Thiên Giáng Đại Vận

Chương 214-1: Sứ thần hòa đàm (1)


-Đại vương, việc này sau khi trở về ta sẽ phái người truyền đạt tới Chiêm Hãn. Nhưng, việc tiến cống ta coi như xong. Ô Tộc đã trải qua chiến tranh lâu như vậy, cũng cần tu sinh dưỡng tức, nếu hàng năm tiến cống, họ e rằng không thể đáp ứng. Ngoài ra, từ chiến cuộc hiện tại có thể thấy, Ô Tộc cũng không rơi vào thế hạ phong. Nếu hòa đàm không thành, tại hạ cũng sẽ rút khỏi trận chiến đấu này, hồi Đại Phong báo cáo kết quả.

Chu Thiên Giáng cũng nói ra lá bài tảy của mình, ý là nếu không đồng ý, các ngươi cứ việc đánh, ông đây không tham gia. Lấy cục diện trước mắt của Ương Kim tộc, đánh tiếp nhất định là muốn chơi xong. Ngươi giữ lại thể diện cũng được, nhưng để người ta tiến cống thì có chút không hợp lý.

Da Luật Sát vô cùng hiểu rõ thế cục trước mắt, nói trắng ra Chu Thiên Giáng có thể giúp hắn giữ lại Tạp Sắt thành cũng là tốt lắm rồi. Nếu đánh tiếp, e rằng đến khả năng thủ thành cũng không đủ.

-Chu Thiên Giáng, việc này chỉ sợ ta phải thương lượng với các nguyên lão một chút mới có thể quyết định được. Không tiến cống, chẳng khác nào vương tộc Ương Kim ta ngầm ưng thuận địa vị vương giả của bọn họ, việc này một mình bổn vương không dám đáp ứng.

`Chu Thiên Giáng gật gật đầu, hắn sở dĩ dám đén Vương Đô Thành, cũng bởi vì bộ tộc Ương Kim đã bị ép đến bước không dám đánh tiếp. Ngoài việc hòa đàm, việc Ương Kim tộc chờ đợi chỉ có số phận diệt tộc.

-Chu Thiên Giáng, nếu trước đây bổn vương giao toàn bộ binh quyền cho người, sẽ là hết cục như thế nào?

Da Luật Sát bỗng nhiên hỏi một câu.

Chu Thiên Giáng mỉm cười, rất tự tin nói:

-Tiêu diệt Ô Tộc, thống nhất Thiên Thanh Ương Kim tộc.

Da Luật Sát chua xót cười cười, hắn hối hận không nên nghe theo đề nghị của Da Luật Phàm. Chu Thiên Giáng có thể lấy thân phận một người dị tộc bảo vệ Tạp Sắt thành, từ điểm này Da Luật Sát có thể nhìn ra, bộ tộc Ương Kim hắn không có người giỏi thế này. Phải nói trước đây Da Luật Sát còn có cảnh giác với Chu Thiên Giáng, lúc này lại muốn lấy lòng hắn. Bởi vì Da Luật Sát biết rằng, Ương Kim tộc và Ô Tộc, sau vài năm sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Mà phía sau triều Đại Phong, sẽ là một phương trọng yếu quyết định thắng lợi. Hiện tại lấy lòng Chu Thiên Giáng, chẳng khác nào là tạo mối quan hệ tốt với triều Đại Phong.

Chu Thiên Giáng ra khỏi hoàng cung, đi theo đám người Da Luật Đậu Cáp đang đợi phía ngoài cung về thẳng phủ đệ của Da Luật Tát Khắc. Thế nhưng, cha con Da Luật Tát Khắc lại vẫn chưa xuất cung. Da Luật Sát lúc này triệu tập tất cả đại thần và các nguyên lão, bắt đầu thảo luận việc hòa đàm.

Trong lòng Chu Thiên Giáng vô cùng bình tĩnh, hắn biết rằng Da Luật Sát không có sự lựa chọn, cho dù các nguyên lão đó có lợi hại thổi phồng bao nhiêu, cuối cùng ẫn phải đáp ứng điều kiện của hắn.

-Đậu Cáp muội, sau khi hòa đàm chúng tôi phải trở về Đại Phong rồi. Chuyện của nàng và Đại Ngưu, nàng xem ~ nên làm thế nào?

Chu Thiên Giáng cười hỏi.

-Ngươi đừng có nằm mơ, chuyện của hai chúng tôi chẳng có gì cả, ngươi đừng có nói bừa.

Da Luật Đậu Cáp ngượng ngùng trừng mắt nhìn Chu Thiên Giáng.

-Sao lại không có gì, đêm hôm đó hai ta đều ~!

-Câm miệng!

Da Luật Đậu Cáp gầm lên một tiếng, trong lòng tự nhủ trước mặt nhiều người như vậy ngươi nói việc này làm gì.

-Ha ha, Da Luật đại muội tử, trước khi quay trở về ta đại diện cho người nhà Đại Ngưu, tặng cho Da Luật lão gia tử phần sính lễ rất lớn. Đồng ý hau không phải xem lão gia tử nhà các người, ngươi nói không tính.

Chu Thiên Giáng nhìn dáng vẻ khẩn trương của Đại Ngưu, cười nói.

Mọi người vốn cho rằng Da Luật Đậu Cáp sẽ mắng thêm vài câu, ai ngờ Da Luật Đậu Cáp lại ngại ngùng gật gật đầu, xấu hổ liếc nhìn mọi người.

Khi mọi người đang chờ đợi tin tức của hoàng cung, Chu Nhị vội vàng từ bên ngoài đi vào. Hắn hôm nay dẫn đầu đám huynh đệ của mình bảo vệ Chu Thiên Giáng, từ sau khi gia tộc Da Luật Tát Khắc giúp đỡ giải vây, Chu Nhị không đi hoàng cung, mà là đi thẳng tới trạm liên lạc Niêm Can Xử trong thành.

-Đại nhân, đại quân Hổ Khẩu bên đó truyền tin tới, xuất quân bất lợi, Văn tướng quân thân bị trọng thương!

Chu Nhị gọi Chu Thiên Giáng ra ngoài phòng, lặng lẽ nói.

-Cái gì? Văn tướng quân bị thương? Hổ Khẩu Quan nhiều binh mã như vậy, lại còn chưa bắt được Chu Diên Thiên?

Chu Thiên Giáng kinh hãi.

Tình hình cụ thể ám tử của Niêm Can Xử cũng không rõ ràng lắm, tôi đã ra lệnh cho người của chúng ta đi Quy Sơn thành thăm dò tin tức rồi. Nghe số ám tử đó nói, Thành Võ Hoàng vô cùng tức giận.

Chu Nhị nghiêm túc nói.

Tâm trạng Chu Thiên Giáng bắt đầu trầm xuống, nếu Hổ Khẩu Quan lợi thế, trách nhiệm này nhất định rơi xuống người hắn. Hắn vốn tưởng rằng chiến sự bên đó hẳn là kết thúc rồi, ai nghĩ đến sẽ xảy ra điều bất ngờ này. Điều quan trọng nhất, Chu Diên Thiên sẽ phá hỏng ngay cả đường về của bọn hắn.

Chu Thiên Giáng thở dài một tiếng, xem ra, lần này chỉ có thể mượn binh phía Chiêm Hãn rồi. Kì thực không được, ngay cả Chiêm Linh cũng mang thẳng về Đại Phong rồi!

Nếu ngài thích, xin mời kích vào “Thiên Giáng đại vận”, để tiện sau này đọc Thiên Giáng đại vận chương mới nhất, làm mới đăng nhiều kỳ.

Bên trong hoàng cung, tam đại gia tộc dòng họ Da Luật tranh luận cùng các nguyên lão một ngày rồi, mới xem như quyết định việc hòa đàm. Đừng xem Da Luật Sát là vua Thiên Thanh, đối diện với những câu hỏi vặn này của các nguyên lão, Da Luật Sát cũng là nhanh chóng, có phần hết cách.

Trên thảo nguyên bộ tộc Ương Kim xưng bá nhiều năm như vậy, trong tộc không ít nguyên lão và thần tử sớm đã hình thành kiêu ngạo tự cao tự đại. Đừng thấy bị đại quân Ô Tộc đánh cho lần lượt tan tác, nhưng trong lòng bọn họ vẫn coi thường tiếp cận Ô Tộc hoang dã. Cho nên, các nguyên lão cảm thấy “phong thưởng” Ô Tộc diện tích lớn, thảo nguyên màu mỡ đến tốt, không tiến cống không được.

Da Luật Phàm vốn cho rằng đình nghị lần này sẽ biến thành việc mọi người thảo phạt hắn, không ngờ Chu Thiên Giáng bỗng nhiên giúp hắn nói điều tốt. Da Luật Sát trước tiên gọi Da Luật Tát Khắc và Da Luật Phàm vào tẩm cung, ngay trước mặt tộc thúc, Da Luật Sát mắng cho vị Thống soái binh mã thối này một trận.

Tin chiến thắng của Tạp Sắt thành, vì Da Luật Phàm chối bỏ trách nhiệm chiến bại, cũng giống như giữ lại thể diện cho cả Da Luật thị tộc. Vì thế, Da Luật Tát Khắc và Da Luật Phàm cùng đứng ở quan điểm của Da Luật Sát, cố gắng hòa đàm với các nguyên lão.

Tranh cãi qua lại, cuối cùng Da Luật Sát bắn tiếng, ai không đồng ý hòa đàm, hắn sẽ đem binh quyền trao cho người đó, để hắn đích thân dẫn đại quân đi đánh lùi Ô Tộc Chiêm Hãn. Đừng thấy các nguyên lão từng người một rêu rao vênh váo hò hét, nhưng vừa nghe nói để họ đích thân ra ngoài tác chiến, lập tức bị hù đều ngậm hết miệng. Ai cũng hiểu rõ nếu đánh tiếp bộ tộc Ương Kim nhất định sụp đổ. Những người này chỉ là không bỏ qua được tính kiêu ngạo trong lòng mà thôi. Một điểm nữa, không ít tộc họ cũng muốn mượn cơ hội này để gia tộc mình giành được lợi ích lớn nhất.

Trong Vương Đô Thành đâu đâu cũng dán đầy cáo thị, Da Luật Sát trắng trợn phong thưởng tướng sĩ Tạp Sát thành và người nhà bọn họ. Vương Đô Thành tẻ nhạt mấy ngày, cuối cùng lại có tiếng hoan hô thắng lợi. Bất kể thế nào, Tạp Sắt thành giành được thắng lợi, chứng tỏ bộ tộc Ương Kim vẫn chưa tuyệt vọng hoàn toàn. Chỉ cần có một tia hy vọng, ai cũng không muốn vương tộc thảo nguyên biến thành thuộc tộc nô lệ. Những con người lương thiện giản dị tạm thời quên đi cái chết đau thương của người thân, lần nữa khuyến khích bảo vệ bộ tộc Ương Kim.

Tuy nhiên, Da Luật Sát chiếu cáo con dân Ương Kim, nói là căn cứ vào đức hiếu sinh quyết định tức trống thu binh. Nếu như bốn tộc khác đã bị Ô Tộc hàng phục, bộ tộc Ương Kim chuẩn bị tiếp nhận Ô Tộc trở thành một thành viên trọng yếu trong bộ lạc trên thảo nguyên, lấy đó để bình ổn chiến loạn giết chóc của các tộc Thiên Thanh mấy tháng gần đây.

Nhìn Vương bảng Da Luật Sát nhân từ, tộc dân trong thành vui mừng truyền nhau giết trâu mổ cừu. Bách tính cơ bản không muốn đánh nhau nữa, càng không muốn tiễn huynh đệ con cháu của mình bỏ mạng nơi chiến trường. Nếu như những quan lớn quý tộc bên trong thành còn không muốn đánh, tộc dân đương nhiên là vỗ tay tán thưởng rồi.

Trong phủ đệ gia tộc Da Luật Tát Khắc, lại xếp đặt tiệc rượu, để Chu đại quan nhân đón gió tẩy trần. Da Luật Tát Khắc lão già thành tinh, trong lòng Chu Thiên Giáng lúc này khác với khi mới gặp mặt ở Khoa Thành. Lúc đó ý đồ đến của Chu Thiên Giáng là không rõ ràng, ai cũng không đoán được ý đồ chân chính của triều Đại Phong. Bây giờ chiến tranh đã chấm dứt, từ góc độ lâu dài có thể thấy, triều Đại Phong có địa vị vô cùng quan trọng đối với Ương Kim và Ô Tộc.

Trong lòng Da Luật Tát Khắc vô cùng hiểu rõ, người được lợi lớn nhất trong trận chiến này, chính là Thành Võ Hoàng của triều Đại Phong. Trước kia triều Đại Phong phải hao phí binh lực tài lực lớn để phòng bị nước Thiên Thanh, bắt đầu từ bây giờ, e rằng cục diện này bị đảo ngược rồi. Cho nên nói, quan hệ tốt với Chu Thiên Giáng, đối với Ương Kim tộc giống như tăng thêm phần bảo đảm.

Rượu quá ba tuần giẫm qua ngũ vị, đám Chu Nhất Đại Ngưu bắt đầu đấu tửu lượng với cha con Da Luật Tát Khắc. Đừng xem Da Luật Tát Khắc tuổi cao, tửu lượng lại vô cùng lớn.

Chu Thiên Giáng tâm sự nặng nề không tham dự vào, ngồi trên bàn tinh tế thưởng thức hương thơm trà sữa.

Da Luật Đậu Cáp liếc mắt nhìn Chu Thiên Giáng, lặng lẽ đi tới:

-Chu đại ca, sau lần hòa đàm này, không biết đại ca có dự tính gì không?

Da Luật Đậu Cáp nhẹ giọng hỏi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận