Giờ phút này, hồ nước nóng rực đã khiến cho con cá sấu lưng đao khổng lồ phải vùng vẫy, Lý Tuấn Hy xông vào trong, ngay lập tức khóa chặt thần nguyên.
Hắn bay nhanh trong nước, nhanh chóng đến gần thần nguyên.
“Lấy được quá dễ dàng!”
Thần nguyên không quá lớn, Lý Tuấn Hy bọc nó trong quần áo của mình, sau khi lấy được nó thì hắn cũng nhanh chóng bật người lao ra khỏi mặt hồ.
Thần nguyên trân quý đến vậy, thế mà hắn vẫn có thể lấy được dễ dàng!
“Phải gặp Huỳnh Hỏa trước”.
Lần này, công lao của con gà vàng là lớn nhất, tiếp theo phải xem nó có thể thoát khỏi con cá sấu khổng lồ kia hay không.
Nếu như nó có thể dụ con cá sấu lưng đao khổng lồ đi và quay lại nơi này sớm thì Lý Tuấn Hy sẽ thử xem thần nguyên có thể mở miệng giếng ra không.
Ngự thú sư cùng bạn sinh thú cấm kị cách nhau quá xa, nếu tách lẻ thì dễ bị đánh bại.
Trong lúc Lý Tuấn Hy vừa suy nghĩ như vậy vừa đi đến mặt hồ chờ con gà vàng, hắn đột nhiên cảm giác được nguy hiểm ập tới.
“Ngươi là ai?”, một nữ tử áo lam xuất hiện ở trước mắt của hắn.
Nữ nhân mắt ngọc mày ngài, mảnh mai tinh tế, đôi mắt trong vắt như mặt hồ xanh, nhưng ánh mắt lại có một chút giả ngây thơ giống như Lý Tuyết Kiều, khiến cho vẻ đẹp của nàng ta cũng bớt đi phần nào trong mắt hắn.
Quả nhiên, động tĩnh mà con cá sấu lưng đao khổng lồ gây ra đã thu hút thêm những kẻ khác đến, nếu như hắn đoán không nhầm thì nữ nhân này cũng đến từ phủ Lôi Tôn.
“Thần nguyên ở trên người hắn!”, từ xa lại có thanh âm truyền đến.
Lý Tuấn Hy ngẩng đầu nhìn thì thấy bên cạnh hồ nước có 2 người đàn ông trung niên mặc áo đen, nhìn diện mạo thì hẳn là huynh đệ.
“Cha, thúc thúc, hai người chắc chắn chứ?”, ánh mắt của nữ nhân áo lam khóa chặt Lý Tuấn Hy một cách lạnh lùng.
Bây giờ nàng ta đang đứng trên mặt nước, mặt nước gợn sóng lăn tăn nhưng nàng ta lại không hề di chuyển, xem ra thực lực khá lợi hại, có lẽ còn mạnh hơn Trương Tử Hiên.
“Tất nhiên là chắc chắn, con mau bắt lấy hắn, con cá sấu lưng đao khổng lồ vừa đi kia rất nhanh sẽ quay trở lại, thì chúng ta không thể động thủ với con cá sấu lưng đao khổng lồ đó”, người có bộ râu dài hơn nói.
Đối với nhân vật như bọn họ thì bạn sinh thú về cơ bản đã phát triển đến mức sức mạnh cao nhất, những người trẻ tuổi hơn không thể nào chống đỡ được.
“Được”, nữ nhân áo lam phóng về phía Lý Tuấn Hy, sắc lạnh nói: “Ta không cần biết ngươi làm sao đến được đây, nhưng thần nguyên là vật của phủ Lôi Tôn, sao ngươi dám nhúng tay vào? Ta cho ngươi một cơ hội, hoặc là để lại thần nguyên rồi chạy đi, hoặc là bỏ mạng ở chỗ này”.
Người trong phủ Lôi Tôn cao cao tại thượng, ăn nói đều bá đạo như vậy, rõ ràng không muốn chừa cho người ta con đường sống.
Lý Tuấn Hy cười ha hả, lập tức xoay người rời đi.
“Muốn chết!”, nét mặt của nữ nhân áo lam trở nên vô cùng khó coi, ngay lập tức đuổi theo.
Cùng lúc đó, một con bạn sinh thú phóng ra khỏi không gian của nàng ta rồi xông thẳng xuống hồ.
“Bạn sinh thú của nàng ta thuộc loại băng thủy!”
Lý Tuấn Hy đã nhìn thấy rõ, nó trông giống như một con cá lớn màu lam với lớp vảy sáng bóng, có đầy gai nhọn cộng thêm nhiều con mắt trên đầu.
Bạn sinh thú hệ băng thủy chiến đấu cực tốt ở trong nước, hồ nước này quả thực chính là thiên đường của nó, thân là ngự thú sư, sức chiến đấu của nữ nhân áo lam cũng khá lợi hại.
Xì!
Đột nhiên, trong nước có một vật thể cực lớn xông lên khỏi mặt nước, gai nhọn trên đầu chĩa thẳng vào lưng Lý Tuấn Hy!
Vút!
Lý Tuấn Hy thi triển thân pháp, đạp lên mặt nước để tránh né, con cá bay tới lao thẳng xuống, ngay sau đó lại bật về phía Lý Tuấn Hy.
“Cá bay sáu mắt, bạn sinh thú hệ băng thủy cấp 5”, Lý Tuấn Hy chỉ cần nhìn một cái là có thể phân biệt được loại bạn sinh thú này, rõ ràng nó có sáu con mắt trên đầu.
Hắn tiếp tục bỏ chạy.
Không phải hắn đánh không lại, mà là hồ nước không phải chiến trường của hắn.
Tại hồ nước này, đối phương một người một cá có trợ chiến cực lớn từ địa hình, đánh nhau ở đây hoàn toàn không có lợi.
Hơn nữa, con gà vàng cũng không có ở bên cạnh hắn, vì vậy Lý Tuấn Hy đang một mình bị vây công.
“Sơn dân to gan! Ta là Giang Diệc Lâm của phủ Lôi Tôn.
Cha cùng thúc thúc của ta đều là những nhân vật hàng đầu của phủ Lôi Tôn.
Nếu như ngươi còn không buông tay chịu trói, ta đảm bảo cả nhà ngươi đều phải gánh tai ương!”, nữ nhân áo lam tên “Giang Diệc Lâm” vừa đuổi vừa tức giận quát lên.
Trong khi nàng ta quát, Lý Tuấn Hy đã hạ cánh thành công lên bờ, con cá bay sáu mắt có bật lên bao nhiêu lần cũng không đánh trúng hắn.
“Ngươi cho rằng lên được bờ là an toàn sao? Ta đã là Thú Mạch tầng 8, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay!”
Giang Diệc Lâm cười khẩy một tiếng, nàng ta cũng đã đáp xuống đất, sau lưng nàng ta, con cá bay sáu mắt cũng đáp xuống đất..