Quách đại tướng quân nghiêm mặt: – Nói thế nào đây, bổn tướng quân không phải là người như vậy, ta suy nghĩ cho các thuộc hạ huynh đệ.
– Ha ha, đúng vậy đúng vậy. Được rồi, không nói với ngài nữa, tiểu nhân phải khẩn trương thu xếp.
Chu Thiên Giáng tự nhủ ta còn chưa kịp cáo biệt tiểu Quách Dĩnh, nào có thời gian tán gẫu với người làm cha như ông.
Chưa đến ba canh giờ, hoàng cung sẽ đem bút vàng ngự ban đưa đến Quách phủ. Đây chính là thánh vật, Quách Thiên Tín bày xong hương án, Chu đại quan nhân rất long trọng tiếp nhận bút vàng. Hắn ước chừng phân lượng, Chu đại quan nhân cảm giác khá vừa tay, thuận tay vắt vào bên hông.
Tất cả đã thu xếp xong, Chu Thiên Giáng dẫn theo hai mươi quan sai Hộ bộ phân cho hắn cùng tứ Chu Niêm Can Xử, cộng thêm hai mươi hộ vệ của hoàng cung vương phủ hùng hồn rời khỏi phủ tướng quân.
Hoàng tử rời kinh cũng không phải là việc nhỏ, cần phải đi qua tường thành hoàng cung mới có thể ra thành. Không ít dân chúng nghe được đều đi lên đầu đường, muốn nhìn Chu đại quan nhân trong truyền thuyết có tướng mạo ra sao.
Trên tường thành Hoàng cung, Thành Võ Hoàng uy nghiêm đứng trên bình đài của thành lâu. Theo tổ chế, y phải tiếp nhận Hoàng tử bái biệt. Văn võ toàn triều đứng thành hàng trên tường thành, coi như là trợ thêm uy danh cho đám người này.
Dưới tường thành Hoàng cung, Tứ Hoàng tử Huyền Châu và Chu Thiên Giáng đứng bên ngựa, Ngọc Cách Cách thì đứng cạnh xe.
– Nhi thần Huyền Châu, từ biệt phụ hoàng.
– Học trò Chu Thiên Giáng, từ biệt bệ hạ sư phụ.
Hai người nói xong liền quỳ xuống đất. Nhóm người Ngọc Cách Cách phía sau cũng quỳ xuống răm rắp.
– Huyền Châu, Thiên Giáng, đừng phụ kỳ vọng của phụ hoàng và trẫm, đi đi!
Thành Võ Hoàng phất tay.
Hai người tạ ơn xong, vừa mới đứng lên, chợt nghe trên tường thành có âm thanh phẫn nộ: – Chu Thiên Giáng, tiểu tử ngươi nghe cho ta, trên đường dám bạc đãi Ngọc nhi nhà ta, bổn vương sẽ đánh gãy chân tiểu tử ngươi.
Dứt lời, Tĩnh Vương liền đổi giọng: – Ta nói Ngọc nhi, trên đường muốn ăn gì, cứ sai tiểu tử này chuẩn bị cho con, đừng bạc đãi chính mình. Lúc ngủ đắp chăn nhiều một chút, đừng để bị lạnh. Nếu thấy tiểu tử này không vừa mắt, cứ sai quý phủ hộ vệ đánh hắn, đừng để tiểu tử này sống yên.
Thành Võ Hoàng cười khổ, trong lòng tự nhủ thể diện hoàng gia đều bị đệ đệ này làm mất hết. Thành Võ Hoàng cũng vì nhất thời tức giận mới phái Ngọc Cách Cách đi, giờ lại thấy hối hận. Bị Tĩnh Vương gây náo loạn như thế, cảnh tượng vốn nghiêm túc ngay lập tức mất hết không khí. Ngọc Cách Cách cảm thấy mặt nóng ran, khẩn trương chui vào xe tứ mã của nàng. Lần đầu xa nhà, Ngọc Cách Cách vừa hưng phấn vừa khẩn trương.
Tứ Hoàng tử và Chu Thiên Giáng đều lên ngựa, đội ngũ một hàng tiến bước, văn võ đại thần không nhịn nổi phá lên cười. Người bọn họ cười không phải Tĩnh Vương, mà là Chu Thiên Giáng.
Người khác cưỡi ngựa đều ưỡn ngực ngẩng đầu, còn hắn lại nằm sát rạt trên lưng ngựa, chổng mông lên hai tay ôm thật chặt cổ ngựa.
Cười thì cười đi, Chu đại quan nhân không để ý nhiều như vậy. Hắn căn bản không biết cưỡi ngựa, đi nhanh một chút chỉ sợ rơi xuống. Trong tiếng cười rộn của dân chúng dọc đường, đội ngũ rốt cục rời khỏi cửa thành.
Họ vừa đi chưa đến năm dặm, chợt nghe Chu đại quan nhân hô lớn một tiếng: – Dừng! Dừng lại hết cho lão tử! Nói xong, Chu Thiên Giáng lập tức nhảy xuống ngựa.
– Mẹ nó, lão tử đời này xem ra không có số cưỡi ngựa. Nói xong, Chu Thiên Giáng đi đến trước xe ngựa của Ngọc Cách Cách, không nói hai lời liền lên xe ngựa.
– A, ngươi, ngươi sao có thể vào đây, ra ngoài! Ngọc Cách Cách vừa thấy tên này muốn ngồi chung xe với nàng, liền giật mình kêu lên. Thân phận của nàng không thể ngồi xe cùng nam tử, việc này mà truyền ra ngoài thì hoàng gia mất mặt.
– Khốn khiếp, ngươi xuống xe cho ta, có nghe thấy không. Tứ Hoàng tử cũng thấy hơi quá đáng, nổi giận chỉ vào Chu Thiên Giáng.
– La cái gì, hét cái gì! Lão tử không biết cưỡi ngựa, chẳng lẽ muốn hành ta chết hay sao. Chu đại quan nhân trừng mắt, hắn mặc kệ Hoàng tử Cách Cách gì đó, ra kinh thành thì hắn là lớn nhất.
– To gan, ngươi mà không xuống, đừng trách chúng ta không khách khí. Bọn hộ vệ Vương phủ căm tức nhìn Chu Thiên Giáng.
– Ta khinh! Các ngươi phản rồi.
Chu đại quan nhân dứt lời liền lấy bút vàng ra.
– Có thấy không, đây là bút vàng ngự ban, ai dám mạo phạm lão tử thì dùng cây bút này đâm chết kẻ đó. Chu đại quan nhân giơ nanh múa vuốt quơ quào, quả thật đã khiến mọi người đứng yên.
Tứ Hoàng tử Huyền Châu nhíu mày: – Thiên Giáng, tiểu tử ngươi không biết giữ quy củ. Ngọc muội nói thế nào cũng là hoàng thân quốc thích, sao có thể cùng ngươi ngồi chung một xe.
– Huyền Châu, tiểu tử ngươi cũng câm miệng cho ta. Từ bây giờ mọi chuyện đều do ta quyết định, tiểu tử ngươi nếu không nghe lời, có tin ta đánh ngươi không. Chu Thiên Giáng dùng bút vàng chỉ vào Huyền Châu.
Thị vệ Hoàng cung đi theo Tứ Hoàng tử nghe thấy, người này quả thực đại nghịch bất đạo, chốc lát liền họ liền vây ở trước xe.
– Chu Thiên Giáng, dám bất kính với Tứ Hoàng tử, có tin chung ta bắt ngươi lại hay không! Các thị vệ này đều là người đi theo Tứ Hoàng tử, thấy chủ tử bị ức hiếp sao chịu cho dược.
Hai mươi quan sai Hộ bộ phân thấy hộ vệ vương phủ và hoàng cung đều vây quanh Chu Thiên Giáng, nghĩ bụng phen này toi rồi, không chừng đi chưa được mười dặm, vi quan nay của chúng ta có thể bị người ta đánh chết tươi.
Chu đại quan nhân hừ lạnh một tiếng, trước khi ra cửa Lâm Phong có nói với hắn, nếu không hàng phục đám người này thì đừng nghĩ đến chuyện làm xong việc.
– Chu Nhất Chu Nhị Chu Tam Chu Tứ! Đánh cho ta! Chu Thiên Giáng ra lệnh một tiếng, bốn gã cao thủ Niêm Can Xử lấy danh nghĩa Quách phủ hộ tống liền xông tới.
Hai mươi tên hộ vệ Hoàng cung và vương phủ, đừng nhìn bọn họ nhiều người, căn bản không phải đối thủ của bốn người này. Bốn kẻ này là Mục Kỳ tự mình tuyển chọn từ vạn người, công phu đều xuất sắc. Trong chốc lát, bọn hộ vệ đã nằm lăn hết ra đất.
Tứ Hoàng tử Huyền Châu và Ngọc Cách Cách tức giận nhìn Chu Thiên Giáng. Tên này quả thực không coi ai ra gì, đánh tùy tùng của bọn họ, chẳng khác nào đánh vào thể diện hoàng thất.
– Chu Thiên Giáng, tiểu tử ngươi muốn tạo phản sao!
Huyền Châu chỉ roi ngựa vào Chu Thiên Giáng, tức giận nói.
– Câm miệng, ta phụng mệnh Hoàng thượng đi tuần thúc thuế, tạo phản con khỉ. Hoàng thượng nói ai không nghe lời có thể để ta toàn quyền xử trí, bao gồm cả cô. Chu Thiên Giáng dõng dạc nói nói dối, dù sao không ai dám đến hỏi hoàng thượng có chuyện như vậy hay không.
Tứ Hoàng tử sửng sốt, không biết là thật hay giả, vừa muốn lên tiếng, chợt nghe Chu Thiên Giáng nói tiếp: – Chu Nhất, tiểu tử kia vừa rồi khoác lác nhất, giết y đi! Từ giờ trở đi, ai không nghe lời liền giết, trời sập xuống, lão tử đỡ cho. Chu đại quan nhân chỉ vào hộ vệ Hoàng cung của Huyền Châu, dùng mắt ra hiệu cho Chu Nhất.
Chu Nhất ngầm hiểu, cố ý rút ra đao múa vài đường trong không trung rồi hô lên lao tới.
– Khoan đã! Tứ Hoàng tử lúc này sợ choáng váng, không ngờ tên Chu Thiên Giáng khốn khiếp này dám giết người. Chẳng lẽ phụ hoàng thật sự cho hắn quyền lợi này, bằng không đây chính là đại tội tạo phản. Tứ Hoàng tử nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy Chu Thiên Giáng không có khả năng giả truyền thánh ý, xem ra người này thật sự là được phụ hoàng cho phép.
Huyền Châu ngăn cản Chu Nhất, nhìn qua chúng hộ vệ: – Từ giờ trở đi, tất cả hộ vệ đều nghe theo mệnh lệnh của Chu đại nhân, không được cãi lời. Huyền Châu đảo mắt, bất đắc dĩ nói.
Chu Thiên Giáng vui mừng, quay đầu lại nhìn Ngọc Cách Cách. Ngọc Cách Cách giận dữ trừng mắt với hắn, nói với người dưới xe: – Vương phủ hộ vệ nghe lệnh, từ giờ trở đi, nghe phân phó của Chu công tử.
– Ha ha, vậy là đúng đấy. Được rồi! Chu Nhất, đoàn xe giao cho ngươi, các huynh đệ, xuất phát! Chu đại quan nhân thành công đoạt lại “binh quyền” từ Hoàng tử và Cách Cách, hắn hăm hở tiến vào xe ngựa.
Hai mươi quan sai Hộ bộ ngoác miệng rộng đến mang tai, lần này họ được mở rộng tầm mắt. Tên này vốn tưởng bị khổ sai, trước khi đến còn nghĩ vị Chu đại nhân này đừng để bị Quốc Cữu Gia đá trở về. Hiện giờ xem ra vị Chu đại nhân thật đúng là giống trong truyền thuyết, là nhân vật không sợ trời không sợ đất.
Đám quan sai Hộ bộ thấy bộ dáng xúi quẩy của bọn hộ vệ hoàng cung vương phủ, ai nấy đều ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế lập tức dâng cao hơn.
Chu đại quan nhân hàng phục được các hộ vệ, bắt đầu quất roi thúc ngựa chạy đi. Chăn đệm trong xe tứ mã của Ngọc Cách Cách vô cùng mềm mại, Chu Thiên Giáng dựa trong xe ăn điểm tâm, thích miễn chê. Ngọc Cách Cách bĩu môi không lên tiếng, bực dọc trông ra ngoài xe. Tứ Hoàng tử Huyền Châu chửi thầm trong bụng suốt đường đi, nếu bây giờ y mà trở thành Hoàng thượng, đừng nói là tru di cửu tộc Chu Thiên Giáng, chỉ sợ mười tám tộc cũng không đủ.