Thiên Hạ Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 48: Daniel


Nội dung (dành cho các bạn đã quên): Nam chính Daniel mắc bệnh tự kỉ, đáng lẽ được nữ chính cứu giúp sau đó giữa hai người nảy sinh tình cảm. Nhưng ai bảo đây là nữ phụ văn? Cho nên kết quả là nữ chính bị Cát Tường hớt tay trên, quá căm tức bày trò hãm hại, sau đó Cát Tường tai nạn xe cộ out cuộc chơi. Nam chính trở thành họa sĩ thiên tài, mỗi bức tranh bán ra đều có giá trên trời.


.


Cát Tường vừa mở mắt ra đã lập tức bị đám người xung quanh dọa cho hết hồn. Một đám bu lại xung quanh cô, còn bô lô ba la nói tiếng Anh, đau đầu muốn chết. Thấy Cát Tường tỉnh lại, bọn họ lập tức yên tĩnh lại một chút, chỉ lo lắng hỏi cô có sao không, Cát Tường lắc đầu tỏ vẻ bản thân không có vấn đề gì bọn họ mới lần lượt tản ra.


Xem ra nơi này không phải khu chung cư của cô, còn tưởng là được về nhà, không ngờ lại đến nước Anh, còn rơi xuống ngay giữa đường nữa chứ! Giờ thì tốt rồi, một mình lang thang khắp nơi, trong túi không có lấy một xu.


Cát Tường lúc này mới để ý không thấy Ái Nhĩ Lạp Tư, lẽ nào hắn còn ở bên trong cửa thời gian? Hoặc là đã rơi xuống một thế giới khác rồi?


Mải suy nghĩ, cô đã đi đến trước cửa bảo tàng mỹ thuật lúc nào không hay. Bên trong chật kín người, ánh sáng đèn flash của máy ảnh chớp liên hồi, máy quay và phóng viên cũng xuất hiện. Có sự kiện gì sao?


Kệ đi, hiện tại cô không có tâm trạng xem tranh, cho dù muốn xem cũng không thể chen qua tầng tầng lớp lớp người thế kia được. Cát Tường chỉ do dự trong chốc lát liền lập tức quay đầu muốn rời đi, đúng lúc này, cô bị một phóng viên giữ lại, máy quay và micro chĩa thẳng vào mặt làm Cát Tường ngỡ ngàng trong giây lát.


“Bạn nữ này thật là xinh đẹp, chắc là rất yêu thích nghệ thuật đúng không?” Nữ phóng viên liên tiếp đặt câu hỏi: “Vậy bạn có biết nam họa sĩ rất nổi tiếng hiện nay không ạ? Bạn đến đây muốn ngắm tranh của anh ta đúng không? Bạn thích nhất bức tranh nào? Bạn… abcxyz”


“…Xin lỗi nhưng tôi chỉ…” Tình cờ đi ngang qua mà thôi.


Cát Tường còn chưa kịp nói hết câu, nữ phóng viên đã cực kì kích động mà quay về phía camera sang sảng nói:


“Vâng, chúng ta vừa phỏng vấn một fan hâm mộ nữ của danh họa Daniel. Không chỉ có tài năng mà ngoại hình của anh ta cũng rất nổi bật, cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi số lượng fan nữ của Daniel nhiều như vậy đúng không? Ngoài ra…”


Cát Tường: …


Không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, phóng viên tất cả đều kì quặc như vậy sao?


Mà khoan đã, hình như cô ta đang nói đến Daniel?! Nước Anh + Daniel = cô quay lại thế giới nhiệm vụ đầu tiên?!


Cái game chó má này, càng ngày càng không thể hiểu nổi.


oOo


Daniel bị âm thanh phát ra từ ti vi đánh thức, cậu cáu kỉnh ngồi bật dậy, định đem ti vi tắt đi lại bị hình ảnh đột nhiên xuất hiện làm cho khựng lại.


Helen!?


Cậu không có nhìn nhầm, là Helen! Chị ấy quay lại rồi, Helen quay lại rồi!


Daniel kích động đứng lên, đồng hồ lúc chỉ 10 giờ sáng, kênh vừa nãy là phát trực tiếp từ buổi triển lãm vào lúc 9 giờ 50 phút, có nghĩa là, nếu như cậu đến đó nhanh, có thể… có thể gặp được Helen!


Qua loa thay quần áo, Daniel vội vàng lái ô tô đến khu triển lãm, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim thình thịch đập như muốn phá vỡ lồng ngực mà ra, trái tim đã chết lặng từ lâu lại một lần nữa dao động.


Nhưng theo thời gian chầm chậm trôi qua, tia hi vọng duy nhất trong lòng Daniel cũng dần dần biến mất. Cậu tựa như đứa trẻ đi lạc, gục đầu lên vô lăng, mệt mỏi và nỗi nhớ dày vò cậu đến phát điên, so với hoàn toàn chết lặng, hi vọng càng khiến cho người ta đau khổ. Thà rằng không hi vọng, sẽ không phải thất vọng, cậu đến muộn sao? Helen đã lại lần nữa rời đi rồi?


Đờ đẫn lái xe về nhà, Daniel cũng không biết mình đã tìm kiếm bao lâu, trên bầu trời lúc này đã xuất hiện một vài ngôi sao. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, cậu nhìn thấy một bóng người ngồi trước cửa nhà mình, Daniel nhíu mày bước xuống xe:


“Xin lỗi, tôi muốn vào nhà. Hiện tại cũng đã trễ rồi, mời đi nơi khác cho…”


Cát Tường chậm rãi đứng dậy, ngồi chờ một thời gian dài khiến chân cô gần như tê liệt. Cô đã suy nghĩ rất kĩ mới tìm đến đây, ở thế giới này, ngoại trừ Daniel, cô không còn người quen nào nữa. Một người đã chết đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà, cậu ta sẽ có phản ứng ra sao đây? Cát Tường định sẽ không làm phiền Daniel, nhưng cô sắp chết đói rồi, mới mặc kệ cậu ta có phản ứng gì, nhà này, cô chết cũng phải bước vào.


“Là chị.” Cô ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Daniel ngây ra như phỗng, cho rằng cậu quả nhiên là bị dọa sợ rồi, đang định giải thích gì đó, Daniel đột nhiên ôm chầm lấy cô.


Cát Tường cảm thấy vai ươn ướt, hiển nhiên là Daniel đang khóc, cô cuống cuồng muốn đẩy cậu ra nhìn xem lại bị giữ chặt lấy, Daniel khàn khàn mở miệng:


“Để em ôm một lát đi… Cầu xin chị…”


Cát Tường thở dài, từ bỏ giãy giụa.


Nếu như không phải bụng cô phản kháng, Daniel hẳn là sẽ ôm cô đến chừng nào cả hai cùng chết đói đi?


“Đói rồi?” Daniel có chút buồn cười nhìn Cát Tường: “Mau vào nhà đi, em cũng không biết trong nhà còn gì có thể ăn không…”


Dù sao trước kia, không có Helen, cậu ngay cả hít thở cũng muốn từ bỏ, nói gì đến ăn uống. Nhưng mà hiện tại, người kia rốt cuộc cũng trở lại rồi.


Daniel liếc nhìn Cát Tường, cố chấp cùng ôn nhu trong mắt dường như hóa thành thực thể, thứ mà cậu mong đợi suốt nhiều năm đằng đẵng, chỉ là có thể ở bên Helen mà thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận