Thiên Hạ Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 14: Cận vệ trung khuyển (5)


Đông Phương Hạo nao nao nhìn nữ nhân trước mắt. Đôi mắt nàng nóng rực nhìn hắn, giống như từng đợt sóng mang theo kí ức đã bám bụi từ lâu ùa về.


Bọn họ là thanh mai trúc mã, từng cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa. Nàng vẫn luôn chạy phía sau hắn, ngọt ngào gọi ‘Hạo ca ca’. Thời gian vẫn luôn vô tình như thế, chớp mắt mà hắn đã trở thành Hoàng đế Tây quốc, bé gái năm nào giờ cũng đã trở thành phi tần của hắn. Chỉ là nàng đã thay đổi, mà hắn cũng đã không còn là ‘Hạo ca ca’ ngày xưa nữa.


Sống mũi Đông Phương Hạo có chút ê ẩm, giọng nói cũng dịu dàng rất nhiều:


“Ngươi nghỉ ngơi sớm đi.”


Nói xong liền xoay người rời đi.


Cát Tường nhìn theo bóng lưng hắn, thẳng cho đến khi chỉ còn lại màn đêm vô tận mới thu hồi tầm mắt. Không có thâm tình, chỉ có lạnh lùng cùng thấu triệt.


“Mau ăn cháo đi, nguội hết rồi.” Cát Tường mỉm cười nhìn Tử Lam vẫn luôn ngẩn người trên giường.


Tử Lam hồi thần, nhìn tô cháo đã nguội lạnh trong tay. Thật lâu sau mới mở miệng:


“Nương nương hẳn rất yêu Hoàng thượng.”


Cát Tường vẫn duy trì nụ cười ôn nhu, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ngược lại, Tử Lam cũng không tiếp tục vấn đề này nữa. Hắn lại hỏi:


“Không biết nương nương đã làm gì khiến mắt thuộc hạ biến thành màu đen như vậy?”


“Cái này không thể tiết lộ nha.” Cát Tường thần bí cười. “Nhưng mà ngươi yên tâm, màu mắt ban đầu vẫn có thể khôi phục lại.”


Nàng đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết về ‘kính áp tròng’, bỏ một ít tiền mua kính áp tròng từ hệ thống là không thành vấn đề.


“Ừm.” Nàng đã không muốn nói, Tử Lam cũng không lại truy cứu nữa, rũ mắt ăn sạch sẽ tô cháo.


“Đêm nay ngươi ngủ lại trong phòng ta đi, bên ngoài gió lớn, thương thế của ngươi cũng chưa lành.” Cát Tường cân nhắc một lát, cuối cùng thong thả nói ra.


Nàng vốn định nói hắn có thể ngủ trực tiếp trên giường, nhưng dù sao đây cũng là cổ đại, hơn nữa nam nữ thân phận khác biệt, dù nàng không để tâm thì hắn cũng chưa chắc đã tiếp thu được. Vì thế lời ra đến môi lại sửa thành trong phòng, còn hắn muốn ngủ chỗ nào là việc của hắn nha.


“Vâng, nương nương.”


Tử Lam có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn theo thói quen chấp hành mệnh lệnh. Hắn trải nệm nằm dưới sàn, thẳng tắp ngủ.


Thật lâu sau, tận cho đến khi người trên giường đã hít thở đều đều rồi mà hắn vẫn không tài nào chợp mắt được. Có lẽ là do ban ngày ngủ quá nhiều, cũng có thể là xúc cảm nóng bỏng từ đầu ngón tay nàng đặt lên cằm hắn lúc nãy vẫn một mực chưa tán đi.


Tử Lam lăn qua lộn lại, trằn trọc không thể ngủ nổi. Mỗi lần nhắm mắt, xúc giác của hắn lại càng trở nên nhạy bén. Trong đầu hắn tràn ngập cảm giác ngứa ngáy, nóng hổi khi hơi thở nàng phả lên vành tai hắn. Đôi mắt đen nhánh sâu hun hút khiến hắn có cảm giác linh hồn hắn dần sa đọa.


Sa đọa sao? Tử Lam hoảng hốt lắc mạnh đầu. Hắn làm sao lại sinh ra suy nghĩ như vậy trước một nữ nhân vừa mới gặp mặt được? Hơn nữa nàng còn là Đức phi của Tây quốc, hắn… làm sao có thể…


oOo


Cát Tường ngủ một giấc không mộng mị, thoải mái vươn vai dậy. Nha hoàn Tiểu Trúc đã đợi ở bên ngoài từ lâu, ngập ngừng lên tiếng:


“Nương nương, người đã tỉnh? Nô tì vào nhé?”


“Vào đi.”


Chỗ ngủ của Tử Lam đã được thu dọn ngăn nắp, hẳn là đã ra ngoài từ sáng sớm. Nàng vẫn không bỏ được thói quen cũ, không thể nào dậy sớm nổi.


Tiểu Trúc vừa hầu hạ Cát Tường rửa mặt chải đầu vừa không ngừng mật báo tin trong cung:


“Nương nương, Huệ quý nhân vừa được chẩn là có hỉ mạch. Chúng ta tiếp theo nên làm gì?”


Tay Cát Tường hơi run lên chút. Làm gì là làm gì? Mặc dù đã biết Đức phi rất là thâm hiểm ác độc, nhưng đến mức hãm hại cả đứa bé còn chưa thành hình thế này, Cát Tường vẫn là xuống tay không được.


“Không cần.” Nàng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. “Chúng ta không làm tự khắc có người khác làm. Hoàng cung này cũng chẳng tốt đẹp gì.”


Đức phi kể ra cũng đáng thương, nàng ghen tuông nặng nhất, mỗi lần các phi tần trong cung có thai đều là nàng chạy đến hãm hại trước tiên. Lâu dần, cũng không còn phi tần nào ra tay tính kế lẫn nhau nữa, dù sao chuyện xấu đều do một tay Đức phi gánh, bọn họ còn cần động thủ sao? Đông Phương Hạo chịu không nổi tính tình hung ác nham hiểm của nàng, càng lúc càng chán ghét. Chỉ có thể trách Đức phi quá ngu ngốc.


“Vâng, nương nương.” Tiểu Trúc ngạc nhiên nhìn Cát Tường, nhất thời không đoán được nàng nghĩ gì.


Huệ quý nhân có thai, Đông Phương Hạo cho dù lãnh tình cũng không nén được mong đợi với cốt nhục của mình. Tuyết Liên hận đến nghiến răng, nàng vào cung đã rất lâu rồi, cho dù độc sủng hậu cung mà mãi vẫn chưa có tin vui. Huệ quý nhân kia vừa thị tẩm một lần, thế nhưng lập tức ‘trúng thưởng’!


“Ngươi có phải thích đứa nhỏ hơn ta không? Sau này con của chúng ta phải làm thế nào?” Tuyết Liên giận dỗi phồng má.


“Làm sao có thể? Ta thích nhất là Liên nhi, sau này cũng thích nhất hài tử của chúng ta.” Đông Phương Hạo sủng nịnh véo cái mũi nàng.


“Ta không biết, ta không muốn phi tần khác có hài tử của ngươi!”


“Nhưng…” Đông Phương Hạo khó xử. “Đó dù sao cũng là con của ta, ta làm sao có thể nhẫn tâm hạ thủ?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận