“…” Tôi im lặng, trong đầu phiền muộn dùng bữa, dù sao là các người kéo tôi đến, có gì phải ngại ngùng chứ.
Lần này Kim hủ hèm không cụng rượu với Tần Tấn, ngược lại chuyển ánh mắt qua người tôi: Hiện tại cô Đông Phương làm ở đâu?”
Cái người này không nói đâu ai bảo câm chứ.
“Ặc, việc này…”
“Nếu như cô Đông Phương còn chưa có việc hợp ý hay là đến Kim Thầnthử xem.” Ông cười càng hòa ái dễ gần, tôi lại càng do dự. Tôi cảm giácmình chưa đến mức được vạn người si mê đúng không?
Tần Tấn bên cạnh cười nhạt như cũ: “Kim tổng, ông càng lúc càng quá đáng, làm trò lôi kéo người của tôi ngay trước mặt tôi à.”
“Ơ, đây cũng là do cậu tự cho tôi cơ hội chứ.” Hai người cười nói câu có câu không, Trần Nhiên nói với Uông Lỗi gì đó, Uông Lỗi ngoan ngoãnđổi vị trí cho anh ta.
“Mang kimono về cho cô nè.” Anh ta gắp chân gà bỏ vào đĩa của UôngLỗi, giọng nói thấp chỉ có mình tôi nghe thấy: “Trước kia thật ra tôicũng không quan tâm đến hai người. Tâm tính của Tần Tấn thì bất định,chỉ hứng thú nhất thời với phụ nữ. Còn cô thì đi hay ở cũng mặc, cũngkhông biết tranh thủ cho mình. Chỉ có chút lực cản là có thể chia haingười ra.”
Anh ta nói không nhanh không chậm: “Kiều Phỉ là bạn học thời trunghọc của bọn tôi, đây chẳng qua là đùa thôi. Lúc đó dì Tô đến từ hôn, Tấn nhất định không đồng ý. Dì Tô giao hẹn với anh ta, chỉ cần cô có mộtcâu nói kiên trì gì thì bà sẽ đồng ý cho Tấn cưới cô. Nhưng cô không có, ngay cả một chữ cô cũng không tranh thủ. Nếu như tất cả lo lắng và dodự là vì cô không nắm chắc, vậy tại sao không thử xem chứ A Lạc?”
Bởi vì tôi để ý… tôi sợ mình không thể nào quên Vô Ngạn. Tôi rất sợtôi không thể nào toàn tâm toàn ý yên Tần Tấn. Tôi sợ cả đời quá dài,tôi không cách nào tưởng tượng được có một ngày Đông Phương Lạc ôm concho bú, nấu cơm trong bếp, già đi bên cạnh chồng và con.
“Trần Nhiên, tại sao Tần Tấn lại yêu tôi?” Đây là vấn đề trước kiaanh ta cho tôi, không nghĩ đến cuối cùng tôi chỉ có thể tìm đáp án tạinơi anh ta: “Giống như anh nói, Đông Phương Lạc không tài không sắc, Tần Tấn thích Đông Phương Lạc nhất ở điều gì chứ?”
“Cái này cô tự mình hỏi anh ta.” Trần Nhiên thích thú nhìn Uông Lỗilựa xương cá, sau đó lại nhanh chóng chọn một miếng thật ngon rồi cắnmột miếng. Uông Lỗi gần như cứng ngắc ngẩng đầu: “….”
Tàn tiệc, không ai uống say. Kim hủ hèm lại tặng cho tôi một lọ nướchoa Tresor, tôi khước từ vài bận, cuối cùng vẫn không lay chuyển đượcông, cho nên đành nhận.
Lúc rời đi chưa đến mười giờ, theo thói quen của bọn họ mà nói đây là quá sớm rồi. Vẫn là Tần Tấn đưa tôi về nhà, tôi ngồi trong xe của anh,anh vẫn chú tâm lái xe như cũ. Tôi nghĩ nếu như tôi không phá vỡ sự yênlặng này, có lẽ anh vẫn sẽ trầm mặc.
“Tần Tấn, tại sao anh lại đối với em tốt như vậy chứ?” Giọng của tôitrấn tĩnh hơn tôi tưởng, hóa ra có một số việc lấy can đảm cũng chưa hẳn là không làm được.
“Trước khi nick Thầy Con Rối mãn cấp là anh luyện.” Anh nói những lời này với giọng rất nhạt, nhưng lại mang đến kinh ngạc cho tôi. Trước cấp 70… Nói cách khác, thật ra thì trước kia là anh cùng chúng tôi đi phóbản, làm nhiệm vụ?
