Thiên Hạ Thái Bình - Thanh Đào Khí Phao Thủy

Chương 17


Khi tôi đi làm, mức lương cơ bản một tháng là hơn ba nghìn nhưng chưa tới bốn nghìn, cộng thêm trợ cấp trừ đi bảo hiểm, tiền tay là hơn năm nghìn. Từ khi kết hôn, nấu cơm giặt đồ, còn phải “phục vụ” và sinh con, lam lũ hai năm trời, chỉ kiếm được hai nghìn đồng, thật sự không có lý nào cả.

“Nhà anh chắc chắn là địa chủ,” tôi ôm Khâm Văn nói với anh.

Anh ấy ngước lên nhìn tôi một cái rồi im lặng, rút điếu thuốc ra châm lửa, tôi giật lấy tắt vào gạt tàn.

Tôi chê bai: “Có ý thức công dân gì không vậy, trong nhà toàn phụ nữ và trẻ con, mà cứ hút thuốc làm khói bọn em hoài.”

Anh lắc đầu, không tranh luận với tôi, chỉ nói: “Anh sang phòng làm việc.” Nói rồi trốn vào phòng hút thuốc.

Người giúp việc nấu cơm xong gọi anh ăn, lên gõ cửa rồi xuống lắc đầu với tôi, ý là trước mắt không ăn.

“Cái gì vậy!” Tôi vén tay áo bước lên.

Tôi đập cửa rầm rầm: “Ra ăn cơm! Giờ ăn mà không ăn, rồi lại bắt người ta nấu lại! Có ai làm phiền người khác như anh không!”

Cửa phòng mở ra, anh giơ hai ngón tay lên: “Chỉ hai nghìn đồng.” Vẻ mặt đáng thương của tôi.

Tôi lắc đầu qua lắc lại kiêu ngạo: “Dù sao tiền xe về nhà mẹ cũng đủ rồi.”

Khi tôi xuống, người giúp việc nhìn tôi như nhìn anh hùng chiến thắng trở về.

Ngay cả khi ăn cơm, anh cũng phải được phục vụ, ăn cơm như gà bệnh, một miếng thịt chia ra ăn ba lần, nhai hoài trong miệng không nuốt xuống được, còn tệ hơn Khâm Văn.

Ăn được hai miếng đã nói no.

“Anh cố gắng ăn thêm chút nữa,” tôi chỉ huy, “Uống hết tô canh này đi, chị Vương đấy đã nấu riêng cho anh đấy.”

Anh lại như gà bệnh bị ép uống thuốc, từng ngụm một uống canh, uống xong canh vẫy tay rồi lại lên lầu.

Người giúp việc vừa cho Khâm Văn ăn vừa nói: “Bây giờ cũng tốt hơn rồi, trước đây có lúc anh ấy bận việc, cả ngày không xuống ăn gì, sống bằng chất xám, không ai dám quản. “

Tôi nhìn bóng lưng gầy guộc của anh, cau mày lại.

Ăn ít mà làm nhiều, tới tối anh lại tìm tòi, tôi cuộn chăn lại quay lưng về phía anh: “Chán quá, chỉ nghĩ tới chuyện đó, bao nhiêu tuổi rồi mà không biết à, làm phiền người khác.”

Anh đột nhiên siết chặt vai tôi, thì thầm đe dọa bên tai tôi: “Có nói sẽ không nhắc tới chuyện tuổi tác nữa mà.”

“Được rồi, được rồi,” tôi giật mình, vội xin lỗi, “biết rồi, sau này không nhắc nữa.” Trong lòng nghĩ anh thật là hơn phụ nữ về chuyện tuổi tác.

Anh vuốt môi tôi, nói nhỏ: “Nghe lời anh, anh cho em thêm hai nghìn nữa.”

Tôi lẩm bẩm: “Em có phải bán đâu.”

“Gì cơ?” Anh không nghe rõ.

“Em nói anh cho em bao nhiêu tiền em cũng không cho anh làm phiền, mệt lắm rồi.” Tôi lại quấn chăn thêm.

