Thiên Duyên Định Thiên Niên

Chương 36



“Ta chọt, ta chọt chết ngươi!” Ngôn Thương Đình ngồi trên người Tinh Hàm, hai tay chọt xuống eo nàng vừa ấn vừa cù lét. 

Tinh Hàm khó khăn lắm mới thoát ra được cái chăn che đi tầm mắt kia, còn chưa kịp nhìn tình hình thì bị cảm giác cực ngứa ngáy khó chịu từ eo truyền đến. Muốn cười nhưng lại không thể cười, cứ nghẹn đến đỏ cả mặt mà vặn vẹo cả người thở dốc.

“Hưm… bỏ… ha… ưm… ra…” Muốn nói một câu đối với Tinh Hàm cũng cực kỳ khó khăn, cắn chặt môi không muốn cười đến mất thể diện nhưng vừa ra lệnh bảo Ngôn Thương Đình dừng tay, chỉ là một tràng âm thanh vừa khó nghe vừa *buồn cười. {Tính ghi xấu hổ mà sợ bae nghĩ vu vơ} :>

“Cho ngươi chết, dám chơi ta, dám tạt nước ta này!” Ngôn Thương Đình cũng không dừng lại, thừa lúc Tinh Hàm đưa tay muốn chặn tay nàng lại, liền hướng lên trên, chọt ngay tử huyệt cù lét. Tinh Hàm bị tập kích bất ngờ, cũng chịu không nổi nữa mà cười đến ra nước mắt. Mặc dù rất muốn hất Ngôn Thương Đình ra nhưng lực bất tòng tâm mà cam chịu số phận.

Hai người bên trong chiến đấu ngoan cường, quyết một mất một còn, thà hi sinh cũng phải chống trả. Vậy mà, bên ngoài không khí lại đầy rẫy sự hoảng sợ, Tứ Vu và Lâm Minh từ thân thể đến linh hồn đều hoảng sợ, trong đầu như có cảm giác Diêm vương cười với mình. Vừa rồi một trận ồn ào đổ vỡ bên trong khiến họ có chút lo lắng cho chủ nhân mình bên trong, liền đứng sát lại cửa tùy thời vào cứu viện. Nhưng tiếp theo lại là một chút tiếng thì thầm to nhỏ, còn có chút âm thanh vi diệu, pha vào chút tiếng thở mạnh không rõ của ai. Càng nghe càng thấy bất ổn, công chúa đi đánh trận diệt kẻ thù bằng vũ khí gì ghê vậy. Cuối cùng là tiếng Tinh Hàm cười như dùi cui xiên qua lỗ tai, Tứ Vu cảm thấy nhân sinh sống không còn gì luyến tiếc nữa rồi. Con bà nó! Tinh Hàm công chúa cười, còn cười lớn như vậy!!! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây? Tận thế?Lâm Minh mặt cũng như ăn phải trứng ung, kinh ngạc không kém gì Tứ Vu. Đem năm quả trứng gà lên cũng nhét vừa miệng năm người họ.


Tiếng Tinh Hàm cười không phải ghê gợn mà là lanh lảnh, thanh thúy như thủy tinh va chạm, rất hút người say mê, chìm đắm vào trong đó, cũng khiến người nghe vui vẻ theo. Về mặt lý thuyết chính là như vậy, nhưng sự thật không như vậy. Mọi thứ đều đúng, sai ở người đang cười kia. Quỷ tha ma bắt! Băng sơn mà cũng có ngày cười sảng khoái như vậy mới đáng sợ a!!!

Trong đầu năm tên này đều có chung một ý tưởng: Tinh Hàm đứng thẳng người, uy nghi bễ nghễ, mặt mười phần đắc ý mà cười, cao cao tại thượng nhìn xuống, Ngôn Thương Đình quỳ trên đất, bị trói tay trói chân hành hạ dã mang đến không kịp thở, đang khóc lóc van xin tha tội, lê hoa đái vũ chọc người thương xót…

Nhưng… sự thật luôn rất phũ phàng. Tiếu âm vừa dứt, trong phòng chỉ còn lại những tiếng thở hổn hển, gấp gáp như bị người đoạt đi không khí. Ngôn Thương Đình đùa giỡn đến mệt mỏi, ngồi chệch xuống bên cạnh Tinh Hàm mà thở, vừa khoái chí cười đến tận mép tai nhìn Tinh Hàm. Tinh Hàm một bên nằm trên sàn nhà, mười phần chật vật, đầu tóc rối tung, quần áo xốc xếch, cười đến mệt mỏi, đau đớn từ bàn tọa truyền đến nữa nên nàng vô phương ngồi dậy, chỉ đành nằm thở dốc, ánh mắt nếu có thể giết người thì Ngôn Thương Đình đã đi đủ mười tám tầng địa ngục tham quan.

“Ha ha ha” Nhìn Tinh Hàm dáng vẻ Ngôn Thương Đình nhịn không được cười nhiều hơn một chút.

Tinh Hàm tức giận bao nhiêu thì Ngôn Thương Đình đắc ý bấy nhiêu, một người tức giận một người cười. Đúng vậy, đây là một giây trước phong ba bão táp.

Tinh Hàm gượng dậy, cắn răng chịu đau đứng lên nhìn kẻ còn đang dương dương tự đắc, hạnh phúc trong chiến thắng kia. Nàng tháo hết trâm cài phụ kiện trên tóc để tóc rối xõa hết ra dễ nhìn hơn, đặt trên bàn, chỉnh lại y phục ngay ngắn, nhìn Ngôn Thương Đình còn đang cười kia, tặng cho Ngôn Thương Đình một nụ cười cực kì tươi.

“Tứ Vu!” Tinh Hàm hét lớn một tiếng, Tứ Vu hoàn hồn lập tức đẩy cửa tiến vào, nghiêm chỉnh đứng thẳng người, trong lòng cả ngàn dấu chấm hỏi nhưng nửa chữ cũng không phát ra.

“Trói Ngôn Thương Đình lại!” Tinh Hàm nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Tứ Vu ngơ ngác nhìn nhau, nhưng cũng lập tức làm theo, kẻ tìm dây, kẻ đi lại túm Ngôn Thương Đình còn đang chưa kịp dùng não kia. Chưa đầy một chốc, Ngôn Thương Đình bị buộc lại ngon lành, ánh mắt nhìn Tinh Hàm như muốn hỏi nàng muốn làm gì.

Tinh Hàm trả lại cho nàng một nụ cười đắc ý lúc nãy, tiến đến nhẹ nhàng nâng cằm Ngôn Thương Đình, giọng nói thật nhẹ nhàng.

“Muốn chơi, ta cùng ngươi chơi.” Ngôn Thương Đình lập tức hoàn hồn, thầm kêu một tiếng không xong. Muốn cử động thì mới nhận ra mình bị trói từ lúc nào rồi, Tinh Hàm nhìn hành động của nàng đuôi mắt ý cười càng sâu.


“Mang vài cọng lông vũ lên.” Tinh Hàm ung dung đi đến bàn trà, lúc định ngồi xuống chợt nhớ ra bản thân bị trọng thương, đành đứng đó tự rót một ly trà thưởng thức. 

Tứ Vu ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn làm theo lệnh nàng, mùi nguy hiểm trong không khí càng ngày càng rõ rệt. Lâm Minh từ bên ngoài cửa đưa mắt nhìn vào, thấy một màn như vậy, tuy trong tâm rất muốn xông lên cứu Ngôn Thương Đình, nhưng cơ thể lại lùi mấy bước, ngồi xuống xếp bằng lại, mắt không thấy tai không nghe tâm thanh tịnh, lẳng lặng vì Ngôn Thương Đình niệm kinh cầu siêu.

Sau khi lông vũ được đem lên, Tinh Hàm nhìn lông vũ trên bàn lại nhìn Ngôn Thương Đình, thân thương nháy mắt một cái.

“Chuyện gì ngồi xuống từ từ nói, ngươi phải bình tĩnh.” Ngôn Thương Đình nuốt nước bọt hoang mang nói ra.

“Ân, không những phải từ từ, mà còn phải thật chậm rãi nói đúng không, muội phu?”Tinh hàm cười như hồ ly, tay vân vê chén trà, mắt phượng híp lại không rời Ngôn Thương Đình.

“Vu Phong, Vu Vũ, ra ngoài, nhớ đóng cửa lại. Không có lệnh của ta không cho phép kẻ nào tiến vào.”

“Tuân lệnh.” Vu Vũ trước khi quay đầu còn tặng cho Ngôn Thương Đình một ánh mắt đau thương vĩnh biệt. Ngôn Thương Đình nhìn cái cửa đang dần dần khép lại tựa như thiên đường đã từ chối cho nàng sự sống. 

“Ực! Tẩu… tẩu, Ngươi… ngươi muốn làm gì? ” Ngôn Thương Đình trái tim đã nhảy đến cuống họng, mạnh mẽ nuốt nước miếng hỏi Tinh Hàm. Còn không quên nhắc ngươi là ta tẩu tẩu, ngươi mưu sát ta là có lỗi với ca ca ta!!!

Tinh Hàm cứ tủm tỉm cười nhìn nàng, chậm rãi uống trà cũng không trả lời nàng, nhìn Ngôn Thương Đình đang hoang mang cực độ mà thấy thú vị biết bao.

Vu Hoa Vu Nhã một bên khó hiểu nhưng nếu tiếp theo là tra tấn Ngôn Thương Đình thì thật hưng phấn. Ngôn Thương Du gây phiền phức cho điện hạ, Ngôn Thương Đình chiếm tiện nghi điện hạ, thù mới hận cũ bây giờ trả hết một phen là vừa. 


“Tất nhiên phải hầu hạ tốt muội phu, nếu để phu quân trách tội, tẩu tẩu ta gánh vác không nổi a~” Tinh Hàm cười càng ngày càng sâu, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nàng không phải quân tử, liền chờ một khắc cũng thấy muộn.

“Không cần, khoan… khoan đã…” Ngôn Thương Đình có chút líu lưỡi, nhìn lông vũ trên bàn thôi đã thấy ngứa ngáy dùm rồi huống chi…

Tinh Hàm đặt chén trà xuống, âm thanh mười phần ngọt lịm mỉm cười hướng Ngôn Thương Đình:

“Vu Hoa, Vu Nhã, tới ~”

Buổi chiều vui vẻ nhá cả nhà, thưn thưn ~



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận