Thiên Duyên Định Thiên Niên

Chương 14



Hôm sau, Thánh chỉ tuyên Ngôn Thương Du đỗ Trạng nguyên, Sở Mạnh Thực đỗ Thám hoa, Lý Sĩ Niên đỗ Bản Nhãn nhưng chỉ có hai người đến nhận thánh chỉ trên đại điện, còn đương kim tân khoa trạng nguyên ai ai cũng tò mò thì không biết ở nơi nào. Hoàng đế một phen tức giận cho người đến Du Lam lâu tìm người nhưng hắn vẫn chưa về, ấm ức một bụng đợi khi Ngôn Thương Du về nhất định sẽ tính sổ hắn, tên này thật sự không một chút nào xứng với nữ nhi bảo bối của hắn, có hiền tế nào lại để cho nhà thê nữ nhôn nhao, chờ đợi gặp mặt như thế.

Lại nói Ngôn Thương Du hôm qua đi chính là đến nhà Từ thẩm tạ lễ. Từ thẩm là người đầu tiên nàng gặp ở thế giới này, lại đối với nàng có ơn cứu mạng nên nhất định phải đến thăm người. Từ thẩm thấy Ngôn Thương Du thì rất vui vẻ, cùng Ngôn Thương Du trò chuyện cả ngày, tối muộn liền rủ Ngôn Thương Du ở lại. Lễ vật kia Từ thẩm không nhận, người nói giúp người hoạn nạn không phải để người ta mang vàng bạc đến trả ơn. Sau khi Ngôn Thương Du môi mép miệng lưỡi thì cuối cùng Từ thẩm cũng nhận với lí do, tân trang nhà cửa lại để sau này Ngôn Thương Du thường đến ở nhờ. Từ thẩm nơi này một thân một mình dù có sửa nhà lại thì cũng chỉ thêm cái giường, chỉnh nhà cửa cho chắc chắn, sạch sẽ, kiên cố hơn, mua thêm và đổi mới các vật dụng vì Ngôn Thương Du thích dùng đồ mới a, thật ra là nàng cũng chỉ muốn Từ thẩm sống tốt hơn. Ngôn Thương Du ở lại những ba ngày liền từ biệt Từ thẩm, còn không ngừng dặn đi dặn lại nếu cần gì lập tức đến Du Lam lâu tìm nàng.

Trên đường về, giữa đường bỗng dưng xuất hiện một lão ăn mày hôi thối nằm giữa đường. Ngôn Thương Du cũng không ngần ngại đến gần xem ông ấy, lá lành đùm lá rách, ta không thể thấy chết mà không cứu a.

“Lão bá, người có sao không?” Ngôn Thương đưa tay khẽ đẩy bả vai người nọ, cũng không dám quá mạnh sợ sẽ đẩy chết người.

“Hừ!” Ngôn Thương Du chỉ nghe được một âm trong họng người nọ, lấy tay phất tay nàng đi tiếp tục co người nằm lê dưới đất.

“Lão bá.” Ngôn Thương Du ngồi chồm hổm xuống lấy đầu ngón tay chọt chọt người kia.

“Người không sao chứ? Người ổn chứ lão bá?” Thấy người kia không có phản ứng, Ngôn Thương Du tiếp tục chọt tiếp.

“Xú nha đầu, ngươi không biết nhột à?” Lão bá bị chọt tới tức giận, bật người ngồi choàng dậy, sẵn đánh lên cái tay xàm sỡ kia, ánh mắt đầy oán giận nhìn Ngôn Thương Du. Ngôn Thương Du vốn còn đang phiêu phiêu, đột nhiên bị đánh một cái đau đến nhe răng hít một hơi.


“Ngươi điên à? Ngồi đây khùng điên cái gì?” Lão nhân tức giận đánh xong lấy tay vỗ xuống đất mấy cái thể hiện sự bất mãn của mình.

“Ngươi mới điên. Ban ngày ban mặt nằm lăn lê giữa đường như vậy làm gì? Ta còn tưởng ngươi gặp chuyện gì nên mới đến hỏi thử. Đúng là làm ơn mắc oán.” Ngôn Thương Du cũng bị khí không nhẹ, vừa bị đánh, còn bị mắng vào mặt như vậy.

“Ai mượn? Ta thích liền nằm đấy thì sao? Liên quan rắm gì đến người.” Lão nhân cũng quyết không nhường nhịn nửa phần, bảo bối đang ngủ ngon thì bị quấy phá đến tỉnh dậy thì làm sao vui nổi.

“Hừ! Thần kinh.” Ngôn Thương Du cũng chẳng muốn dây dưa với hạng người này, lập tức đứng dậy nổi giận phất tay áo rời đi. Nhưng chân vừa giơ đến giữ không trung thì nàng dừng lại, có gì đó sai sai.

“Ngươi nói ta là xú nha đầu?” Ngôn Thương Du chau mày nhìn lão nhân rồi nhìn lại ngực mình, rõ ràng là quấn đến lép xẹp a.

“Ta sống bằng tuổi nội ngươi, ta đẹp trai tuấn tú tài giỏi xuất chúng chẳng lẽ một cái tiểu nha đầu như ngươi mà ta không nhìn ra. Hỏi thật ngu a.”

“Ngươi, ngươi…” Ngôn Thương Du luôn thực hiện phương châm kính già yêu trẻ, nhưng lần này nàng kính không nổi người trước mặt này rồi.

“Ta, ta làm sao? Rất đẹp trai, tuấn tú phải không?” Lão nhân nháy mắt với Ngôn Thương Du ra vẻ. Ngôn Thương Du giận không có chỗ phát tiết liền quyết định quay mặt bỏ đi mặt kệ lão đầu kia.

“Này, này, ngươi đi đâu đó? Ta còn chưa nói xong mà, ngươi không biết tôn trọng người già à?” Lão nhân chạy theo Ngôn Thương Du lên giọng trách móc.

“Xin hỏi vị lão bá này người muốn gì ở ta?” Ngôn Thương Du gằn giọng từng chữ cố giữ bình tĩnh.

“Vừa nãy ta đánh vào tay ngươi nhưng ngươi mạch đập không giống người a?”.

“Chẳng lẽ là ngươi đang cùng cẩu nói chuyện.” Nhắc tới chuyện bị đánh, tay Ngôn Thương Du liền tê rần một trận nhắc nhở nàng vừa bị xú lão đầu này đả thương.

“Cũng có thể ngươi là cẩu… ê ê ê ta đùa thôi.” Lão nhân tính xỏ xiên nàng một chút nhưng thấy nàng bỏ đi liền dừng nói đuổi theo.

“Chuyện gì nữa?” Ngôn Thương Du không có kiên nhẫn, lại thêm một bụng khí nên liền quát lớn trừng mắt nhìn lão nhân. Lão nhân bị nàng lớn tiếng cấp dọa sững sờ, đôi mắt già nua nhăn nheo ươn ướt như sắp rơi lệ, oan ức ba ba nhìn Ngôn Thương Du.


Ngôn Thương Du cũng không cố ý, thấy lão nhân sắp khóc suýt bị hù sợ, nàng cũng không muốn bất kính người lớn tuổi đâu a.

“Xin lỗi ta không cố ý.” Ngôn Thương Du nhẹ giọng xin lỗi, dù sao đi nữa người ta cũng đáng tuổi cha ông của mình.

“Ha ha ta biết ngươi không cố ý mà.” Vừa rồi cái gì rưng rưng nước mắt đều biến mất tâm, đổi lại là một nụ cười đầy vô sỉ của lão nhân.


“Đừng đi, đừng đi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi đã có sư phụ rồi hay chưa thôi mà.” Lão nhân thấy Ngôn Thương Du lại sắp đi liền nhanh chóng chạy lên chặn trước mặt nàng nói ra mục đích của mình.

“Ta không có sư phụ.” Nàng nói rồi tiếp tục đi.

“Thế võ công cùng nội lực kia ngươi học từ đâu?” Lão nhân vẫn kiên trì đi theo hỏi.

“Có sao?” Ngôn Thương Du kéo kéo khóe miệng bất đắc dĩ trả lời.

“Có a. Lúc nãy đánh vào ngươi ta liền cảm giác được một nguồn nội công khổng lồ tràn lan bên trong, ngươi nói xem cái này nội công liền không kém ta chút nào, ta thật tò mò ngươi từ đâu đến mạnh như vậy nội công a.” Lão nhân híp mắt đánh giá Ngôn Thương Du, một cái nữ nhân mặc nam trang, mỹ mạo còn hung dữ nữa.


Hóa ra là nội công. Ngôn Thương Du cũng nhịn không được trong lòng cảm thán, giờ mới biết được gì ra nội công chính là thứ trâu bò như vậy.

“Vậy thì làm sao?” Ngôn Thương Du vờ như bình thường nói hôm nay trời thật đẹp không mang quá nhiều cảm xúc, đưa mắt nhìn lão nhân hỏi lại.

“Ai.Ta thấy ngươi là một nhân tài, không có sư phụ, học nghệ không tinh, lại xinh đẹp tuấn tú, tuy kém xa ta nhưng ta miễn cưỡng nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi thấy thế nào?” Lão nhân bắt đầu mở giọng bố thí mua chuộc Ngôn Thương Du.

“Xin hỏi vị lão bá này bản lĩnh tới đâu mà muốn làm sư phụ ta?” Ngôn Thương Du dừng lại hỏi. Nói về đầu óc, miệng lưỡi sắc bén nàng thật không thua ai. Tuy võ công của nàng có thể miễn cưỡng phòng thân nhưng điều đó chưa thõa mãn nàng, nàng muốn làm cao thủ a.

“Được, ta cho ngươi xem, đừng vội khinh thường ta”. Lão nhân vênh váo đắc ý với Ngôn Thương Du, quay về phía hòn đá tó phía xa, chưởng nhẹ một cái hòn đá nổ tung. Thấy nàng vẻ mặt đương nhiên, rồi lại tùy tiện nhặt một que củi khô dưới chân phóng một cái vào thân cây phía trước, que củi lún vừa đủ sâu vào bên trong, thân cây vẫn bình thường chỉ là bên trong đã xuất hiện một que củi xuyên thấu vừa vặn. Lão nhân quay sang nháy mắt với Ngôn Thương Du. Ngôn Thương Du rất kinh ngạc nhưng bên ngoài vẫn đạm phong khinh vân.


“Chỉ thế thôi?”

“Xú nha đầu, trong thiên hạ này người có thể đấu tay đôi với ta chỉ có thể đếm trên đầu ngon tay thôi đó ngươi biết chưa?” Lão nhân gào lên, lần đầu dám có kẻ dùng thái độ này với hắn mà, đáng ghét, nha đầu này thật quá đáng ghét.

“Nếu người nói dối rồi sao? Có người giỏi hơn người thì làm sao bây giờ a?” Ngôn Thương Du đầy vẻ suy tư quay sang nói.

“Nha đầu khốn kiếp, ta không có nói dối, nếu như ta nói dối ta cho ngươi tùy ý bỏ vị sư phụ này. Chết tiệt, ngươi tại sao lại khó ưa như vậy, đúng là trẻ nhỏ khó dạy mà.” Lão nhân tức giận giậm chân gào lên, còn Ngôn Thương Du thì nhịn không được cười ra tiếng.

“Hảo, ta liền bái người làm sư phụ. Sư phụ ~” Ngôn Thương Du cố ý kéo dài ra đầy nũng nịu nhưng trong trường hợp này làm người nghe nổi da gà.

“Ha ha tốt, hảo đồ nhi ngoan. Ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Con cái nhà ai?” Lão nhân quên giận cười cười quan tâm hỏi.

“Đồ nhi gọi Ngôn Thương Du, tứ cố vô thân, không cha mẹ, không quê quán.” Có nói cũng không ai tin, thế thì liền biến mình thành cô nhi đi.

“Thật sự?”  Lão nhân có chút kinh ngạc nhìn Ngôn Thương Du, nữ nhi gia được bao dưỡng tốt như vầy, giỏi như vầy mà lại là cô nhi.

“Ân, không sai.”

“Hơi, vậy sau này ta gọi ngươi là tiểu Du vậy. Ta người người tôn là Tử Dân chân nhân, sau này cứ gọi ta là sư phụ tuấn tú là được.”

“Vâng, xú sư phụ.” Ngôn Thương Du thành kính cúi đầu gọi.

“Thối nha đầu…” Tử Dân gầm lên.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận