Bùi An Cảnh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn lạnh mặt nhìn Cát Tường một hồi, không nói không rằng rời đi. Để lại một đám người hoang mang mà nhìn, tính khí của tiến sĩ càng ngày càng kì quái…
Tố Cầm nhíu mày thật chặt nhìn theo. Trực giác của nữ nhân cho cô biết có gì đó không an toàn, có nghĩa là, Bùi An Cảnh có tình cảm với 01?
01 được chế tạo cực kì đẹp mắt, ném vào giới giải trí, chắc chắn chỉ dựa vào nhan sắc cũng sẽ nổi tiếng. Không được! Bùi An Cảnh chắc chắn phải là của cô, anh ta vốn dĩ nên thuộc về cô! Cô không cho phép bất cứ chướng ngại nào tồn tại giữa hai người.
Trong mắt Tố Cầm rất nhanh lóe qua tia hung ác, trái ngược hoàn toàn với bản tính ngây thơ lương thiện của cô ta. Chẳng qua, không ai nhìn thấy mà thôi.
oOo
Bùi An Cảnh giận dỗi quả thực đáng sợ.
Cát Tường làm gì, hắn cũng không nói một câu. Mặc kệ cô lăng xăng chạy đông chạy tây, Bùi tiến sĩ cũng chỉ trưng ra một khuôn mặt lạnh thấu tim gan, thỉnh thoảng lại ‘hừ’ một tiếng, biểu thị tâm trạng tồi tệ của bản thân.
“…Có thể bớt ấu trĩ lại được không?”
“Bùi xấu tính, anh làm sao thế? Ai lại đi giận dỗi với một con rô-bốt bao giờ? Thật là…” Tố Cầm cười hì hì cầm ống nghiệm đi tới.
Cô ta không lại tiếp tục gây gổ với Bùi An Cảnh nữa, vì thế mối quan hệ giữa hai người cũng dần hòa hoãn lại. Bùi An Cảnh dù sao cũng là người làm khoa học, hắn rất coi trọng nhân tài, tự nhiên cũng không quá mặt lạnh với Tố Cầm. Theo người ngoài nhìn nhận thì, có lẽ là lên đến mức bạn bè rồi. Nhưng đối với Bùi An Cảnh mà nói, mới dừng lại ở ‘hòa hoãn’ mà thôi, đương nhiên, Tố Cầm cũng không hài lòng tình trạng hiện tại. Cô muốn hơn thế này nữa cơ!
Tố Cầm nhìn Cát Tường không vừa mắt cũng chỉ ngầm để trong lòng, ngoài mặt vẫn tươi cười hồn nhiên với cô. Nhưng dần dần, mọi công việc Cát Tường cần làm, tiêu biểu là dọn dẹp phòng nghiên cứu đều bị Tố Cầm từng bước chiếm lấy, cô ta nói đó là công việc mà một trợ lí nên làm. Cát Tường cũng không quá để ý, dù sao cũng chỉ là công việc tạp vụ mà thôi, cô chẳng ham.
Thật ra, Tố Cầm mong muốn chính là khi Cát Tường không còn việc gì để làm nữa thì sẽ chẳng còn lí do gì ở lại phòng thí nghiệm, đồng nghĩa với việc sẽ không quấn quýt lấy Bùi An Cảnh. Nhưng con mẹ nó, rô-bốt đều mặt dày như thế sao? Không dọn dẹp, không nghiên cứu khoa học, thế nhưng vẫn ngang nhiên làm ổ trong phòng nghiên cứu! Đống bánh kẹo cô dọn hôm qua là do Cát Tường ăn, cả trái cây hôm nọ và đồ ăn vặt hôm kia nữa! Rô-bốt ăn nhiều như vậy sao?
Đáng giận nhất là, Bùi An Cảnh ngầm cho phép, thậm chí là dung túng cô ta làm bậy. Tố Cầm nghiến chặt răng, trong mắt lóe lên tia âm ngoan. Chẳng qua cũng chỉ là một con rô-bốt vô dụng mà thôi, đã không có tác dụng gì, vậy thì… khiến cô ta biến mất khỏi cõi đời này cũng chẳng phải chuyện táng tận lương tâm gì.
oOo
Hôm nay, Cát Tường vẫn như cũ ngồi cắn hạt dưa, quan sát Bùi An Cảnh và Tố Cầm làm nghiên cứu. Mặc dù không còn ngây thơ như cũ nữa, nhưng tính hậu đậu của Tố Cầm vẫn không sửa được, làm loạn đến mức Bùi tiến sĩ phải phát cáu mà đá đít cô ta ra khỏi khu vực nghiên cứu.
Thế là Cát Tường ngồi chung với Tố Cầm trên ghế sô pha suốt một buổi, đương nhiên là không phải thành thật giữ trật tự ngồi, Tố Cầm luôn mồm hỏi cô về sở thích của Bùi An Cảnh. Chịu không nổi bị làm phiền, cô đành đọc pass điện thoại của Bùi An Cảnh cho cô ta luôn.
Dù sao trong điện thoại của hắn cũng chẳng có tài liệu quan trọng gì, nếu không thì hắn cũng không năm lần bảy lượt nhập pass điện thoại trước mặt cô như vậy. Đến mức mà cô muốn không để ý cũng khó.
Tố Cầm không ngờ Cát Tường sẽ có pass điện thoại của Bùi An Cảnh, phải biết là có được pass điện thoại của hắn là điều không tưởng trong viện nghiên cứu này! Mặc dù hắn không bao giờ lưu tài liệu quan trọng gì vào bên trong, nhưng không phải là không có gì hay ho.
Nói thật, có được pass điện thoại của Bùi An Cảnh làm cô rất vui mừng, nhưng cô biết được lại là từ trong miệng người cô ghét nhất, vô cùng ghen tức!
“Cô còn biết gì nữa không?” Tố Cầm cắn răng tiếp tục hỏi.
Cho dù không cam lòng, cô cũng nhất định phải moi móc được toàn bộ thông tin về An Cảnh, sau đó tống khứ thứ máy móc chết tiệt này đi.
Cát Tường không trả lời thêm nữa. Cô thật sự phát bệnh bởi mớ câu hỏi không bao giờ chấm dứt của Tố Cầm. Tò mò nhiều như thế, sao không trực tiếp tìm gặp chính chủ mà hỏi đi? Lúc nào cũng chỉ biết thăm dò qua người khác, sau đó khó chịu vì người ta hiểu nam chính hơn mình. Thể loại tự tìm ngược?
Sự im lặng của Cát Tường rơi vào mắt Tố Cầm lại được hiểu thành khinh thường, giống như đang khoe khoang sự hiểu biết về Bùi An Cảnh vậy. Điều đó càng khiến Tố Cầm tức muốn phát điên.