“Nhưng mà…”
“Có nhớ lần đầu tiên gặp mặt không?” Tôi thật sự không nhớ rõ, Thầy Con Rối, sao lại giống như ở trong Thiên Hạ được chứ?
“Khi đó ở Hồn Cốc, anh và Vô Ngạn đang tổ đội làm nhiệm vụ, nếu nhưkhông phải là anh ta trước một bước, thì người đi đến mời em vào đội… sẽ là anh.” Anh châm điếu thuốc, hút vào một hơi thật sâu, lại nhả ra vòng khói nhạt: “Nhưng mà…”
“Hèn chi…” Tôi như mới tỉnh khỏi mộng, trách sao lúc phỏng vấn anhthấy mấy tấm đính kèm lại gọi điện thoại cho tôi. Tấm ảnh đó là Vô Ngạndẫn đội, nhưng đánh phó rõ ràng là anh.
“Thật ra thì lúc trước anh cũng không có để ý em nhiều, dù sao lànhân vật trong trò chơi mà, nói không chừng sau lưng mỹ nhân này lại làmột yêu nhân.” Anh nhả khói ra ngoài cửa sổ, cười rất anh tuấn: “Nhưngcó một lần em ầm ĩ đòi phải mặc bộ đồ 60 của thầy thuốc. Khi đó em mớicấp 59, ngày ngày đều kêu thế lực dẫn đi phó bản 59. Khi đó Vô Ngạn mới67, hệ thống còn chưa có cánh. Mấy người chúng ta phải cần hai thầythuốc mới có thể đánh được phó bản kia. Cho nên…”
“Cho nên sau khi qua được nghìn vạn khổ sở, nhưng Vô Ngạn lại phânđai lưng Tô Mạc cho thầy thuốc kia, bởi vì cả bộ 60 của cô ta chỉ cònthiếu đai lưng.” Những câu chuyện cũ đã mơ hồi, nhắc lại đã không còncảm giác như ban đầu. Dù cho tôi còn nhớ lúc ấy tôi rút khỏi đội, khoảng mấy ngày không nói một câu trong thế lực.
“Khi đó anh nghĩ cô bé này nhất định rất tủi thân…. Nếu như em khóchoặc có bất cứ vẻ mặt gì anh cũng sẽ đánh một mặt cười. Nhưng chẳng qualà em không lên tiếng. Đi phó bản, làm nhiệm vụ, kéo nick nhỏ, chẳng qua là không nói lời nào.”
“Đúng là lần đó buồn bực mấy ngày.” Tôi cười nhạt che giấu lúng túng.
“Mấy ngày?” Anh kẹp thuốc nhìn sang, trong đèn xe mờ áo nói không ralời: “Anh nhớ được kể từ lần đó em thăng từ cấp 59 đến 60 mất haitháng.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh: “Anh có cần phải nhớ kỹ như vậy không?”
“Anh cũng không biết vì sao anh lại nhớ rõ đến vậy. Lúc đó dường nhưmỗi ngày anh đều đi săn phó bản 59 như bị điên, khi đó anh đã 66 xuống59 chẳng có chút kinh nghiệm nào. Hơn nữa đạo sĩ phòng ngự vật lý thấp,da lại mỏng, thầy thuốc không giỏi không cách nào chịu được. Anh đi săn thật lâu, WY cũng rới ra đai lưng của mỗi môn phái một cái, chờ đến khi Vô Ngạn cấp 68, cuối cùng cũng rơi ra một cái đai lưng Tô Mạc. Nhưngkhi anh giao đai lưng kia vào quốc khố thế lực, em lại không lấy.”
Nếu như nói khi nãy tôi chỉ là kinh ngạc, thì hiện tại có thể nói làngây ra như phỗng rồi: “Đai lưng kia là anh cố ý đánh cho em?”
Anh dừng xe lại, thế nhưng đã đến dưới lầu nhà tôi: “Thưa cô ĐôngPhương, trong xe thật sự không là nơi hay ho để tán gẫu, nói nhiều cũngsẽ khát nước, hay là mời anh uống cà phê nhé?”
Nói không cảm động là giả, cho đến nay tôi đều xem Con Rối là bạnthân, nhưng tôi vẫn không biết còn có một câu chuyện xưa như vậy. Tôidẫn anh đến Cốc Anh Hoa, là một tiệm trà sữa. Anh cũng không để ý, ngồixuống ghế xích đu. Hôm nay vì có Kim hủ hèm nên anh ăn mặc khá trangtrọng, bộ vest màu xanh đen, áo sơ mi màu trắng chỉnh tề, ly trà sữahình hoạt họa trên tay anh lại có vẻ rất buồn cười.
“Cúi đầu cười trộm gì vậy?” Giọng nói của anh cũng như có nụ cười:“Thật ra thì anh vẫn cảm thấy kỳ lạ, nếu như em thích Tô Mạc như vậy tại sao không đi mua một bộ?”
Tôi khuấy trà sữa bằng ống hút, bởi vì Tô Mạc, chẳng qua là một lờihứa của người kia với Mộc Tương Phi… Nếu như người hứa không chịu thựchiện, thì mặc kệ ai thực hiện cũng không hề có ý nghĩa. Ý nghĩ này rấtngốc đúng ư, tôi cũng cảm thấy mình rất ngốc.
Cho nên cuối cùng tôi chỉ nghe thấy mình cười nói: “Bởi vì em không mua nổi.”
Tần Tấn: “….”
Tôi hôm đó, chúng tôi vẫn ngồi đến sắp mười hai giờ, nói rất nhiềuviệc xấu hổ trong trò chơi. Ví như khí đó tôi vẫn cho rằng Kiến Mộc bịthương nặng sẽ rơi xuống nhánh cây kiến mộc để cho ngựa ăn. Sau đó ThầyCon Rối bảo tôi đưa cành cây cho anh, sau đó anh làm ra một đá sức lực,lúc đó tôi mới biết được hóa ra nhánh cây kia có thể tách ra thành đásức lực. Khi ấy đá sức lực cấp 73 có giá hơn một trăm vàng một viên. Kết quả là tôi bị toàn đội xỉ vả là đứa phá gia.
Sau khi học được khinh công luôn không nhảy cao được, tôi mắng WY gạt người trong thế lực, sau đó một hồi lâu Con Rối mới trả lời một câu: Có phải cô chưa mở hay không?
Sau đó tôi mới biết được khinh không không phải tự động cộng thêm,phải mở mới có trạng thái này. Lúc đó bị Con Dê lên án mạnh mẽ là ngungốc.
Sau khi ra ngoài anh đưa tôi về nhà, gió đêm cuối tháng tư từ từ bớtlạnh, hai tay anh bỏ vào trong túi quần, mùi hương thoang thoảng trênngười thỉnh thoảng trêu chọc mũi tôi, nhưng giọng nói vẫn mang theotrách mắng: “Đừng ngồi trước máy tính quá lâu, không có chuyện gì thì đi ra ngoài một chút, đi dạo phố một chút. Phải uống nhiều nước…”
Tôi quay người đưa một tay lên che miệng anh lại: “Được rồi, em biếtrồi bà ngoại Tấn.” Sau đó rốt cuộc phát hiện hành động này quá thân mật, cho nên cực kỳ nhanh chóng buông tay xuống, vẫn cảm giác được đôi môianh mềm mại.
Nhìn nhau một chút, tôi lại nhanh chóng chạy nhanh lên lầu: “Em về đây, tạm biệt Tần tổng.”
“Đợi đã.” Anh cầm một chiếc hộp rất lớn trên xe đưa cho tôi, vẫn chờtôi mở cửa vào nhà. Mẹ già ngồi trên ghế salon, pha một ấm trà, yên tĩnh xem tivi. Tôi ném chiếc hộp lên ghế salon, nhoài người trên ban côngnhìn Tần Tấn xuống lầu, sau đó anh nhìn về phía bên này. Trời quá tối,trên ban công không có mở đèn, tôi không biết anh có nhìn thấy tôi haykhông.
Khi anh chậm rãi lái xe rời đi, lần đầu tiên tôi cảm thấy mất mát.
“Được rồi, được rồi, đừng buồn phiền nữa, đây là thứ già??” Tiếng mẹgià vang lên, tôi mới nhớ đến cái hộp kia. Bà đã mở ra, kimono màu trắng in đầy hoa anh đào từ từ mở ra, kiểu xa hoa và sang trọng này khiến tôi kinh hãi trước.
Mẹ già tương đối bình tĩnh, lập tức đi ra ban công nhìn quanh rấtlâu, sau đó quay người lại hỏi tôi: “Mới vừa rồi ai đưa con về?”
Tôi không nói lời nào, bà lập tức bộc phát: “Đã nói với con bao nhiêu lần, con gái phải cố gắng tự mình tự lập, tuy trong nhà không giàu cógì, nhưng ít nhất cho đến bây giờ mẹ cũng chưa từng bạc đãi con. Sao lại nhận món đò quý giá của người khác như vậy?”
Tôi vuốt vẽ chật liệu vải mềm mịn, bà hỏi tới: “Ai tặng?”
Tôi ngẩng đầu nhìn bạ: “Là con đòi người ta.”
Sau đó bị bà cầm cây phơi đồ đuổi đánh…