyện nào đó đã xảy ra.” Phong Bất Giác đưa ánh mắt ra xa: “Các ngươi xem.”

Quảng trường này rất rộng, có thể nhìn được trong vòng chu vi vài trăm mét. Lúc này, từ tất cả con đường bên trong thành phố tuôn ra hàng trăm hàng ngàn quái vật. Bọn nó trông rất kỳ quái, nhưng cơ bản có thể chia làm hai loại: loại dữ tợn hung bạo và loại âm trầm độc đáo.

Nhóm những quái vật này đi rất chậm, sự xuất hiện của bọn nó không thể nghi ngờ rằng có thể tạo ra một bầu không khí làm người ta tuyệt vọng. Lúc loại cảm giác tuyệt vọng dần tràn tới này bị chậm lại, thì ngược lại sẽ khiến cho người ta càng thêm sợ hãi.

“Không thể nào! Không lẽ chúng ta đã làm sai gì đó ư?” Tiểu ca Cô Đơn bối rối lên, giọng nói không tự chủ được mà đề cao: “Tình huống hiện tại không phải là chắc chắn phải chết à?”

Phong Bất Giác cũng hiểu được tình trạng trước mắt có chút ngoài dự đoán, hắn nói: “Satsuma Diehl không thể nào lạo gần cái chìa khóa hoặc phong ấn trên cánh cửa này, hắn không có khả năng tự thân xuất mã tới giết chúng ta. Đám ác ma không nguyện tiếp cận nơi đây, chúng không sợ cái chìa khóa, nhưng nhất định là sợ cánh cửa này, hoặc có thể nói… là sợ khu vực có câu đối ở hai bên cánh cửa, cho nên cái quảng trường chiếm diện tích cực lớn này mới không có nửa con Ác Ma xuất hiện.” Hắn muốn trước tiên dùng lời này ổn định qua cục diện một chút: “Hiện tại chúng tiếp cận nơi này, không biết để làm gì. Chúng ta nên cố hết sức lại gần cửa ra vào mà đứng vững, xem trước tình huống một lát.”

“Thế nếu chúng cũng không cố kỵ Cánh cổng Ác Ma, trực tiếp nhào lên làm sao bây giờ?” Long Ngạo Mân nói.

“Chúng ta liền lập tức chạy vào trong cửa.” Phong Bất Giác nói.

“Giác ca… Chỗ đó chính là “Ma giới” a…! Gặp nhiều quái vật hơn nữa thì phải làm sao bây giờ?” Vương Thán Chi nói.

“Cũng chưa chắc như vậy, ta nghi ngờ bên kia cánh cửa sẽ tương đối giống ngục giam. Hiện tại mọi tù nhân đều trốn ra được, có thể bên trong đã không có tác dụng. Thêm nữa… Chết ở đâu mà chả phải là chết?” Phong Bất Giác trả lời: “Dù sao cũng chỉ là quay về không gian đăng nhập mà thôi.”

Năm người nhanh chóng lui về cánh cửa, đưa lưng về phía Cánh cổng Ác Ma chờ đợi. Trong đầu Phong Bất Giác hiện đang suy nghĩ từ trước về sau cái này kịch bản này… Thứ khiến hắn chú ý tới chính là thuyết pháp “tuần hoàn” của Thụ Quái. Nơi bị hút ra xuất hiện một thành phố thực sự, đến tột cùng là tuần hoàn như thế nào? Có lẽ nếu giải được cái câu đố này thì hắn liền có thể biết một chút quy luật hoặc nhược điểm của Satsuma Diehl, hoặc là phương pháp khôi phục phong ấn…

Trong đầu rất nhiều manh mối đan vào nhau, suy diễn, để cho Phong Bất Giác thời gian không nhiều lắm. Hắn điều chỉnh mạch suy nghĩ: “Chỗ lõm đầy nước cô lập với thời gian ngoài thiên hà… Nửa giờ một lần hắc ám… Trong bóng tối tiếng thì thầm biến mất…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận