Hàn Phong vừa tới thì lập tức có hơn mười người cung kính chào…
“ Đại Đương Gia!!”
“ Người đâu??”
“ Nhị Đương Gia và Đại Nhân đang coi chừng bọn họ ở dưới!!”
Hàn Phong gật đầu rồi đi thẳng xuống dưới tầng hầm, khi vừa xuống thì hắn nhìn thấy tổng cộng có mười thân ảnh, Hàn Phong nhíu mày mà hỏi…
“ Tại sao có mười người thế…..”
“ À….đại ca, ngoài năm người gia đỉnh của lão, năm người còn lại là nô tỳ thiếp thân. Ta thấy huynh đệ làm việc vất vả, tính bắt về cho bọn họ giải lao ấy mà…..” Hàn Phong đương nhiên là hiểu ý, rồi nhìn về năm người còn lại. Lúc này bọn họ cũng nhìn về Hàn Phong, đương nhiên có người nhận ra Hàn Phong, là quán quân của cuộc tuyển chọn, ai ai mà không biết….
Hàn Phong đi tới trước mặt hai tên công tử của Bác gia, cười lạnh rồi một cước thẳng vào bụng của họ, khiến cho hai tên đau đớn mà năm xuống. Ba người phu nhân một bên thì giật mình mà nhìn, năm người nô tỳ thì im lặng, không dám lên tiếng…
“ Đại ca, có tin rất vui đấy…..” Sau đó Đại Minh kể lại những gì mà hắn thấy, lúc này người người xanh mặt, chỉ có đại và nhị phu nhân nhìn về con trai của mình và tam phu nhân, tam phu nhân thì mặt xám lại, xấu hổ mà quay đi.
“ Thế à…..”
“ Thiếu gia, ta tìm được mấy cái cũng thú vị…..” Thải Ti Liệt lấy ra ba cuốn sách đưa cho Hàn Phong rồi kể về tầng hầm với bao nhiêu vật phẩm, hắn gật đầu rồi mở cuốn sách ra, đọc được vài trang thì cười lạnh. Đại Minh một bên cười hỏi….
“ Đại ca, huynh nghĩ ra trò gì tra tấn nó hay hay một chút chưa…..”
“ Có thì có….nhiều lắm, nhưng trước hết, nói chuyện cái đã….ai là đại phu nhân…”
“ Là bà ta…..”
“ Mở miệng…” Hàn Phong nhìn về người phụ nữ ngoài 40 này, hắn phải thầm nhận là tứ đại gia tộc đúng là biết hưởng thụ. Hàn Phong lấy ra mười con dao găm cắm thẳng vào bàn bên cạnh, tay cầm một cái mà thảy lên rồi chụp….
“ Ngươi…ngươi muốn gì?” Đại phu nhân nhìn hắn mà hỏi
“ Ngươi lấy lão già đó lúc nào…..”
“ Cái gì…..”
“ Xoẹt……. Aaaaaaaaaa…….” Một con dao găm nhanh chóng đâm thẳng vào bắp đùi của tên Bác Nhân, đại phu nhân sắc mặt xanh lại, Hàn Phong lại cười lại mà nói….
“ Ta hỏi, bà trả lời….chậm thì như thế, nhanh thì sẽ không…hiểu chưa……”
“ Xoẹt…….aaaaaa…đau quá, đau……”
“ hiểu chưa…..??”
“ hiểu…ta hiểu rồi…ngươi muốn hỏi gì hỏi đi….ta biết thì sẽ trả lời…..”
“ Ngươi lấy lão già đó lúc nào…..”
“ 20 năm trước!!”
“ Hai người có thường xuyên chia sẽ bí mật?”
“ Không, lão gia không bao giờ bàn việc trước mặt bọn ta nên bọn ta không hay biết gì hết!!”
“ Bà có nghe tới vụ thảm án và giá họa 15 năm trước không, gây náo động cả đế đô…..”
“ Ý ngươi là vụ vị tiền nhiệm thái tử bị giá họa tội danh mưu sát hoàng đế đoạt ngôi……”
“ Đúng…ngươi biết bao nhiêu về vụ án đó…..”
“ Ta không biết nhiều lắm, nhưng ta nhớ rằng khoảng hình như 15 năm trước, ta có vô tình nghe được lão già cùng với Lý lão và Cung đại tướng quân trò chuyện, lúc đó Cung lão vẫn còn tạ thế, chưa qua đời. Ta nghe được bọn họ nói về cái gì mà vu oan giá họa, rồi độc dược…do sợ phát hiện nên ta đứng khá là xa, chỉ nghe được câu có câu không….một tuần sau thì vụ thảm án đó vấy lên……”
“ Còn có gì khác đặc biệt xảy ra ngày hôm đó không….”
“ Gì đặc biệt….à…ta nhớ ra rồi, có…có, lúc đo ngoài giọng của ba người đó ra, ta còn nghe thấy giọng của nữ nhân, tuy không hề nghe thấy họ nói gì nhưng giọng nhẹ nhàng như một nữ nhân, ta chắc chắn không sai…..”
Hàn Phong sờ cằm suy nghĩ, thật ra hắn có từng xem hỏi qua Xuất Nhân Tông về ký ức, nhưng tên vua này cũng là một bù nhìn, mà chủ mưu chính là ba lão già đó, cho nên Hàn Phong không hề kiếm được thông tin nào bổ ích. Manh mối duy nhất chính là ba lão gia chủ của tứ đại gia tộc, ngoại trừ Thanh gia. Bây giờ lại có một nữ nhân ở bên trong, hắn nghĩ vụ án năm xưa của phụ mẫu hắn không hề đơn giản……
“ Ngươi còn biết gì nữa không?”
“ Không, ta chỉ biết nhiêu đó thôi…ta thề, ta xin thề ta chỉ biết nhiêu đó thôi…..”
“ Cho người lôi bà ta ra ngoài cho bọn họ ‘ Chơi ‘ thoải mái đi……”
“ Đừng….đừng mà…làm ơn, ta xin ngươi….ta thực sự chỉ biết nhiêu đó thôi…..” đại phu nhân vẫn la hét lên, chống cự vùng vẫy cho tới khi bị lôi mất dạng. Đại Minh một bên nhìn Hàn Phong mà nói…
“ Đại ca, ta nghĩ bà ta không biết gì nữa đâu….”
“ Ta biết….”
“ Vậy tại sao…..”
“ Giết chết thì quá tẻ nhạt…..”
“ Đại ca, ĐỦ ÁC!!!” Đại Minh giật mình mà đưa ngón cái lên, những người khác thì nhìn về Hàn Phong như thấy một ác ma….
“ Người tiếp theo….” Đại Minh lắc đầu một cái, một tên thuộc hạ cởi miệng cho nhị phu nhân, lần này Hàn Phong nhìn nàng mà gật đầu nói…
“ Lấy lão từ lúc nào…..”
“ Mười năm trước…..”
“ Choa, coi bộ lão già này khỏe ghê….già rồi mà còn hăng….”
“ Biết gì về vụ thảm án 15 năm trước không…”
“ Không…ta không biết gì hết….”
“ Không biết gì hết à…..”
“ Không, ta thật sự không biết gì hết….làm ơn thả ta ra đi, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được…cầu ngươi đừng giết ta mà….”
“ Vậy thì không được rồi….có thông tin cũng chết kìa, ngươi nói ta nên làm gì đây!” Hàn Phong lắc đầu mà nói, còn nhị phu nhân này nghe xong thì mặt tái nhợt lại, nàng lúc này lại lên tiếng……
“ Khoan đã, ta biết, ta biết lão ta còn có một đội quân tinh nhuệ riêng biệt được lão ta huấn luyện, hơn nữa chỗ đó có rất nhiều lương thực, vũ khí, tiền bạc…chỗ mà các ngươi tìm thấy ở tầng hầm trong phủ chỉ là một phần thôi, nơi đó còn có gấp đôi….”
“ Nó nằm ở nơi nào….”
“ Ngươi phải thề với ta không được giết ta thì ta sẽ nói….”
“ Được, ta thề là ta sẽ không giêt ngươi, trái lời thề thì trời chu đất diệt….”
“ Nó nằm ở rừng Huyết Cổ…”
“ Địa điểm cụ thể….”
“ Ta cần một tấm bản đồ….” Đại Minh một bên phân phối cho một tên hộ vệ, hắn lập tức chạy đi và một lát sau, một tấm bản đồ và một cây bút để trước mặt nàng. Nhị phu nhân được cởi trói ra, sau đó lập tức vẻ một hồi rồi nói….
“ Đây, là nơi này…..”
“ Tốt…ngươi có thể đi…..” Nhị phu nhân nghe được hắn nói thì mừng rỡ, trong lòng đã thầm khi nàng rời khỏi nơi này thì Hàn Phong sẽ chết với nàng, nàng sẽ dày vò hắn. Nhưng nữ nhân này đã quên một điều, giết người có cần phải đích thân ra tay à….quả nhiên một thân ảnh của một con bạch hồ nhảy tới, một bợp đánh nát bên trong cơ thể của nàng, chết ngay tức khắc….
“ Ta quên nói rằng là ta không có hứa thuộc hạ và thú nuôi của ta sẽ không giết ngươi….thật có lỗi….”
“ Tiếp theo…..” Lần này tới là tam phu nhân, Hàn Phong mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì, bưng ly trà lên uống một hớp, sau đó lên tiếng…
“ Lấy lão từ lúc nào….”
“ 2 năm trước….”
“ Biết gì về vụ án 15 năm trước không?”
“ Ta…ta không biết gì hết, 15 năm trước ta chỉ mới tám tuổi, làm sao biết được gì….”
“ Cũng Đúng!! Vậy ngươi cái gì khác không nào…..”
“ Ta…ta không biết gì hết….”
“ Vậy thì ngươi vô dụng rồi….” Hàn Phong nhìn về Đại Minh, hắn hiểu ý lập tức lôi tam phu nhân ra ngoài mà cho đám thuộc hạ giải trí, cùng với năm tên nô tỳ. Đối với kẻ địch, cho dù nam hay nữ, Hàn Phong không bao giờ nhân từ, bởi “ Nhân Từ Với Kẻ Thù Là Tàn Nhẫn Với Bản Thân!!”.
“ Còn hai tên này thì sao?”
“ Giết hết, nhớ là phải đập nát não nhưng đừng có nát đầu, sau đó lặng lẽ treo lên cửa thành…..”
“ Vậy đệ ra ngoài thu dọn!!” Đại Minh gật đầu rồi ra hiệu cho thuộc hạ lôi 2 tên thiếu gia kia, sau một hồi thì chỉ còn lại Hàn Phong và Thải Ti Liệt….
“ Ngoài ba cuốn ghi chép này, ngươi có tìm được gì nữa không…giống như là thư tịch trong thư phòng lão…”
“ Không có thiếu gia!!”
“ Thế à….được rồi, ngươi lui xuống mà nghỉ ngơi đi…”
“ Thuộc hạ cáo lui!!”
Hàn Phong bắt đầu đọc từng cuốn sách ghi chép mà Thải Ti Liệt đem về, trong đó có rất nhiều cái mà hắn không thể tưởng tượng được. Cuốn đầu tiên ghi lại những giao dịch giữa Bác gia và các nơi khác, có tam đại gia tộc còn lại, còn có những gia tộc khác ở Lạc Nhật đế quốc, Khả Hãn đế quốc, còn có các tông phái khác nhau.
Quyển thứ hai ghi lại những nơi sản xuất vật phẩm như là vũ khí, khoáng sản, thực động vật và dược liệu, đan dược…có gần 50 nơi khác nhau phân bố ở khắp thành thị, và theo cuốn đầu ghi chép lại, đối tượng làm ăn chủ yếu và lớn nhất có hai nơi, Thanh gia và đối tượng còn lại thì không để tên, chỉ để ký hiệu là một hình tròn.
Hàn Phong nhíu mày lại, sau đó nhìn vào quyển 3 thì nó ghi lại những khoản nợ mà các nơi khác nợ Bác gia. Hàn Phong lập tức cho người kêu Đại Minh lại, khi hắn vào tới thì ném quyển 3 và quyển 2 cho hắn, nói….
“ Theo hai quyển này, cho người đi thu thập nợ ‘ DÙM’ ‘ cho Bác gia, nhớ là phải cẩn thận, rồi cho người đi điều tra những nơi trong quyển ghi chú này, phân bố lực lượng sau. Còn về nơi phân bố quân đội này, ngày mai ngươi và Thải Ti Liệt lập tức xuất phát tới nơi đó, khống chế càng nhanh càng tốt. Ta sẽ cho ngươi bốn Hắc Giáp Vệ, đủ cho ngươi đàn áp bất kỳ người nào dưới Thiên Hoàng….và nhớ là phải nhanh chóng trước khi có ai nhận ra….. “
“ Đại ca cứ an tâm, ta sẽ chu đáo về việc đó!!”
“ À đúng rồi đại ca, đệ có việc không hiểu lắm?”
“ Chuyện gì….”
“ Việc đại ca từng nói sẽ có một đám người tập kích Ngũ Viện trong bữa tiệc liên hoan này….nhưng ta không thấy bất kì người nào…”
“ Ta cũng đang thắc mắc cái đó, thiếu gia!!” Thải Ti Liệt một bên cũng gật đầu mà nói, lúc đầu kế hoạch là tính dùng bọn chúng để gánh hết tội lỗi nhưng đến cùng bọn họ không xuất hiện, thế là phải đổi sang kế hoạch mới…
“ Cái này ta cũng không hiểu….bọn họ cuối cùng là suy nghĩ và tại sao lại bỏ qua kế hoạch đã chuẩn bị kỹ càng như thế..có lẽ muốn biết tại sao phải hỏi tên chủ mưu chứ ngồi đây đoán mò cũng như không…”
“ Vậy thiếu gia, chúng ta sẽ làm gì bây giờ…”
“ Các ngươi cứ tiếp tục nhiệm vụ mà ta đã giao…còn việc về tập kích này, cứ coi như chưa ai nghe thấy hết…chỉ cần đề phòng một chút là được…”
“ Đã Hiểu!!”
“ Được rồi, lui đi….chuẩn bị món quà thật lớn cho người ta….”
“ Hehe đại ca yên tâm….” Đại Minh gật đầu mà cười nói, sau đó liền lui ra ngoài, còn Hàn Phong thì bước ra phòng nhìn lên màn đêm với đầy ánh sao mà nhắm mắt hưởng thụ, sau đó hắn quay về tửu lâu của hắn mà bắt đầu tu luyện, không thể qua đêm ở nơi này không thì có người sẽ sinh nghi…….
Sáng hôm sau, Hàn Phong mở mắt dậy vì nghe tiếng người kêu, mở cửa phòng ra thì thấy Nam Cung Phương mặt mày xanh tái mét, liền hỏi….
“ Có chuyện gì thế??”
“ Ngoài…ngoài cửa thành…có…có….”
“ Có xác chết…..” Nam Cung Phương cuối cùng cũng la lên
“ Cái Gì!!!” Hàn Phong tuy biết nhưng giả bộ ngạc nhiên, sau đó thay đồ rồi cùng Nam Cung Phương chạy thẳng ra cổng thành. Lúc này cổng thành đã đông nghẹt người, người người nhìn về phía trên cổng thành, quân đội đã phong tỏa khu vực xung quanh, ở giữa có một lão già đang quỳ gối xuống mà ngửa lên, run rẩy nhìn….
Bên trên cổng thành có tổng cộng 5 cái xác 3 nữ 2 nam, bọn họ đều bị banh ra nằm thành hình chữ Nhân và bọn họ mỗi người bị năm thanh kiếm đâm xuyên qua rồi cắm chặt vào trong tường thành, máu theo những lỗ đó mà chảy ra từ đêm qua cho tới sáng nay khiến cho cả cổng thành nhuộm một màu đỏ. Hơn nữa từ đôi mắt có một hàng máu chảy ra nhưng đã khô cứng, để thành một đường quẹt giống như luôn khóc ra máu. Cảnh tượng này để nhiều người tinh thần yếu đuối phải té xỉu, sợ hãi mà không nói nên lời, và đặc biệt bốn chữ to đùng nằm trên tường thành…..
“ Ác Giả Ác Báo!!!!!”