“Ban ngày không làm gì cả, mệt cái gì?” Anh không chịu buông tha, đè người lên tôi.

Tôi nghe câu nói này rất khó chịu, quay lại hỏi: “Em trông con, làm việc nhà, tối còn phục vụ anh ngủ nữa, người giúp việc một tháng lương bao nhiêu, em một tháng lương bao nhiêu?”

“Em ngu không vậy,” anh lại tức tôi không tranh cãi, chỉ tay chọc vào đầu tôi, “Em là vợ anh, anh chết rồi, của anh không phải của em sao?”

“Vậy anh chết lúc nào?” Tôi nói không suy nghĩ, hỏi một cách ngớ ngẩn.

“Đệch!” Anh tức giận dữ dội, đè tôi xuống đánh, tôi la hét trốn tránh, lần đầu nghe anh chửi thề, có vẻ thật sự tức giận rồi.

Hôm sau anh gọi tôi sang phòng làm việc, tôi nghĩ không phải vẫn còn tức vụ hôm qua chứ, lại nhìn lướt qua hai nghìn đồng và chứng minh nhân dân, dù sao cãi nhau với tôi tôi chỉ chạy thôi.

Nhưng anh quay lưng về phía kệ sách, thở dài: “Anh không nên coi em như đứa trẻ.” Rồi quay lại, thấy tôi đang vuốt ve đồ trang trí, hơi thở anh dừng lại.

Tôi vội rút tay về, ngoan ngoãn nhìn anh.

“Ngồi đi.” Anh chỉ vào ghế.

Sau khi tôi ngồi xuống, anh chậm rãi nói: “Bầu không khí gia đình hiện tại, anh phải chịu một phần trách nhiệm không thể trốn tránh được. Trước tiên, trong việc lựa chọn vợ, anh đã mắc sai lầm chỉ nhìn nhan sắc… Thứ hai…” Anh gõ nhẹ lên bàn.

“Dạ?” Tôi giật mình quay lại.

“Em có biết những người ngồi dự họp với anh đều ở cấp bậc nào không?”

Anh thật quá đáng, với vợ mà cũng mở họp à, tôi không trả lời mà lại sờ soạng đồ trang trí.

“Lần này anh muốn nói chuyện với em về vấn đề tình cảm gắn bó gia đình.” Anh tiếp tục, “Em luôn có thái độ trốn tránh trách nhiệm gia đình…”

“Em muốn xuống dỗ con.” Tôi nhăn mặt tội nghiệp nhìn anh, tôi không muốn họp.

Anh thở dài: “Vậy nói điều em có thể hiểu được, nếu anh không tốt với em, hai nghìn đồng của em định dùng làm gì?”

Tôi với tay lấy giấy bút qua bàn, viết ra và nói: “Tiền xe về nhà khoảng sáu trăm, rồi mua quần áo tám trăm, mua giày năm trăm tám, còn lại hai mươi mua cái ghế nhỏ. “

Óc thông minh của anh cũng đơ ra: “Rồi sao nữa?”

Tôi nén cười nói: “Mặc đẹp đẽ ngồi ghế nhỏ ở cửa để tìm chồng.” Rồi đứng dậy chuẩn bị chạy.

“Than ôi,” anh thở dài sâu, “Anh không biết em lại năng động như vậy,” rồi nhìn tôi trìu mến, “Dù sao cũng còn trẻ.”

Tôi rùng mình, đừng ban ngày dùng ánh mắt nhìn cháu gái mà nhìn tôi, tối lại quỳ gối giữa hai chân tôi khoái đến hét lên, rất mâu thuẫn đấy.

“Em lại đây,” anh vẫy tay gọi tôi, “Anh chuẩn bị cho em xem một số thứ.”

Tôi ngây thơ gật đầu, đi vòng qua bàn làm việc.

“Trước khi xem, em nhớ, vợ chồng một thể, của anh là của em, tiếp theo em sẽ thấy được giá trị mà anh có thể tạo ra khi còn sống và gia tài em có thể thừa kế khi anh qua đời, anh bây giờ đã nói hết tài sản nhà mình cho em rồi, sau này nhớ đừng cãi nhau với anh nữa nhé.” Anh mở ngăn kéo ra.

Tôi nhìn xong rồi theo anh ra khỏi phòng làm việc, một tay nắm chặt lấy anh, lắp bắp nói: “Khóa khóa cửa phòng làm việc lại đi.”

Anh nắm tay tôi khoác lên cánh tay mình, nói nhỏ: “Đừng thiếu bản lĩnh thế, em nên biết, trong nhà này, có giá trị nhất là anh.”

Anh lại châm điếu thuốc.

“Thực sự phải cai đi, không tốt cho sức khỏe đâu.” Tôi cười với anh, giật lấy điếu thuốc.

Người giúp việc gọi anh xuống ăn cơm.

“Để em mang lên cho anh nhé.” Tôi gắp những món anh thích rồi đem lên lầu.

Người giúp việc thắc mắc: “Chị sao vậy?”

Tôi nói đương nhiên: “Em thương chồng già của em mà.”.

Người giúp việc nhìn ra cửa sổ mặt trời, có lẽ đang nghi ngờ nó hôm nay mọc từ đâu lên.

Tôi mặc kệ nó mọc từ đâu, mang cơm lên phòng làm việc.

“Nào…” Tôi đút anh ăn.

“Không cần đâu.”

“Cần chứ,” tôi không nghe lời anh, nhét vào miệng anh, “Anh ăn quá ít rồi.”

“Hồi trẻ anh…” Người lớn tuổi thích hoài niệm quá khứ.

“Uống tô canh này.” Tôi vừa đút anh vừa nghe anh lải nhải.

“Được rồi, được rồi.” Như gà bệnh, ăn một chút lại nói no.

“Không được, anh phải ăn nhiều hơn, sức khỏe tốt mới sống thọ.” Mới có tiền bản quyền, tiền dịch, lương, trợ cấp gì gì đó, tôi cười.

Những suy nghĩ của tôi thường anh nhìn qua là biết, anh đùa tôi: “Dù anh chết, tiền trợ cấp cho quả phụ cũng không ít đâu.”

Bây giờ tôi ăn uống ngon lành rồi, nghe vậy không coi trọng, giơ hai ngón tay lên: “Một tháng hai chục nghìn, làm được gì.”

Anh cười lớn: “Người túi không đủ hai nghìn mà coi thường hai chục nghìn à.”

“Hừ.” Tôi lại nhét anh một miếng cơm nữa.

Ăn no rồi phải tiêu hóa chứ, tôi nói: “Anh nằm nghỉ đi, để em lo.” Người già như anh vận động nhiều quá khó chịu lắm.

Anh rất hài lòng, xong việc liền định lấy tiền cho tôi, tôi vội giữ anh lại, nói những lời ngọt ngào.

“Em không cần đâu,” tôi đặt tay anh lên ngực mình, “anh cho em tiền cũng vô dụng. Chúng ta vợ chồng một lòng, em cần tiền sẽ hỏi anh thôi.”

“Ồ, nói hay quá,” anh buồn ngủ, “Anh thật muốn bây giờ đi lấy tiền cho em.”

Chuyện này anh cũng không ít lần làm, tôi thương anh: “Có việc gì không thể làm ban ngày sao? Lại cứ phải thức đêm.”

“Sáng sớm suy nghĩ rõ ràng hơn.”

Tôi lo lắng, nằm úp ngực anh thành thật nói: “Vậy em không cần nhiều tiền nữa, anh đừng làm việc cực quá nhé?”

Anh im lặng một lúc lâu, tôi định ngẩng đầu lên nhìn thì bị anh đè xuống.

“Từ khi…” Giọng anh có vẻ nghẹn, “Mẹ mất, đã lâu rồi không ai nói với anh như vậy.”

Tôi tính ra, đã hơn hai mươi năm rồi, tôi ôm anh: “Vậy sau này em sẽ tốt với anh hơn nhé.”

Anh không nói gì, chỉ vuốt đầu tôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận