Thiên Hạ Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 19: Ngoại truyện Daniel


Daniel tức giận vọt ra ngoài, sau đó lại có chút hối hận.


Bởi vì, cậu lạc đường rồi!


Đi lòng vòng trên đường phố khá lâu, cuối cùng cậu cũng tìm được đường về.


Hmm, dù sao Helen cũng không phải cố ý, vừa rồi cậu nói cũng hơi nặng lời, lát nữa về nhất định phải mua bánh kem xin lỗi chị ấy.


Ông bà Edward lo lắng đi đi lại lại trước cổng, vừa thấy con trai trở về liền thở phào nhẹ nhõm. Bà Edward chạy tới nắm tay Daniel, dồn dập hỏi:


“Con đã đi đâu vậy? Ba mẹ rất lo lắng cho con có biết không?”


“Con xin lỗi. Chị Helen chưa về ạ?” Cậu rút tay mình ra khỏi tay mẹ, nghiêng đầu nhìn vào trong nhà.


Bà Edward như bị dội một gáo nước lạnh, giọng nói cũng nhạt đi:


“Chưa về. Con quan tâm nó làm gì cơ chứ, rảnh rỗi thì lo cho Catherina kia kìa, con bé cũng chưa về đâu.”


Daniel không tiếp tục nói chuyện với bà Edward nữa, cậu đi vào nhà, cất bánh kem vào tủ lạnh rồi đi thẳng lên lầu. Trong lòng cậu có chút bất an, theo tiếng kim đồng hồ nhích từng giờ, nỗi bất an lại càng lớn.


Bên ngoài vang lên tiếng ô tô, Daniel bật dậy, nhoài người ra cửa sổ nhìn xuống sân. Là một chiếc Audi đắt tiền đỏ rực. Trần Thiên mở cửa bước ra, sắc mặt hắn có chút mệt mỏi, Thùy Linh cũng từ trên xe bước xuống, hai người không ai nói với ai câu nào liền bỏ vào nhà.


Daniel kéo rèm cửa sổ lại, bước xuống phòng khách. Đi đến lưng chừng cầu thang, cậu đột nhiên khựng lại vì câu nói của Thùy Linh.


“Bác, chị Helen gặp tai nạn rồi.”


Ông bà Edward còn chưa kịp nói gì, Daniel đã từ trên tầng lao xuống. Sắc mặt cậu trắng bệch, giữ chặt lấy bả vai Thùy Linh, lớn tiếng hỏi:


“Tai nạn? Chị Helen rốt cuộc xảy ra chuyện gì?!”


Thùy Linh bị lắc đến choáng đầu, vội xua tay:


“Em bình tĩnh trước đã, chuyện đâu còn có đó mà.”


Ông bà Edward cũng kéo Daniel ra. Bà Edward bình tĩnh hỏi:


“Xảy ra chuyện gì?”


“Chị Helen bị tai nạn trên đường về. Hình như là bị xe tải mất lái đâm phải, hiện tại đang làm phẫu thuật trong bệnh viện. Cháu cùng Trần Thiên đều không mang điện thoại, vì vậy đành về nhà báo với mọi người một tiếng.” Thùy Linh đỏ hốc mắt nói.


Daniel nóng nảy ngắt lời cô ta:


“Chị ấy đang ở đâu? Mau đến bệnh viện! Mẹ, con muốn đến bệnh viện!”


Ông bà Edward dưới sự hối thúc của Daniel đành miễn cưỡng lấy chia khóa xe, theo sau Trần Thiên tới bệnh viện.


Không phải đợi quá lâu, phòng phẫu thuật tắt đèn. Bác sĩ bước ra, lắc đầu tiếc nuối:


“Người nhà hãy chuẩn bị tâm lí đi, cô ấy không qua khỏi đêm nay đâu.”


Daniel gần như phát điên khi nghe câu nói ấy, cậu nhào lên, tóm lấy cổ áo bác sĩ, hai mắt đỏ rực:


“Ông nói gì? Vì sao các người không thể cứu chị ấy? Các người còn làm bác sĩ làm gì nữa! Một lũ vô dụng!”


Bà Edward vội vàng chạy đến, vừa ngăn con trai lại, vừa không ngừng xin lỗi bác sĩ. Nhưng Daniel hoàn toàn không có dấu hiệu bình tĩnh lại, cậu đuổi theo xe đẩy cho đến khi các hộ sĩ đặt Helen lên giường.


Sắc mặt cô vô cùng yên ổn, thậm chí hồng hào, giống như cô chỉ đang chìm vào một giấc ngủ dài thôi vậy. Daniel quỳ bên giường, xiết chặt lấy bàn tay lạnh giá của cô, cậu áp trán lên mu bàn tay Helen, khóc không thành tiếng.


“Helen, xin lỗi chị… Dậy đi mà, Helen…”


Đêm hôm đó, và cả trong tang lễ, chưa bao giờ những đợt mưa kéo dài và lớn đến như vậy. Thê lương và tang tóc đến cực hạn.


oOo


“Xin chào mọi người, tôi là Joey, hiện tại tôi đang có mặt tại khán phòng triển lãm tranh lớn nhất thế giới Biennale! Nơi đây hội tụ hàng trăm, hàng ngàn bức tranh của các nghệ sĩ tự do trên khắp thế giới. Và đương nhiên, bức tranh được đánh giá cao nhất chính là bức ‘Vườn địa đàng’ của họa sĩ rất nổi danh hiện nay – Daniel!”


Tiếng hò hét đầy kích động của những cô gái vang lên qua màn hình ti vi, âm thanh huyên náo của buổi triển lãm cũng không thể khiến Daniel nở một nụ cười. Cậu lạnh lùng rít một hơi thuốc dài, đăm đăm nhìn tác phẩm được zoom lớn trong ti vi. Tiếng bình luận viên lại vang lên:


“Các tác phẩm của Daniel thực sự rất thu hút người nhìn. Các chuyên gia đều đánh giá, đó là vẻ đẹp u buồn, cô tịch. Tôi thật sự rất muốn gặp anh ta một lần để phỏng vấn, một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai như vậy, sao lại buồn bã đến thế? Haha, đây chắc chắn là vấn đề rất nhiều người quan tâm có đúng không? Tiếc thật, có vẻ như hôm nay anh ta không có mặt ở đây rồi.”


Daniel tắt ti vi, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt. Áo sơ mi nhăn nhúm, đầu tóc rối bời, ngoại trừ rượu, thuốc lá và vẽ tranh, cậu thật sự không biết phải sống như thế nào nữa. Helen biến mất, cũng mang theo toàn bộ sắc màu của đời cậu.


Cậu có rất nhiều tranh vẽ cô, tất cả đều vô cùng tươi sáng, vô cùng rực rỡ. Cậu cũng thử hoàn thiện nốt bức tranh dang dở của Helen, nhưng càng tô vẽ càng khiến nó tồi tệ hơn.


Cô thích vẽ như vậy, cậu dùng phần đời còn lại của mình để vẽ thay cô. Chỉ là, làm cách nào cũng không thể vẽ lên những bức tranh đầy màu sắc như trước được.


Helen, em thật sự, thật sự rất nhớ chị…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận