Thiên Hạ Đệ Nhất Thần

Chương 8: 8: Làm Ơn Mắc Oán


“Tuyết Kiều, cô không nhớ sao? Năm ba tuổi cô ham chơi bị bắt cóc, chính ta đã đi theo bọn bắt cóc suốt ba ngày ba đêm để lại manh mối mới cứu được cô, nếu không bây giờ cô đã chết ở góc xó xỉnh nào đó không ai hay biết rồi”, Lý Tuấn Hy nheo mắt nói.

Có một số người không hề biết cảm ơn là gì. Nghe vậy, Lý Tuyết Kiều bĩu môi.

“Chuyện này cũng đâu thể thay đổi sự thật đây là một trò cười, Tuấn Hy ca”, Lý Tuyết Kiều không thèm để tâm.

“Vậy nên ta hối hận vì đã cứu cô. Trong sân này có ba cái cây, cô chọn đi, cô muốn trèo lên cây nào? Cây quýt, cây hòe hay cây ngô đồng này?”

Trong ba năm qua Lý Tuyết Kiều có tiến bộ khá lớn, mới mười lăm tuổi đã tu luyện đến cảnh giới Thú Mạch tầng năm, không hổ danh là nữ nhi của Lý Viêm Phong, hổ phụ không sinh khuyển nữ.
Bạn Sinh Thú là chim Hỏa Linh, Bạn Sinh Thú cấp bốn, thuộc Bạn Sinh Thú “phi cầm loại hệ Hỏa Diễm”.

Khi Lý Tuấn Hy có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Lý Tuyết Kiều đã triệu hồi chim Hỏa Linh từ trong không gian Bạn Sinh ra.

Không gian Bạn Sinh là nơi nuôi dưỡng Bạn Sinh Thú tốt nhất của Ngự Thú Sư.

Lúc này, một con chim đỏ rực như rửa đang bay vòng quanh trên đầu Lý Tuyết Kiều.

Trên bộ lông vũ của con chim đó lập loè ánh lửa như đang bốc cháy, con ngươi của nó dựng thẳng.

Nổi bật nhất là móng vuốt, trên móng vuốt của nó rực cháy ngọn lửa đỏ thẫm, hơn nữa vô cùng sắc bén như một con dao găm có độc.

“Tuấn Hy ca, huynh không có Bạn Sinh Thú nên ta sẽ không ra tay, để Hoả Linh cho huynh nếm thử cảm giác sung sướиɠ khi bị lửa đốt nhé?”, Lý Tuyết Kiều cười đùa.

“Ai nói ta không có Bạn Sinh Thú?”, Lý Tuấn Hy đi về, con gà vàng còn đang ngủ say như chết, đã đến lúc thả nó ra ngoài rồi.
“Cố làm ra vẻ bí ẩn thú vị lắm ư? Ai không biết Kim Vũ của huynh đã bị nhổ sạch lông, chết không toàn thây rồi chứ”, Lý Tuyết Kiều bĩu môi nói.

Lý Tuấn Hy không trả lời, hắn mở cửa phòng, bắt con gà vàng đang ngủ như chết ra ngoài.

“Lão tử đang sủng hạnh hậu cung ba nghìn con gà mái mà ngươi lại đánh thức ta!”

“Phượng hoàng của luyện ngục Vĩnh Hăng” bị xách chân đi ra với vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Khi Lý Tuyết Kiều nhìn thấy con gà vàng, nàng ta cười cong cả lưng, suýt chút nữa chuột rút.

“Tuấn Hy ca, sao huynh lại đùa kiểu đó, khả năng đóng hài của huynh cũng có thể ra ngoài kiếm cơm đấy. Con gà này của huynh lấy từ khế ước Huyết Thần để làm bữa sáng cho. Hoả Linh của ta đúng không?””, Lý Tuyết Kiều cười suýt thở không ra hơi.

Khế ước Huyết Thần là bí pháp để những Ngự Thú Sư mất Bạn Sinh Thú đi tìm thú non chưa được ấp hoàn toàn hoặc mới sinh ra chưa tới một ngày của hung thú, dùng bí pháp huyết tế đặc biệt để dẫn dắt, cưỡng chế đưa huyết mạch của mình vào, làm cho đối phương trở thành Bạn Sinh Thú của mình.
“Hung thú” khác với Bạn Sinh Thú. Hung thú không có sự cộng sinh như Bạn Sinh Thú, chúng tiềm ẩn tính hoang dã, hung ác và tàn bạo.

“Mỹ nữ, cô có tin ta làm lớn bụng con chim này của cô không?”, con gà vàng vốn đang giấy giụa, bỗng nhiên nhìn thấy chim Hỏa Linh xinh đẹp, mắt lập tức sáng lên.

“Ngươi lấy một con gà làm Bạn Sinh Thú, kết quả nó cũng vô sỉ bỉ ổi giống hệt ngươi”, Lý Tuyết Kiều mảng.

“Hoả Linh, ăn nó”.

Soạt!

Chim Hỏa Linh hoá thành một ngọn lửa ảo đỏ rực lao về phía con gà vàng.

“Tình yêu đến quá nhanh, cứ như một cơn gió lốc”, con gà vàng đang có tâm trạng tốt, vỗ đôi cánh nhỏ bay về phía chim Hỏa Linh có hình thể lớn hơn nó gấp mấy lần.

“Vừa phải thôi, kích thước của các ngươi không phù hợp, đừng để bị mất mặt”, Lý Tuấn Hy đau đầu nhắc nhở.
Con gà vàng này thật to gan, nhưng thật ra Lý Tuấn Hy không hề lo lắng về sức chiến đấu của nó.

“Tuấn Hy ca, huynh nhớ phải chống cự đấy, đừng để chết quá nhanh!”

Lý Tuyết Kiều tấn công mạnh mẽ, nhìn cách di chuyển của chiêu thức đó thì có thể là Liệt Hoả Ấn.

Vừa dứt lời, tay nàng ta kết ấn rồi đẩy ra một cách vừa nhanh vừa mạnh, chưởng phong bùng nổ gây chấn động trên không trung, tạo thành ngọn lửa cháy hừng hực trên bầu trời dưới sự thôi động của thú nguyên Xích Hỏa!

Một chưởng Liệt Hoả Ấn này bá đạo đánh thẳng về phía

ngực Lý Tuấn Hy, người trúng chiêu sẽ bốc cháy hừng hực như: lửa, l*иg ngực vỡ nát.

Ẩm!

Nàng ta không ngờ Lý Tuấn Hy lại không né tránh, tiếp chiêu này băng ngực của mình!

Liệt Hoả Ấn mạnh mẽ đánh vào người hắn!

Có lẽ lúc này lục phủ ngũ tạng của hản đều đã bị liệt hoả đốt thành than rồi nhỉ?
Tiếng vang nặng nề đó gần như có thể tuyên bố một người đã chết.

Gϊếŧ người rồi, Lý Tuyết Kiều hơi luống cuống.

“Tuyết Kiều, cô chưa ăn cơm đúng không?”, lúc này Lý Tuấn Hy lại ngẩng đầu lên với nụ cười lạnh lùng trên mặt.

Lý Tuyết Kiều hoàn toàn sững sờ, nàng ta thấy Lý Tuấn Hy không bị thương, đầu óc trở nên trống rỗng, bởi vì đây là chuyện không thể xảy ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận