Sau khi anh khỏe lại, chúng tôi lại trở lại nhịp sống cũ, trước khi ngủ tôi bế con trai đến cho anh xem.
“Con yêu, nhìn xem đây là ai nào? Đây là ba…” tôi đột nhiên nhớ ra từ này dường như kích thích anh, nên im bặt.
“Papa…” con trai lảo đảo đi trên giường, chạy ôm anh.
“Anh xem, con nhớ anh lắm đấy.” Tôi cũng leo lên giường, ngồi bên cạnh anh cùng xem con, “Con biết nói nhiều lắm rồi đấy, con yêu, nói đi, gà, vịt, ngỗng…” tôi chọc con nói chuyện.
“Ồ?” Anh cũng hứng thú, “Khâm Văn, đây, đọc với ba này, nhân chi sơ…”
Tôi ngượng ngùng im bặt, mấy ngày qua vú em không trông con, tôi dạy con toàn tên động vật nhỏ, nên con không đọc gì cả, cứ thỏ mèo chó, tôi lo lắng nhìn sắc mặt anh, không giận chứ.
Nhưng anh không giận, vẫn hứng thú theo lời con: “Chó à? Chó sủa thế nào? Sủa như thế này này.”
Trẻ con ham chơi, cũng thích biểu diễn trước mặt anh, bắt chước chó sủa gâu gâu, lăn lộn trên giường, dễ thương muốn chết.
Thấy anh vui, tôi kéo cổ anh thì thầm: “Cho con ngủ chung với mình đi.”
“Không được.” Anh từ chối dứt khoát, không do dự.
Tôi buông tay, ngồi sang một bên, giận dỗi.
“Lễ ký quả lễ…” anh đọc đều đều.
“Im đi!” Tôi không hiểu.
Anh lắc đầu, đầu hàng, kéo tôi vào lòng: “Cha mẹ ruột nuông chiều con cái là bình thường…”
Tôi cũng không muốn nghe cái này, nhìn anh với mắt đẫm lệ: “Anh ghét em mà.”
“Anh ghét em cái gì?” Anh ngạc nhiên hỏi lại.
Tôi nói ra suy đoán mình giữ bấy lâu: “Ghét em ngu, anh còn không cho em cho con bú nữa.”
“Em tưởng cho con bú là chuyện tốt à, em hỏi vú em xem, mỗi đêm phải dậy mấy lần, cho con bú, thay tã, ngủ được mấy tiếng? Ban ngày anh phải đi làm, em phải chăm sóc anh, chúng ta có ai còn sức chăm thêm một con vật nhỏ nữa…”
“Sao lại gọi con như vậy!”
“Xin lỗi, xin lỗi.”
Từ gì vậy?
Được rồi, tôi miễn cưỡng gật đầu chấp nhận lý lẽ của anh.
“Thôi nào, đừng giận nữa.” Anh vuốt cằm tôi, ám chỉ nhìn môi tôi, từ khi ốm đến nay, anh thường bảo tôi chủ động hôn anh.
Tôi nghe lời đưa môi lên.
“Hôn hôn.” Con nhìn bên cạnh đưa ra kết luận về hành động này, quên mất còn có con ở đây.
“Đưa con đi đi.” Anh nói.
Tôi van nài: “Hãy để nó ngủ trước đã.”
“Được rồi.” Anh nhượng bộ.
Sau khi uống sữa, con trai lại bắt đầu cọ mắt, luồn vào lòng tôi, tay vô thức bóp ngực tôi lung tung. Tôi lén nhìn anh, anh đang đọc sách. Tôi mở cúc áo ngủ ra, nhét bàn tay nhỏ của con vào trong, để trải nghiệm cảm giác mà tôi chưa từng có – cho con bú.
“Em may mắn mà không biết đấy,” dù không nhìn sang đây nhưng anh biết chúng tôi đang làm gì, “cho con bú rất đau đấy.”
Tôi không tin, tôi phản bác nhỏ: “Con không có răng, còn anh có răng mà anh vẫn…” Tôi chợt nhận ra lời nói quá táo bạo, tôi che miệng lại, để ý anh nhìn tôi chằm chằm, tôi lại che mặt.
Khi Khâm Văn ngủ, tôi ôm con ra ngoài đưa cho vú em, rồi quay lại ngủ với anh.
Từ khi quen anh, anh vẫn thế, ôn hòa không chủ động, rồi lại đổ lỗi người khác quyến rũ anh, anh ngậm ngực tôi ăn ngấu nghiến, bảo tôi thử cảm giác cho con bú, tôi xấu hổ và khó chịu, khóc lóc đẩy anh ra, anh quỳ dậy cởi quần, rồi đột nhiên dừng lại, nhăn mặt nhìn xuống quần, tôi cũng lén nhìn, không có gì bất thường, anh ngừng cởi quần bước xuống giường.
“Không được!” Tôi vội vàng níu tay áo anh, “Bác sĩ bảo cơ thể anh chưa hồi phục, không được vận động mạnh, cũng không được dùng thuốc khác, còn phải dưỡng vài ngày nữa.”
Anh quắc mặt, giật tay tôi ra, nằm xuống giường quay lưng về phía tôi tắt đèn.
Đèn bên tôi vẫn chưa tắt, bên anh tối om, cơ thể nổi lên trong bóng tối trông có vẻ thảm hại, tôi suy nghĩ một lúc rồi bò qua lay anh.
“Không sao,” anh xoay người vỗ vỗ tay tôi, “để dịp khác vậy.”
Tim tôi đập thình thịch, nuốt nước bọt tôi nói: “Anh nhắm mắt lại được không?”
Dù không hiểu nhưng anh vẫn nhắm mắt lại.
Tôi lùi xuống kéo quần anh xuống, nơi đó của anh không đáng ghét chút nào, tôi nhắm mắt cúi đầu xuống.
“Em không cần… không cần… làm thế…” Tay anh đặt trên đầu tôi, nhưng tôi không biết anh định đẩy tôi ra hay ấn xuống, chính anh cũng không biết.
May là cách này có tác dụng, tôi leo lên người anh, vụng về ngồi xuống.
“Học… học ở đâu…?” Anh đỡ tôi hỏi.
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ: “Hồi nhỏ anh từng nghe Tín Thiên Du, em không hiểu nghĩa, cha em cũng không cho em hát, theo anh, em mới hiểu.”
“Hát cho anh nghe đi.”
Tín Thiên Du phải hét lên, tôi mệt mỏi không hát được, tôi cúi xuống thì thầm bên tai anh: “Đùi trắng nõn ướt át… ” Tôi ngại nói cái từ đó, “chỗ tốt thế cũng không giữ được anh.”
Anh quay sang nhìn tôi: “Giữ được mà?”
Sáng hôm sau tôi thức dậy, anh đã đi từ sớm, con trai gõ cửa phòng chờ chơi với tôi.
Tôi tìm nước uống ở tủ đầu giường, bên cạnh cốc nước có một chồng thẻ, tôi cầm một tấm lên, mắt sáng rực, vội vàng chạy tủ quần áo tìm đồ, mở cửa cho con trai.
“Mẹ con mình đi mua sắm nhé!”
Trước đây tôi chưa bao giờ biết có nơi gọi là trung tâm thương mại, có thể ở trong đó cả ngày, chỉ khi nào không muốn mua nữa thì ra, không có gì nó không bán, ăn đồ ngon, rồi đưa con đi vui chơi, rồi lại đi ăn, ăn xong lại đi mua đồ, đủ thứ lạ lùng, tay cầm trà sữa hoa quả liên tục thay đổi, đi vài bước là có nhà vệ sinh, con trai ngủ hai giấc trong xe đẩy trẻ em, tôi mới nói về nhà thôi.
Về đến nhà anh đã trở lại, vú em đưa con trai đang ngủ trong xe vào phòng.
“Ăn cơm chưa?” Anh để điện thoại xuống rồi nhìn tôi.
Tôi chưa ăn tối, nhưng miệng tôi cả ngày không dừng, nên tôi nói: “Ăn rồi.”
“Tiêu hết rồi à?” Anh liếc nhìn tôi.
“Chưa,” tôi lấy thẻ từ túi ra khoe, ” Mới tiêu một tấm thôi,” chợt nhận ra liền giấu sau lưng, ” Anh không lấy lại chứ?”
Anh lắc đầu tỏ vẻ vô cùng.
“Muốn lấy em cũng không cho đâu.” Tôi bỏ thẻ vào túi.
Anh vừa dùng ngón tay chọt chọt điện thoại vừa nói: “Đừng tiêu hết, trung tâm đóng cửa bây giờ.”
“Có thể à?” Tôi không hiểu.
“Khó nói.”
Tôi ngồi xuống ghế nói: “Nhưng em không còn gì để mua nữa cơ.”
“Anh nhớ em xưa kia rất biết tiêu tiền mà.”
“Hả?” Đối với một người phụ nữ lao động trên cao nguyên Hoàng Thổ, câu này là chửi người.
“Em và bạn em,” sự chú ý của anh vẫn đổ dồn vào điện thoại, “Thường chơi đến nửa đêm mới về ký túc xá.”
Tâm trạng tốt của tôi nháy mắt biến mất, còn dám nói, cùng nhau làm tôi trắng tay, cuối cùng không chỉ không còn tiền của ông già, vé xe chạy trốn cũng không có.
“Chứ không em đâu có lấy anh.” Tôi nói lấy nói để.
Anh chuyển sự chú ý từ điện thoại sang tôi.
Xong rồi, tôi biết mình đã phạm vào tối kỵ.