Thiên Duyên Định Thiên Niên

Chương 30: Hiện Đại Hậu Du Tử



*Phần ngoại truyện này là nói về thế giới hiện đại sau khi Ngôn Thương Du chết. Vốn dĩ mình cũng có ý định viết và có bạn muốn xem nên mình viết ra.
•Lưu ý:
-Phần này không có liên quan đến cốt truyện.
-Không có yếu tố bách hợp.
Nếu bạn không thích thì hãy bỏ qua vì đây là thể hiện A Du ngoài đám cẩu hữu vẫn còn tri âm tri kỷ bằng hữu đáng trân trọng.

______________________________


“A lô!”

“Xin hỏi ngài có phải là Lam Chi tiểu thư không ạ?” Bên đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trung niên.

“Vâng, đúng là tôi ạ. Xin hỏi ngài là ai ạ?” Lam Chi đưa mắt nhìn về phía biển xa, cô biết bản thân là người có lỗi trong chuyện này. Nói cô không từng yêu Ngôn Thương Du là nói láo, nhưng tiếc rằng thứ tình cảm đó bây giờ nó rất mờ ảo. Cô rất muốn bên cạnh nàng như lúc trước, nhưng chính cô cũng không cản được khát khao sự ôn nhu chăm sóc của Trương Khắc Nhân, cô chính là ích kỷ như vậy, muốn cùng lúc có được cả hai nên mới có kết cục ngày hôm nay.


“Xin mời ngài đến sở cảnh sát thành phố hỗ trợ chúng tôi điều tra về tai nạn của Ngôn Thương Du tiểu thư.” Giọng ngài thanh tra dõng dạc vang lên. Khi Lam Chi nghe xong câu này thì cảm thấy đầu óc lập tức đình trệ, là mơ hay cô nghe sai.

“Cái gì? Thương Du gặp tai nạn? Chị ấy có bị sao không? Chị ấy như thế nào rồi? Các ngài đang ở đâu?” Cô thật sự hoảng lên rồi, chẳng phải vừa gặp nhau lúc nãy sao.

“Xin cô bình tĩnh, chúng tôi đang ở xa lộ 7A, đoạn đèo dốc Vân Sơn, vì trong điện thoại rơi tại hiện trường số điện thoại của cô là số điện thoại cuối cùng được liên hệ cũng là số được nạn nhân liên lạc nhiều nhất nên chúng tôi mới gọi cho cô, mà…”

“Bíp, bíp, bíp.” Ngài thanh tra còn muốn hỏi Lam Chi về quan hệ hai người và liên hệ với gia đình Ngôn tiểu thư nhưng bên kia đường dây đã truyền đến tiếng bíp cắt đứt.

Lam Chi lập tức lên xe chạy thẳng đến nơi xảy ra tai nạn, trong lòng cô ngàn mong vạn mong Thương Du không có chuyện gì. Cô sợ, sợ mất đi người đó rồi, cho dù Ngôn Thương Du đứng trước mặt cô mắng cô, đánh cô thế nào đi nữa cũng được chứ đừng… Thật sự chính cô cũng không dám nghĩ.

Bên kia vị thanh tra còn đang định xem thử trong danh bạ xem còn tìm được thân nhân không thì nhận được cuộc gọi đến liền chuyển máy.

“Tiểu Du, cậu trôi dạt phương nào rồi? Đi cả buổi cũng không về tập đoàn, đến giờ họp mọi người đều đến đủ chỉ thiếu mỗi cậu thôi đấy. Lấy thân phận là Tổng giám đốc tớ trịnh trọng yêu cầu cậu đưa lý do đủ thuyết phục về sự trễ nãi này.” Người gọi đến là Đinh Giác, người bạn thâm niên cũng đương nhiệm là ông chủ của Ngôn Thương Du. Đinh Giác vừa thấy điện thoại chuyển thì lập tức tuôn ra một tràn câu thật dài và thật nhiều. Ngôn Thương Du trước giờ trong công việc luôn rất tự giác và siêu cấp ưu tú, đột nhiên trễ nãi thật sự là có vấn đề. Trên cương vị vừa là một người bạn, vừa là cấp trên, Đinh Giác cần thể hiện sự quan tâm cũng như uy nghiêm của mình mà không mất mặt Tổng giám đốc trước mọi người.

“Ai da, cô ấy thật sự đã trôi dạt phương nào rồi!” Vị thanh tra lẩm bẩm.

“Cái gì? Ông là ai? Tại sao cầm điện thoại của tiểu Du? Tiểu Du đâu rồi? Cô ấy đang ở đâu? Tại sao lại là ông nghe nghe điện thoại?” Đinh Giác thật sự tự tin vỗ ngực nói bản thân hiểu rõ Ngôn Thương Du, hiểu rõ cả dòng họ nàng có ai già trẻ lớn bé hắn đều biết. Phải nói đúng hơn gia đình Ngôn Thương Du là độc tử gia tộc từ đời này sang đời khác nên vốn dĩ cũng chẳng có chú bác cô mợ con cháu gì. Ngôn Thương Du cũng không phải dễ dàng đưa điện thoại mình cho một đại thúc xa lạ. Đột nhiên nghe giọng đại thúc xa lạ làm Đinh Giác thật sự rất lo lắng.

“Chào ngài, tôi là thanh tra công an thành phố, vừa rồi có xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Tôi không biết chủ nhân số điện thoại này có phải nạn nhân không? Hiện tại…”

“Dừng, các người đang ở đâu?” Trái tim nhỏ bé của Đinh Giác thắt lại rồi, bây giờ duy nhất hy vọng duy nhất chính là người gặp tai nạn kia không phải Ngôn Thương Du.

“À vâng, chúng tôi đang ở xa lộ 7A, đoạn đèo dốc Vân Sơn… Bíp!” Mấy người này không thể đợi người ta nói xong sao? Hỏi thì hỏi thật nhiều nhưng lúc người ta trả lời lại cắt ngang thế. Dỗi thật sự !

Qua năm phút sau, một chiếc Mercedes màu trắng lao vù vù tới.

Lam Chi chạy đến, cảnh tượng khi cô xuống xe chính là dãy phân cách bị tông gãy, phía sau chính là sườn núi chênh vênh phủ đầy giọt nhỏ màu đỏ tươi tựa máu, chiếc Audi của Ngôn Thương Du kẹt lại trên phiến đá. Những mãnh vỡ xe văng tung tóe khắp nơi, cửa xe bể nát mở toan làm những đồ vật trong xe đều vươn vãi rơi ra. Lam Chi mặc kệ sự ngăn cản của những viên cảnh sát cô vất vả leo xuống dưới nhặt lên tấm thiệp cưới đỏ chói mắt hòa vào cùng thứ chất lỏng màu đỏ kia.

Lam Chi ngớ người nhìn chiếc thiệp, cảnh sát kéo cô lên lần nữa. Chiếc thiệp này, là cô vừa mới đưa cho Thương Du lúc nãy.


“Thương Du đâu? Chị ấy đâu rồi? Trả lời tôi chị ấy đâu rồi?” Lam Chi đã không còn giữ nỗi bình tĩnh, nắm cổ áo của viên cảnh sát bên cạnh gào giọng hỏi, nước mắt cũng không cầm cự được nữa từng giọt rơi xuống.

“Xin cô bình tĩnh, từ từ nghe chúng tôi nói.” Cảnh sát giữ Lam Chi lại.

“Tiểu Du, Thương Du, Ngôn Thương Du! Chị gạt em phải không? Chị ra đây đi, em biết chị chỉ đang trốn ở đâu đó dọa em thôi mà, đúng không? Chị ra đây đi!” Lam Chi mặc kệ vừa nhìn xung quang vừa hét lên. Cô hi vọng đây chỉ là Ngôn Thương Du đùa cô thôi, sau đó từ một nơi nào đó đi ra.

“Ngôn Thương Du! Chị có nghe em nói không? Ngôn Thương Du!” Chị ấy không muốn nhìn mình đau lòng, chị ấy sẽ đi ra mà, đúng không?

“Tiểu Du, em không kết hôn nữa, em sai rồi! Chị ra đây đi, em cầu chị!” Lam Chi khụy xuống, mắt vẫn tìm kiếm xung quanh. Bỏ ngoài tai lời khuyên của các cảnh sát, Lam Chi không muốn nghe bọn họ nói gì cả. Cô không muốn nghe, bởi vì điều mà họ nói sẽ khiến cô sợ hãi. Sự thật ở ngay trước mắt nhưng cô vẫn không dám chấp nhận điều đó.

“Vị tiểu thư này, nghe chúng tôi nói. Cô phải giữ bình tĩnh.” Viên thanh tra giữ chặt hai tay Lam Chi ngăn cô lại, ngữ khí có chút lớn tiếng, Lam Chi ngồi phịch xuống thẫn thờ im lặng nhìn vị trí chiếc xe mà thẫn thờ.

“Két!” Chiếc Ferrari đỏ dừng lại, bên trong bước ra một vị mặc Tây trang nghiêm chỉnh, tuấn tú đẹp trai nhưng sắc mặt ngưng đọng đáng sợ.Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, nhìn liền biết đây không phải người dễ chọc. Đinh Giác đi đến hướng Lam Chi nhìn lướt qua nàng phía dưới lệ ròng liền biết không ổn, liền nhìn về phía mấy thanh tra.

“Xảy ra chuyện gì?” Đinh Giác cũng không quá quan tâm Lam Chi. Đối với cậu tiêu chí bồ bạn chớ gần vẫn luôn giữ vững, dù thân thiết Ngôn Thương Du tới đâu đi chăng nữa thì Lam Chi cũng chỉ làn người bạn bình thường hơn cả mức bình thường. Đinh Giác rất khinh bỉ thái độ của Trương Khắc Nhân đối với Lam Chi, cũng không quá ưa thích Lam Chi, mặc dù mang tiếng bạn thân cùng người yêu của bạn thân, thế mà tối ngày cứ sáp sáp lại nhau. Đinh Giác cũng từng nhắc nhở qua Ngôn Thương Du nhưng cái đầu gỗ đó nhất quyết tín nhiệm, còn cả gan hâm dọa tuyệt giao Đinh Giác nếu như còn dám nhắc lại nên Đinh Giác ấm ức chỉ đành thay Ngôn Thương Du trừng mắt cảnh cáo đôi nam nữ kia liệu hồn mà có chừng mực.

Đối với Đinh Giác, Ngôn Thương Du chính là chí cốt huynh đệ, mặc kệ chuyện gì cũng luôn hướng người huynh đệ này trước. Ngôn Thương Du là người cẩn thận, làm việc nhanh chóng quyết đoán lại sáng suốt, không chỉ trong công việc mà bên ngoài cũng vậy. Nàng trước nay lái xe rất cẩn thận thì làm gì có việc gặp tai nạn, cho dù va chạm nhỏ còn chưa từng xảy ra kìa. Trừ khi… Đinh Giác nắm chặt tay thành nắm đấm, nếu như thật sự có chuyện đó thì hắn tuyệt đối khiến cho tên khốn làm ra chuyện này sống không bằng chết.

“Xin hai vị bình tĩnh nghe chúng tôi nói.” Vị thanh tra nhìn hai người rồi tiếp tục rành mạch báo cáo sự việc.

“Theo như lời nhân chứng chứng kiến sự việc là ông Vương. Người lái chiếc Audi bảng số xxxx là một cô gái, dúng tốc độ rất nhanh phóng trên xa lộ, vượt qua tốc độ quy định. Lúc vượt qua xe của ông Vương có xảy ra va chạm nhẹ, vấn đề là lúc vượt qua chính phía trước các vị đang nhìn thấy chính là dốc cua.” Vị thanh tra mời ông Vương đi đến, vừa nói vừa chỉ các vị trí theo lời kể, cuối cùng hướng đến cái dốc cua ngay trước mặt mọi người.

“Ôi mẹ ơi! Đột nhiên bị tông trúng khiến xe tôi chấn động mạnh làm tôi sợ hết hồn, còn đang định nhìn xem kẻ bất lương nào làm thế thì thấy chiếc xe đó bẻ lái gấp lao thẳng xuống biển làm tôi sợ mất hồn. Liền chạy đến chỗ đó xem, chỉ thấy một cô gái rớt xuống biển mất rồi…”

“Con bà nó, đứng đây nói nhảm sao không tìm người.” Đinh Giác nổi điên hét lên, đứng nói một buổi trong khi Ngôn Thương Du còn nằm ở dưới biển à? Nói rồi liền có xu hướng nhầm hướng phía dưới mà lao xuống, cũng may cảnh sát kịp phản ứng giữ cậu lại.

“Cút!” Đinh Giác cố đẩy bọn họ ra muốn xuống dưới tìm người, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Giờ trong lòng hắn chỉ toàn lo lắng và lo lắng, Thương Du không rõ sống chết còn bảo hắn bình tĩnh cái quái gì nữa đây.


“Đây là dốc núi, phía dưới biển sâu hơn mười mấy mét, lại thường xuyên có cá mập xuất hiện. Anh nhảy xuống dưới chẳng khác nào tìm chết.” Ngài thanh tra cố gắng giải thích, bây giờ cuống lên chẳng giải quyết được gì.

“Chúng tôi đã điều động thuyền cứu hộ đến phía dưới tìm người, lập tức sẽ đến. Xin mọi người phối hợp làm sáng tỏ vụ việc.” Ngài thanh tra thấy Đinh Giác dừng lại liền nói ra vấn đề trước mắt cần giải quyết.

“Ân!” Đinh Giác cũng biết bản thân quá mất bình tĩnh, chỉ làm mọi chuyện thêm rối rắm đành lùi về để cảnh sát làm việc. Đinh Giác móc điện thoại ra ấn gọi một dãy số.

“Tổng giám đốc…” Bên đầu dây bên kia truyền đến giọng của một thanh niên.

“A Tứ, điều động toàn bộ người của Đinh gia, tập hợp gọi thuyền cứu hộ của H thành, mang toàn bộ trực thăng Đinh gia đến vùng biển đèo Vân Sơn tìm người ngay cho tôi.” Đinh Giác cố kiềm nén, trước mắt tìm người mới là quan trọng nhất.

“Hả?” A Tứ tiểu ca ca còn chưa kịp hiểu vị đại thần này muốn làm cái gì mà chơi đến quy mô như vậy buộc miệng hỏi lại.

“Đi!” Đinh Giác hét lại một tiếng xuyên qua dây thép truyền đến tai A Tứ khiến thần kinh đang hoạt động của hắn lập tức dừng lại, chỉ còn biết tay chân lật đật chạy đi làm theo yêu cầu của đại tổ tông này trước hết.

Đinh Giác tắt máy bước đến trước mắt Lam Chi, âm thanh lạnh lẽo gọi tên nàng.

“Lam Chi!”

[Ha ha lại xong rồi 1 chương rồi, hạnh phúc quá đi ~ thật sự cũng không biết tả một vụ tai nạn thảm khốc ra sao nữa.  Buổi tối vui vẻ cả nhà iu <3 Sẵn đây bán dép tông Lào siêu bền siêu chắc cho mấy bị đợi đến mòn mục dép nha 😂 ]



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận